chap: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lễ phép cúi chào bà lão ,rồi lập tức đến nơi đã hẹn, vốn dĩ cũng chỉ là một buổi đi chơi bình thường, nhưng tôi lại muốn tạo cho cô ấy một sự bất ngờ thật đặc biệt , nhưng rồi đặc biệt hơn khi tôi nghe cô ấy nói cô ấy đã đồng ý lời tỏ tình của "Park jimin"

- Taehyung mình ở bên này "Ami"

- cậu đợi mình có lâu không "Taehuyng"

- không lâu "Ami"

Cô ấy ngây ngô nở một nụ cười thật  đẹp, nụ cười ấy khiến tim tôi bỗng chốc lỡ nhịp , " Jung Ami làm sao tớ có thể hết yêu cậu đây"

All : tớ có chuyện muốn nói "Cả hai"

- cậu nói trước đi " Taehyung "

- cũng không có gì to tát lắm, cậu biết Park Jimin chứ, anh ấy đã tỏ tình với mình đó "Ami"

- tỏ..tỏ tình sao ?

- ừm , mình đã đồng ý rồi đó ,người gì đâu vừa đẹp trai, lại vừa dịu dàng, có đứa ngu mới không đồng ý

Anh không nói gì, chỉ biết đứng nhìn bạn cười nói vui vẻ , lồng ngực bên trái có chút nhói lên thì phải , anh thua cuộc rồi sao ? thua một người mà anh không hề biết đến

- Taehyung à , cậu sao vậy ?

- không có gì

- cậu giấu gì phía sao thế?

- à, là hoa cúc họa mi

- choa đẹp thật,

- lúc nãy mình vô tình đi ngang một tiệm hoa , thấy đẹp nên mình mua tặng cậu , coi như đây là quà chúc mừng vậy

- thế thì cảm ơn TaeTae rồi

Cả buổi hẹn ngày hôm đó tôi như người mất hồn, chỉ biết đứng nhìn người con gái tôi yêu đứng từ xa,
Phố đêm hôm nay vắng đến lạ thường, tôi lang thang trở về cùng những ánh đèn đường của con phố, đường về nhà hôm nay dài thật, hình như thiếu đi bóng dáng nhỏ nhắn của ai kia , tôi bỗng nhớ về những ký ức đẹp đẽ của tôi và cô ấy, một ký ức có lẽ không bao giờ tôi quên

( Tưởng nhớ )

- Taehyung cậu xem đường về nhà còn dài như thế, chân mình lại có một khúc à , đi không nổi nữa rồi .

Bạn ngồi quỵ xuống mặt đường, đưa gương mặt đáng thương nhìn lấy Taehyung phía trước,

- được rồi, được rồi , xin mời tiểu thư lên kiệu ,để tiểu nô tài đây cổng người về

- xem như ngươi biết điều, về nhà thôi

.......

- hít hít... Taehyung à ... hít ... làm sao đây, làm sao bây giờ ?

- Ami à cậu sao vậy? Đừng khóc nữa, nói cho mình biết đã có chuyện gì xảy ra đi ( lo lắng )

- mình lỡ làm bể kính của nhà bác hàng xóm rồi , ... hít..mình không cố ý đâu.. hít

-được rồi ,được rồi ,đừng khóc nữa có mình đây rồi, mình sẽ giúp cậu

.........

- Taehyung cậu có đau lắm không, mình xin lỗi ,lỗi là do mình ray ra , mà bắt cậu phải chịu thay mình, mình...

- ngốc quá , mình là bạn bè mà,khách sáo mấy chuyện đó làm gì?

- cũng tại cậu, khi không lại qua nhà bác hàng xóm nhận lỗi thay mình , còn bị bác ấy đánh cho một trận, cậu thấy có vui không

- bác hàng xóm đánh rất đau, lại còn bị cậu mắng , vui cái nỗi gì

- mình .. mình.. xin lỗi..

-biết lỗi vậy thì mua gì đó cho mình ăn đi, KFC chẳng hạn

- mình bao cậu ăn một tháng luôn , TeaTea cảm ơn cậu .

Những ký ức vui vẻ ấy cứ ùa về trong tâm trí của tôi,nước mắt không tự chủ mà rơi từ lúc nào, kí ức ấy khiến tôi rất sợ hãi ,sợ sẽ mất đi cô ấy bất cứ lúc nào, tôi phải làm sao đây ,làm sao để cô ấy không rời bỏ tôi lúc này

Kể từ hôm tôi và cô ấy đi chơi đến nay , chắc cũng đã được 4 tháng rồi ,tôi và cô ấy hình như không gặp lại nữa, có lẽ là bận việc học, cũng có lẽ là bận việc hẹn hò cùng hắn ta

Chỉ 4 tháng trôi qua , mà tôi cứ ngỡ đã 4 mùa xuân rồi , không gặp nhau, không nói chuyện với nhau nó giống như 1 cực hình vậy, vầy vò bản thân tôi mỗi ngày , tôi đang lây hoay với mớ bài tập cuối kì , thì tin nhắn điện thoại lại hiện lên dòng chữ "Ami" môi tôi bất giác cong lên một đường cong hoàn hảo , nụ cười này có được tín là nụ cười duy nhất của 4 tháng qua

Cảnh vật xung quanh điều như, vậy chẳng khác gì so với lúc trước đây , chỉ có lòng người mới thay đổi , cô bây giờ đã là vợ sắp cưới của Park Jimin .

- cậu thật sự muốn lấy hắn ta ? "Taehyung"

- Ừm ,Jimin tốt mà ,anh ấy luôn quan tâm và chăm sóc mình rất chu đáo nên cậu đừng lo "Ami"

"jimin tốt mà , ha hắn ta tốt bằng mình sao ,chẳng phải trước mặt cậu luôn có một thằng ngốc tốt hơn hắn rất nhiều sao"( lời trong lòng )

- tuần sau mình và anh ấy sẽ kết hôn, cậu nhớ phải có mặt đó."Ami"

- Ami này, cậu còn nhớ lúc nhỏ đã hứa gì với mình không ? "Taehyung"

- mình... mình.. có hứa gì với cậu sao?"Ami"

- à không có gì đâu, như mà Ami này mình xin lỗi,hôm đó mình không thể có mặt trong buổi tiệc của cậu được.

- sao chứ ?

- chị mình mới thông báo ba mình đang nhập viện ở Anh, không có người quản lý công việc ,nội trong nay mai tớ phải lập tức bay về bên anh để xử lý công việc, chắc có lẽ đây cũng là lần gặp cuối cùng của chúng ta

- Taehyung à cậu không đùa chứ?

- mình không đùa lần này về bên anh, có lẽ ba mình sẽ giao toàn bộ tập đoàn lại cho mình, nên mình nghĩ sẽ không có thời gian trở về hàn để thăm cậu, nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bản thân phải chịu khổ biết chưa.

Nước mắt cô ấy không tự chủ mà lăn trên khóe mí mắt . Cũng phải thôi ,tôi và cô ấy chơi thân với nhau từ lúc nhỏ mà ,khóc cũng đúng , nhưng sao những giọt nước mắt ấy rơi xuống lại khiến tim tôi đau đến thế , giá như tôi có can đảm ôm lấy cô ấy thật chặt, nói với cô ấy rằng mọi chuyện không như tôi vừa nói, đúng ba tôi đang nhập viện, công ty đang cần người quản lý, nhưng cũng không có nghĩa tôi không thể trở về thăm cô ấy, chỉ là tôi đang muốn trốn tránh ,muốn quên đi tất cả ký ức về cô ấy , muốn xóa đi cái tên" Jung Ami" mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehuyg