Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ở sở cảnh sát, mọi người tập trung đông đủ có cả sếp Khưu. Từ Phi vừa bước vào ngay lập tức đã gây sự chú ý, ánh mắt của mọi người khiến anh biết được là có chuyện gì đó rồi. Anh nhanh chóng bước lại: "Có chuyện gì sao?"

"Tôi phải báo với anh chuyện này! Trịnh Đông Thành đã vượt ngục tối qua rồi." Tử Sơn báo cho Từ Phi nghe một tin động trời khiến khuôn mặt anh biến sắc, "Cái gì?"

"Đã ra lệnh truy nã." Tử Sơn nói tiếp "Tôi rất lo cho sự an toàn của anh và cô Lương nhất định hắn trốn ra lần này là để tìm hai người."

"Tôi đã bàn với Tử Sơn, sẽ cho người bảo vệ cô Lương cậu thấy thế nào?" Sếp Khưu hỏi Từ Phi, anh lập tức gật đầu vì chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho Thiên Thiên được.

"Sớm không ra muộn không ra, chọn ngay thời điểm anh và cô Lương sắp đám cưới nhất định là có vấn đề." Quốc Nhân nói thêm, ai cũng gật gù cho rằng anh nói đúng

"Mục tiêu trọng điểm chính là bảo vệ cô Lương, cũng như là giữ sự an toàn cho Từ Phi. Có chuyện gì lập tức báo cho anh em biết ngay, tôi nghĩ hắn ta sẽ liên lạc với cậu hoặc âm thầm sắp xếp gì đó." Sếp Khưu nhìn Từ Phi,

"Tôi biết rồi." Từ Phi gật đầu,

"Còn cậu Tử Sơn! Trịnh Đông Thành là tội phạm đặc biệt nguy hiểm nhất định trong thời gian ngắn nhất phải loi được hắn ra chịu tội trước pháp luật." Sếp Khưu giao nhiệm vụ cho Tử Sơn và anh em. Tử Sơn gật đầu nhận lệnh "Đây là tội phạm mà chúng tôi bắt được, lần này sếp yên tâm, hắn cũng không thoát được đâu."

"Tốt!" Sếp Khưu vỗ vai Tử Sơn rồi cũng vỗ vai Từ Phi "Hãy bình tĩnh nhất có thể."

Sau đó sếp Khưu ra ngoài, Từ Phi lập tức đi về bàn rồi lấy điện thoại nhưng anh có vẻ sốt ruột vì không thấy bên kia bắt máy. Anh tắt rồi gọi lại lần nữa "Nãy giờ em đi đâu vậy hả?" Anh vô tình hét lớn khiến mọi người giật mình quay nhìn, thật lòng không mong chút nào Từ Phi của ngày xưa lại quay về. "Hôm nay nếu không có gì em đừng ra khỏi nhà biết không?...không có gì, anh chỉ lo cho sự an toàn của em thôi...Nhớ đó! Đừng có ra khỏi nhà, có việc gì phải gọi cho anh liền có biết không?....Được rồi!"

"Anh yên tâm đi tôi đã cho đám anh em đến trước nhà anh để canh chừng rồi, hắn sẽ không dám làm gì cô Lương đâu." Tử Sơn trấn an Từ Phi,

"Hắn rất điên, tôi thật sự không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Còn thông tin nào khác không?" Từ Phi hỏi về những manh mối để lần ra dấu vết của Trịnh Đông Thành,

"Không có gì cả! Hắn đã âm thầm lên kế hoạch từ lúc nào đó, lợi dụng sự canh phòng lỏng lẽo của đêm trung thu hôm qua hắn đã thành công trốn thoát."

"Tại sao lại như vậy chứ?" Từ Phi có chút hoảng loạn, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó anh lấy điện thoại để gọi cho ai đó lần nữa "Tiếu Quân! Là anh đây! Anh có chuyện này muốn báo với em..." Vừa nói Từ Phi vừa đi ra ngoài, mọi người cũng nhìn nhau không biết thế nào.

"Gần tới đám cưới của anh Phi rồi, có khi nào phải hoãn lại không sếp?" Gigi hỏi,

Tử Sơn thở dài "Nếu chưa bắt được Trịnh Đông Thành thì đám cưới của Từ Phi nhất định là một cơ hội tốt."

"Ý sếp là sao? Sao chúng ta có thể làm vậy được chứ?"

Từ Phi cùng lúc đó đi vào, dù muốn hay không thì Tử Sơn cũng muốn nói với anh một tiếng "Anh vào phòng tôi một chút." Nói rồi Tử Sơn đi vào trước, Từ Phi nhìn mọi người rồi cũng đi vào sau.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi biết nói ra có lẽ anh sẽ khó chấp nhận nhưng lần này Trịnh Đông Thành vượt ngục nhất định là muốn quay về tìm anh và Thiên Thiên, thời điểm này quá là đặc biệt. Gần đám cưới của hai người, tôi nghĩ hắn ta sẽ giở trò vào ngày cưới của hai người."

"Ý sếp là muốn dùng đám cưới của tôi làm mồi nhử sao?" Từ Phi đã nhanh chóng hiểu ngay ý của Tử Sơn. Tử Sơn gật đầu "Không được! Tôi không thể nào dùng tính mạng của Thiên Thiên để mạo hiểm được." Từ Phi lập tức từ chối,

"Từ Phi! Anh phải biết rõ lý do hắn vượt ngục là gì, nếu là vì đám cưới của hai người hắn ta sẽ không tùy tiện xuất đầu lộ diện để chúng ta bắt đâu. Nên trước khi đám cưới của anh diễn ra mà chúng ta còn chưa thể tìm được hắn thì cơ hội này là tốt nhất." Tử Sơn khuyên Từ Phi chấp nhận sự thật này, "Chúng ta sẽ bằng mọi cách nhanh chóng moi ra được hắn đó chỉ là tình huống xấu nhất. Anh cũng nên báo chuyện này với cô Lương."

"Tôi hiểu rồi! Cũng không còn cách nào khác." Từ Phi gật đầu,

Sau khi đi ăn sáng xong James chở Tiếu Quân về văn phòng, "Chiều nay anh sẽ đến đón em, anh chưa đến đừng có đi lung tung đó."

"Anh đã nói suốt từ chỗ ăn đến đây rồi đó." Tiếu Quân bước xuống xe mà anh vẫn không thôi nhắc đến chuyện chiều nay cô phải đợi anh đến rồi mới được về. Số là lúc nãy Từ Phi gọi cho cô nói về chuyện Trịnh Đông Thành đã vượt ngục đúng lúc cô đang ngồi ăn sáng với James, vậy là cô phải nói hết những chuyện trước đây. Anh nghe xong thì còn sợ hãi hơn cô, nhất quyết từ ngày mai phải đưa đón cô đi làm. Sáng nay cô đi làm nhưng sau đó thì James mới lái xe đến chở cô đi ăn sáng và anh đã quyết định chiều nay cô chạy xe phía trước anh sẽ chạy phía sau rồi từ ngày mai anh sẽ đưa đón cô đi làm đến khi nào bắt được tên đó thì thôi.

Mà Tiếu Quân lại cảm thấy lần này, người nguy hiểm không phải là cô nữa vì cô và Từ Phi đã không còn liên quan gì nữa mà người nên lo chính là Từ Phi với Thiên Thiên. Không phải tự nhiên gần ngày đám cưới của hai người thì hắn ta vượt ngục, nhưng dù sao thì nghe theo lời James cũng tốt, cẩn thận thì không thiệt mà.

Chiều hôm đó, Tiếu Quân sau khi tiếp vị khách cuối cùng thì chuẩn bị ra về. James vừa điện cho cô nói anh còn một bệnh nhân nữa xong anh sẽ đến rước cô. Nên cô cũng sắp xếp tài liệu lại một chút, với chuẩn bị cho cuộc hẹn ngày mai.

"Tiếu Quân!"

"Ủa? Từ Phi!" Tiếu Quân khá bất ngờ vì thấy Từ Phi từ bên ngoài đi vào, bình thường anh đến đây cũng không cần thông qua thư ký nên mới làm cô giật mình như vậy. "Sao anh lại ở đây?"

"Anh đến chở em về." Từ Phi trả lời một cách đầy tự nhiên đến mức Tiếu Quân cảm thấy lúng túng, là anh quên mất cô còn có James hay là anh biết vậy nhưng vẫn muốn đến đưa cô về.

"Anh không cần về sớm với Thiên Thiên sao?"

"Phía cảnh sát đã cho người bảo vệ cô ấy, anh cũng sẵn đến để hỏi em có muốn cảnh sát bảo vệ không? Vì dù sao thì lần trước Trịnh Đông Thành đã một lần..."

Tiếu Quân thở phào một cái, thì ra là vì chuyện hỏi ý kiến để cảnh sát bảo vệ cho cô nên anh mới đến đây. Bởi lúc này người anh nên quan tâm lo lắng phải là Thiên Thiên mới đúng.

"Em nghĩ Trịnh Đông Thành sẽ không tìm đến em nữa, ngày trước anh ta tìm em là vì em và anh quen nhau. Còn bây giờ, mục tiêu của anh ta chắc là anh và Thiên Thiên. Anh nên cẩn thận."

"Anh cũng nghĩ lần này hắn vượt ngục chính là muốn tìm anh." Từ Phi gật đầu, "Em đã xong việc rồi đúng không? Anh đưa em về."

"Thật ra..." Tiếu Quân định nói thì điện thoại reo lên, "Xin lỗi!"

"Tiếu Quân! Anh đến rồi nè, em xong việc chưa? Giờ anh sẽ lên đón em." Giọng James vang lên bên kia đầu đây, Tiếu Quân nhìn Từ Phi rồi trả lời lại "Em xong việc rồi, em đang đi xuống. Anh khỏi lên."

Từ Phi ở bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại của Tiếu Quân qua điện thoại thì anh mới chợt nhận ra anh lên đây có lẽ quá dư thừa rồi, tại sao anh lại quên mất cô đã có bạn trai rồi chứ? Anh trở nên lúng túng sau khi Tiếu Quân tắt điện thoại và nhìn anh, cô cũng nhìn thấy điều này. Sau đó cô đứng dậy và lấy túi xách, "Cám ơn anh nhưng có James đến rước em rồi."

James chạy xe vào bên trong bãi đỗ xe của Tiếu Quân để chờ, anh đậu lại bên cạnh xe cô rồi lấy điện thoại để gọi cho ai đó. "Bạn gái con đang bị đe dọa nguy hiểm tính mạng đó ba đừng có lo hỏi con chuyện con đã quen cô ấy khi nào được không?....Tất nhiên là con muốn ba cho người bảo vệ cô ấy rồi...Ba có mối quan hệ rộng như vậy mà, một vài người không lẽ không có sao...Nếu không thì con sẽ tự bảo vệ cô ấy...Ba còn đùa nữa...Con sẽ đưa thông tin cho ba nhưng ba hứa với con là không được điều tra sâu hơn về cô ấy nhé! Nếu không con không có đưa cô ấy về gặp ba mẹ đâu...Dạ! Thôi con tắt máy đây."

James nhanh chóng tắt máy đi vì nhìn thấy Tiếu Quân từ trong thang máy đi ra, không phải chỉ mình cô mà còn Từ Phi nữa. Không biết có chuyện gì không? James bước xuống xe và đứng đợi Tiếu Quân đi đến, từ xa cô cũng đã nhìn thấy anh. Kể cả Từ Phi đương nhiên cũng nhìn thấy nhưng Từ Phi không đi qua xe với Tiếu Quân mà rẽ vào hướng khác đi về xe của mình.

"Anh đợi lâu chưa?" Tiếu Quân bước lại mỉm cười hỏi James,

"À lúc anh gọi cũng là lúc anh đến á." James trả lời rồi nhìn chiếc xe của Từ Phi chạy ra khỏi bãi đỗ xe "Có phải có tình tiết mới không?"

"Không! Chỉ là anh ấy muốn đến đưa em về thôi, cũng vì sợ Trịnh Đông Thành sẽ xuất hiện." Tiếu Quân nói rồi bước vào ghế ngồi, James cũng quay lại xe đội mũ bảo hiểm vào. Sau đó đợi cô chạy đi thì anh cũng chạy theo sau.

Nhà Từ Phi,

"Mọi chuyện là như vậy, vì để đảm bảo an toàn cho em em không được ra ngoài đó." Từ Phi nói cho Thiên Thiên nghe chuyện Trịnh Đông Thành đã vượt ngục, yêu cầu cô phải ở nhà "Anh em ở sở có ở xung quanh đây, nên chỉ cần em đừng ra ngoài thì nhất định không có gì đâu."

"Em biết rồi." Thiên Thiên gật đầu "Vậy còn anh? Anh vẫn đi làm sao?"

"Anh phải tìm ra nó để kết thúc cơn ác mộng này, khi nào hắn còn ở bên ngoài thì khi đó mình không thể yên tâm mà sống được." Từ Phi nắm tay Thiên Thiên "Sẽ không có gì đâu, em đừng lo lắng. Anh nhất định sẽ không để hắn làm bất kỳ điều gì tổn thương em."

"Từ Phi. Vậy đám cưới của chúng ta, có phải sẽ hoãn lại không?"

"Anh sẽ cố gắng bắt được hắn trước khi đám cưới của chúng ta diễn ra. Em yên tâm đi, đừng sợ." Từ Phi trấn an Thiên Thiên, anh biết cô ám ảnh rất nhiều về khoảng thời gian 3 năm vừa qua. Bây giờ nghe Trịnh Đông Thành vượt ngục cô nhất định sẽ rất lo lắng.

Sở cảnh sát,

"Cứ ngồi im như thế này thật sự không phải là cách." Tử Sơn trầm ngâm tựa vào bàn và nhìn mọi người cũng đang trầm ngâm không kém. "Từng phút từng giây ngoài kia không biết hắn ta đang giở trò gì."

"Làm sao bây giờ, nơi chúng ta nghĩ hắn có thể đến đều không tìm thấy." Gigi cau mày cảm thán,

"Hắn có thể trốn ra hàng rào mấy lớp ở nhà giam thì đâu có ngu mà đi lởn vởn bên ngoài cho em bắt" Quốc Nhân bĩu môi,

"Quốc Nhân nói đúng!" Tử Sơn gật đầu, "Chúng ta phải dụ rắn ra khỏi hang."

"Ý anh là gì?" Từ Phi ngước lên nhìn Tử Sơn,

"Trịnh Đông Thành vượt ngục chỉ có một mục đích là tìm anh và cô Lương. Nhưng bây giờ chúng ta cho mọi người bảo vệ cô Lương quá chặt, hắn để ý một chút là sẽ biết nên nhất định hắn ta sẽ không bao giờ đến nhà tìm cô Lương. Chỉ còn một cách, để cô Lương ra ngoài."

"Không được!" Từ Phi lập tức lên tiếng phản đối "Tôi không thể để cho cô ấy mạo hiểm được."

"Anh đừng lo lắng, chúng ta sẽ bố trí mọi người theo sát cô Lương sẽ không để cô ấy xảy ra vấn đề gì đâu." Tử Sơn thuyết phục Từ Phi

"Không thể nào! Dù có nói thế nào thì tôi cũng không thể chấp nhận chuyện này, nếu như xảy ra sơ suất gì thì sao? Lần trước đã một lần hắn muốn giết chết Thiên Thiên rồi, lần này hắn vượt ngục trở ra nhất định không muốn tha cho cô ấy nữa đâu."

"Từ Phi..."

"Sếp Giang! Có lẽ mục tiêu cao nhất của anh là bắt Trịnh Đông Thành nhưng mục tiêu cao nhất của tôi là giữ an toàn cho Thiên Thiên. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy rồi."

"Trung úy Từ Phi!" Tử Sơn gằn giọng, lần đầu tiên anh gọi cả cấp bậc của Từ Phi như vậy khiến mọi người cũng giật mình. Từ Phi đang mất bình tĩnh cũng phải chú ý "Anh phải biết anh đang giữ vị trí gì? Chúng tôi biết, cô Lương quan trọng thế nào với anh. Chúng tôi cũng không muốn cô ấy xảy ra chuyện. Muốn cô Lương an toàn thì phải bắt được Trịnh Đông Thành anh có hiểu không?"

Từ Phi không thể phản ứng lại nữa, Tử Sơn vỗ vai Từ Phi "Chúng tôi sẽ không để cô Lương xảy ra chuyện gì đâu. Anh đừng quá lo lắng, người chúng ta đông như vậy nhất định có thể bắt hắn trước khi đám cưới của anh diễn ra."

Cuối cùng Từ Phi cũng phải chấp nhận chuyện này, bởi đây là cách duy nhất để dụ Trịnh Đông Thành xuất hiện. Mọi người cũng đã bàn qua với Thiên Thiên về mọi chuyện sẽ được diễn ra để cô có thể yên tâm. Nhưng cũng không thể nào để mọi chuyện lộ liễu được, mọi người cũng không dám chắc là Trịnh Đông Thành có theo dõi Thiên Thiên hay không? Có đồng ý xuất hiện hay không? Hay mục đích của hắn ta chỉ là vượt ngục rồi trốn đi nơi khác. Nên chỉ có thể đặt cược một ván.

"Tôi nhắc lại, trong bất kỳ tình huống nào việc ưu tiên nhất chính là bảo vệ cô Lương. Không bắt được Trịnh Đông Thành cũng không sao." Tử Sơn ra lệnh cho mọi người, điều này ít nhiều làm Từ Phi yên tâm, mọi người cũng theo lệnh này mà thực hiện.

Thiên Thiên xuất phát từ nhà lên taxi và đi đến thương xá để đi dạo như kịch bản đã bàn từ trước. Để tránh bứt dây động rừng nên cảnh sát không được xuất hiện quá gần Thiên Thiên nhưng khắp nơi đều có cảnh sát để đảm bảo độ an toàn cho Thiên Thiên. Tử Sơn và Từ Phi không được tham gia lần này mà phải ở lại xe chuyên dụng để theo dõi, vì Trịnh Đông Thành chắc chắn sẽ không xuất hiện nếu thấy hai người xuất hiện ở hiện trường.

"Mọi chuyện sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng." Tử Sơn trấn an Từ Phi khi thấy anh đang vô cùng căng thẳng. Tử Sơn gọi điện cho Gigi để hỏi tình hình thì được báo là mọi chuyện vẫn rất bình thường, có thể Trịnh Đông Thành sẽ không xuất hiện như mọi người dự tính. "Cô Lương vẫn đang đi dạo trong thương xá, không có vấn đề gì cả." Tử Sơn báo lại với Từ Phi,

"Chắc hắn không xuất hiện đâu, nên kết thúc thôi." Từ Phi nôn nóng, thấy Từ Phi mất bình tĩnh như vậy Tử Sơn cũng đành gật đầu đồng ý. Anh lấy điện thoại để gọi lại cho Gigi, chưa kịp gọi thì Gigi đã gọi lại "Cái gì??" Tử Sơn hét lên rồi quay nhìn Từ Phi, Từ Phi biết chuyện không lành rồi khi nhìn thấy ánh mắt của Tử Sơn. "Tại sao lại như vậy? Được! Chúng tôi đến ngay."

"Chuyện gì vậy? Có phải Thiên Thiên đã xảy ra chuyện rồi không?" Từ Phi lớn tiếng

"Cô Lương mất tích trong cửa hàng quần áo rồi." Tử Sơn nói, chỉ chờ có vậy Từ Phi mở cửa xe lập tức chạy như bay về phía cửa thương xá. Tử Sơn cũng nhanh chóng chạy theo, "Gigi! Cô Lương không đi một cách dễ dàng nên nhất định sẽ gây khó khăn cho quá trình tẩu thoát của hắn. Có lẽ cô Lương cũng chưa đi ra khỏi trung tâm được đâu. Yêu cầu bảo vệ và anh em chú ý hai người đi cùng nhau. Chú ý những người có dấu hiệu không bình thường."

"Cảnh sát!" Tử Sơn đi vào trung tâm vừa đưa thẻ ngành cho bảo vệ,

"Dạ có gì không sếp?"

"Có một tội phạm truy nã ở trong trung tâm, đề nghị anh chú ý những người ra vào trong trung tâm. Một nam một nữ, người nữ không thể tự đi được. Nếu nhìn thấy lập tức chặn lại rồi truy hô." Nói xong anh chạy vào trong để cùng anh em tìm người
Từ Phi cực kỳ mất bình tĩnh và hoảng loạn, khiến cho anh em không thể làm việc mà còn phải giữ anh lại vì Từ Phi hết níu kéo người này, lại làm loạn ở nơi khác vì anh như nhìn thấy Thiên Thiên.

"Từ Phi!" Tử Sơn chạy đến nắm lấy áo của Từ Phi "Anh bình tĩnh lại đi."

"Bĩnh tĩnh cái gì?" Từ Phi vung tay khỏi Tử Sơn, anh hét lớn "Cũng là anh, cũng anh nói Thiên Thiên sẽ không sao? Bây giờ cô ấy biến mất rồi đó? Anh trả cô ấy lại cho tôi đi!!!! Giang Tử Sơn, cô ấy có mệnh hệ gì tôi không tha cho anh đâu."

"Từ Phi! Anh mà không bình tĩnh được, tôi sẽ ký lệnh để anh rút khỏi vụ này đó. Anh có biết ở đây là đâu không?" Tử Sơn thấy mọi người đều chú ý nên không thể nhân nhượng để Từ Phi làm càn nữa.

Từ Phi không nói nữa mà chạy đi tiếp tục tìm Thiên Thiên.

Suốt mấy giờ đồng hồ mọi người vẫn không thể tìm được Thiên Thiên, dù đã canh giữ ở các cửa cũng như chạy khắp thương xá cũng không tìm được nên đành phải về sở.

"Các cậu làm cái gì vậy?" Sếp Khưu đập bàn lớn tiếng với Từ Phi và Tử Sơn đang đứng phía đối diện, "Một người là thanh tra tổ A, một người tôi đề cử vào vị trí thanh tra. Mà cãi nhau, suýt đánh luôn ở thương xá. Các cậu có biết mình đang giữ chức vụ gì không?"

Biết trước chuyện này nhất định sẽ bị sếp Khưu trách vì chuyện lúc nãy ở thương xá đã được phóng viên chụp lại, rồi người dân xung quanh phàn nàn vì thái độ của cảnh sát. Nên sếp Khưu nhất định là vì bị sếp trên trách nên đã trút giận lên Từ Phi và Tử Sơn,

"Xin lỗi sếp!" Tử Sơn lên tiếng

"Đừng có nói xin lỗi tôi." Sếp Khưu thật sự rất giận, "Từ Phi! Tôi nhắc lại cho anh biết, Tử Sơn là cấp trên của anh, kỉ luật quân đội chính là phục tùng, trong bất kỳ trường hợp nào anh cũng phải nghe lời cậu ta. Nếu không thể làm được, tôi cho cậu nghỉ phép, không tham gia vào vụ này nữa."

"Tôi làm được!" Từ Phi không thể không theo vụ này nên phải nhỏ giọng

"Có thể theo được không?" Sếp Khưu cứng rắn hỏi lại,

"Được sếp!" Từ Phi cũng lớn tiếng khẳng định,

"Được! Là cậu nói, nếu còn chuyện này xảy ra lần nữa tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm cả tổ của cậu. Đừng để việc mình làm ảnh hưởng đến cả tổ." Sếp Khưu nhìn Tử Sơn "Viết báo cáo cho tôi. Ra ngoài!!"

Từ Phi và Tử Sơn đi ra ngoài, mọi chuyện cũng coi như đã giải quyết được phần nào. Từ Phi nhìn sang Tử Sơn "Xin lỗi! Vì tôi mà anh..."

"Không sao! Anh em mà." Tử Sơn vui vẻ khoác vai Từ Phi "Chính tôi phải xin lỗi vì đã để cô Lương xảy ra chuyện, tôi không nên mạo hiểm như vậy!"

"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, chỉ mong hắn ta chỉ vì muốn dụ tôi ra nên mới bắt Thiên Thiên chứ không làm hại cô ấy." Từ Phi thở dài

Cả đêm hôm đó Từ Phi không tài nào chợp mắt được, anh cảm thấy Trịnh Đông Thành nhất định sẽ gọi cho anh và ra điều kiện gì đó để hắn không làm hại Thiên Thiên. Nhưng đã đợi từ lúc từ thương xá trở về hắn ta cũng không gọi anh một lần nào, anh rất sợ khi nhận được điện thoại của hắn cũng là lúc đi nhận xác của Thiên Thiên chắc anh không thể sống nổi.

Không thể ngủ được, Từ Phi lấy xe chạy vòng vòng để tìm thử xem có cơ hội nào đó để có thể nhìn thấy Thiên Thiên không? Lúc trước anh đã một lần chọc giận hắn ta rồi, nên bây giờ anh quả thật rất lo sợ. Điện thoại đột nhiên reo lên, Từ Phi lập tức không chút suy nghĩ mà bắt máy "Trịnh Đông Thành! Mày..." Chỉ là nhầm số, anh tức giận quăng điện thoại qua ghế phụ.

Anh đã hứa sẽ bảo vệ cho cô nhưng bây giờ lại để xảy ra chuyện này, nếu cô có mệnh hệ gì làm sao anh dám đối diện với cô đây chứ. "Thiên Thiên! Em đừng có gì...em nhất định phải đợi anh..."

Chạy vài vòng rồi cũng đến sáng mà Từ Phi vẫn không tìm thấy tung tích của Thiên Thiên, một chút cũng không. Anh tức giận đánh vào vô lăng, trải qua nhiều giờ như vậy rồi anh rất sợ Trịnh Đông Thành sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm hại Thiên Thiên. Anh rất rõ hắn ta rất điên không thể đùa được. Điện thoại reo lên lần nữa, Từ Phi đưa tay mệt mỏi để bắt máy

"Từ Phi anh đang ở đâu? Mau đến bệnh viện trung khu đi, cô Lương đã được đưa vào đó rồi." Giọng bên kia đầu dây là của Quốc Nhân, câu nói của anh ta đã kích thích tất cả dây thần kinh của Từ Phi. Anh tắt máy và không chần chừ thêm giây nào mà lập tức đạp ga chạy đi.

Đến bệnh viện, Từ Phi chạy như bay vào bên trong. Mọi người đã đứng sẵn bên ngoài, "Thiên Thiên đâu?" Từ Phi lập tức hỏi,

"Bác sĩ đang giúp cô ấy." Tử Sơn nói và giữ Từ Phi lại vì giờ cũng không thể vào gặp được.

"Tìm thấy cô ấy ở đâu vậy?" Từ Phi hỏi,

"Sáng nay có người đi tập thể dục thì phát hiện cô Lương nằm bên đường ở bến xe buýt nên đã gọi báo cảnh sát, khi chúng tôi đến thì đã lập tức cho xe đưa cô ấy vào bệnh viện, chỉ là bị đánh thuốc mê thôi không nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ bác sĩ đang kiểm tra kỹ hơn." Tử Sơn giải thích cho Từ Phi, anh cũng thở phào ít nhất Thiên Thiên không có bị tổn hại gì

Điện thoại của Từ Phi reo lên khiến mọi người chú ý, thấy số máy lạ Từ Phi liền bắt máy

"Chào thằng phản bội"

"Trịnh Đông Thành!!" Từ Phi lên tiếng khiến mọi người càng tập trung hơn, bên kia đầu dây quả thật chính là hắn ta. Từ Phi điên tiết "Mày muốn làm gì thì tìm tao, đừng làm lại Thiên Thiên."

"Người làm chủ cuộc chơi này là tao, mày làm gì có tư cách ra luật chơi?" Giọng Trịnh Đông Thành vẫn không khác gì trước đây, thậm chí còn điên hơn trước khiến Từ Phi vô cùng tức giận. "Tao tin là mày đã gặp được Thiên Thiên rồi nhưng tao nói cho mày biết đây chỉ là mở đầu thôi"

"Mày định làm gì?"

"Lần này tao để cô ấy quay về an toàn không có nghĩa là lần sau cũng sẽ như vậy, tao chỉ muốn cho mày biết cho dù mày có cho bao nhiêu anh em bảo vệ cô ấy thì tao cũng có cách đem cô ấy đi mà thần không biết quỷ không hay thôi. Vì bây giờ vẫn chưa đến thời điểm nhưng sẽ nhanh thôi, mày sẽ biết tao sẽ làm gì. Hahahaha..." Trịnh Đông Thành cười lớn trong điện thoại rồi tắt máy

"Khốn kiếp!!" Từ Phi đá mạnh vào tường vì những lời thách thức vừa rồi hắn ta nói,

"Trịnh Đông Thành đã nói gì với anh." Tử Sơn hỏi,

"Nó nói bây giờ chỉ là mở đầu, nhanh thôi nó sẽ hành động tiếp."
"Hắn dám thách thức cảnh sát chúng ta như vậy!" Quốc Nhân cũng tức giận,

"Anh Phi!" Gigi gọi Từ Phi rồi nhìn về phía phòng, Thiên Thiên đã được y tá đẩy ra ngoài. Từ Phi thấy vậy liền lập tức chạy lại, tay anh nắm lấy tay Thiên Thiên rồi hỏi bác sĩ "Cô ấy có sao không bác sĩ?"

"Không sao! Chỉ bị gây mê thôi, còn lại không có bị thương gì mọi người có thể yên tâm. Để cô ấy nghỉ ngơi một chút là có thể xuất viện rồi." Bác sĩ nói rồi rời đi, mọi người coi như thở phào.

"Anh ở lại với cô Lương đi, chúng tôi về sở khi nào tình hình cô ấy ổn định chúng tôi sẽ đến lấy thông tin."

Một lát sau Thiên Thiên cũng tỉnh lại và có vẻ tốt hơn, Từ Phi vẫn luôn túc trực bên giường để đợi cô tỉnh dậy. Vừa thấy cô trở mình mở mắt, anh đã vội vàng đứng dậy và ngồi lên giường  "Anh Phi!" Thiên Thiên cố ngồi dậy để ôm lấy Từ Phi, anh cũng dang tay ôm lấy cô "Không sao nữa rồi! Đã không sao rồi...đừng lo! Anh xin lỗi!" Từ Phi liên tục trấn an Thiên Thiên,

"Em sợ sẽ không thể gặp lại anh nữa." Thiên Thiên gần như bật khóc trong lo lắng. Từ Phi cố gắng hết sức để trấn an cô, sau đó thì cũng bình tĩnh lại một chút cô kể cho anh nghe hết mọi chuyện. Tuy nhiên, cô không thể biết được nơi Trịnh Đông Thành ở là nơi nào, cô bị nhốt trong 4 bức tường không có cửa sổ, hắn ta còn gỡ đi chân giả của cô để không cho cô trốn đi. Tối hôm qua cô cũng không rõ mình bị đưa đi lúc nào đến sáng nay mở mắt ra thì đã thấy anh rồi.

Từ Phi đem mọi chuyện kể cho anh em trong tổ, Trịnh Đông Thành đã quá cẩn thận hoàn toàn không có điểm nào để có thể bắt được thóp của anh ta. Mọi người đều tin tưởng những gì hắn ta nói chính là vào ngày cưới của Từ Phi và Thiên Thiên hắn sẽ ra tay. Vì vậy, tất cả mọi người đều toát hết mồ hôi để đếm ngược.

Vì lần này không phải là để tổ chức tiệc cưới thông thường nên Từ Phi không để Tiếu Quân và James đến tham dự, chỉ là những anh em trong tổ và những cảnh sát được giao nhiệm vụ chờ Trịnh Đông Thành xuất hiện để lập tức bắt giữ.

Tối hôm đó ở nhà Từ Phi, anh ở lại sở đến tối muộn mới về vì phải cùng mọi người nghĩ ra những tình huống có thể diễn ra vào ngày mai, cũng như cách xử lý. Anh và Thiên Thiên vẫn sẽ vào lễ đường làm lễ như bình thường, xung quanh đã được cảnh sát mai phục chỉ cần Trịnh Đông Thành xuất hiện thì có mọc cánh cũng khó thoát.

"Em chưa ngủ sao?" Bước vào nhà thấy Thiên Thiên đang ngồi trên giường làm gì đó,

"Em chưa, em xếp mấy bộ quần áo vừa giặt hôm nay cho anh."
Từ Phi đi lại, ngồi xuống giường rồi từ phía sau tựa cằm lên vai cô "Chỉ cần qua ngày mai, khi Trịnh Đông Thành bị bắt rồi chúng ta sẽ tổ chức lại hôn lễ mời bạn bè và mọi người đến dự. Xin lỗi..."

"Tại sao lại xin lỗi em?" Thiên Thiên quay lại nhìn Từ Phi,

"Vì anh mà em phải hết lần này đến lần khác chịu thiệt thòi."

"Từ Phi! Chuyện này anh không sai, đừng tự trách mình. Anh làm vì nhiệm vụ anh không nợ ai cả." Thiên Thiên đưa tay sờ lên khuôn mặt Từ Phi "Đừng cảm thấy có lỗi với em, em không xứng đáng để anh đau lòng vậy đâu."

"Chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, em đừng lo lắng. Sau ngày mai, chúng ta có thể vui vẻ ở cạnh nhau rồi." Từ Phi khẽ ôm Thiên Thiên vào lòng, "Vì em anh có thể làm tất cả!"

"Từ Phi..."

Sáng hôm sau, mọi người tập hợp ở lễ đường để chuẩn bị làm lễ. Từ Phi đứng cùng mọi người với tư cách chú rể trong bộ vest lịch lãm, hiếm khi nào mọi người có thể nhìn thấy anh chỉn chu như vậy nhưng không ai lấy làm thích thú mà chỉ tập trung hết mức có thể để chờ đợi những điều đang sắp sửa diễn ra.

"Không có động tĩnh gì cả!" Quốc Nhân báo lại cho Tử Sơn và Từ Phi tình hình ở bên ngoài.

Vì thiệp mời đã phát đi, mấy anh em của Từ Phi không đông tuy nhiên đều đến dự đông đủ. Cũng không thể thông báo cho mọi người biết chuyện gì sẽ xảy ra để kêu mọi người không đến, anh chỉ báo cho Tiếu Quân và James còn lại thì vẫn phải tiếp đón như bình thường.

Nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ Tử Sơn vỗ vai Từ Phi để anh vào vị trí. Anh đứng vào vị trí rồi chỉnh lại trang phục hướng mắt ra phía cửa, cố gắng vui vẻ một chút vì dù sao đây cũng là lễ cưới của anh và Thiên Thiên. Tuy nhiên sự lo lắng là không thể nào tránh khỏi, cánh cửa mở ra, Thiên Thiên với bộ váy cưới màu trắng tinh khôi từ từ bước về phía Từ Phi.

"Xin Chúa! Để lễ cưới có thể diễn ra thuận lợi." Từ Phi chỉ biết âm thầm cầu nguyện,

"Sếp Giang!" Quốc Nhân từ ngoài đi vào trong và đi thẳng đến chỗ Tử Sơn đang đứng rồi nói gì đó vào tai anh, khiến Từ Phi đang đứng phía trên nhìn thấy mà sốt ruột không rõ đã có chuyện gì rồi. "Cái gì? Đã là quả thứ 2 rồi sao?" Tử Sơn hỏi lại

Quốc Nhân gật đầu: "Họ đang yêu cầu chúng ta chi viện, vì quân lực không đủ."

Thiên Thiên đi lên đến nơi, Từ Phi mỉm cười đưa tay nắm lấy tay cô nhưng ánh mắt vẫn chú ý về phía Tử Sơn và Quốc Nhân. Thiên Hải từ bên ngoài cũng đã chạy vào, "Sếp Khưu nói chúng ta nhanh chóng đến chi viện cho đội B và hỗ trợ Phi hổ. Họ phát hiện quả bom thứ ba rồi. Trong đó có một người đang uy hiếp đám con tin."
Đồng thời Tử Sơn cũng nhận được điện thoại từ phía hiện trường của sếp Hồng, thanh tra tổ B "Cái gì? Thật không? Chúng tôi hiểu rồi..."

"Có chuyện gì vậy anh?" Thiên Thiên thấy Từ Phi cứ chú ý xuống phía dưới nên đã quay lại nhìn theo hướng Từ Phi nhìn. Tử Sơn thấy vậy nên đi lại phía Từ Phi trước khi tiến hành nghi thức,

"Có chuyện gì vậy?"

"Ở khu Trung Hoàn đã phát hiện 3 quả bom được cài ở 3 nơi..." Tử Sơn vừa nói xong thì anh em cảnh sát còn lại đang dự lễ cưới của hai người cũng nhận được tin nhắn, họ đều đứng lên. Điều này khiến Tử Sơn và Từ Phi cũng chú ý, "Quan trọng trong đó, Trịnh Đông Thành đang uy hiếp con tin ở 1 trong 3 điểm và hắn yêu cầu anh đến đó ngay lập tức nếu không sẽ kích hoạt 3 quả bom."

"Cái gì? Trịnh Đông Thành?" Từ Phi nhìn sang Thiên Thiên,

"Đúng vậy. Không còn thời gian để nói nhiều nữa, chúng ta phải đó ngay mới được." Tử Sơn nói, sau đó nhìn qua mấy người đứng gần đó "Mọi người ở lại bảo vệ cô Lương cũng như đưa cô ấy về nhà an toàn."

"Anh cẩn thận!" Từ Phi muốn đi, Thiên Thiên níu tay anh lại. Từ Phi hôn lên trán cô rồi siết chặt tay một cái "Đừng lo cho anh, đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro