~o~O~o~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khi nào cô thu hồi pháp thuật của mình ?"

Câu hỏi rơi vào im lặng.

Ngoài vườn, những cánh hoa đào lất phất rơi. Trong gió, trong nắng, những cánh hoa bé xíu chao lượn, rồi thả mình trên bãi cỏ hay mặt hồ, phảng phất, nhẹ nhàng.

Tamamo no Mae, nàng ca kỹ lừng danh nhất Kyoto, thả hồn theo những cánh hoa đó, đôi mắt long lanh vương chút nỗi buồn. Cho đến khi những cánh hoa cuối cùng rơi xuống, nàng mới từ từ quay về phía người ngồi đối diện đang nhìn mình chăm chú.

"Hôm nay là một ngày đẹp trời, sao ngài không thưởng thức ?"

Giọng nói dịu dàng của nàng cất lên, bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng dãn ra một chút.

"Ta đến vì công việc."

Abe no Yasuchika, vị âm dương sư của nhà vua, lạnh lùng trả lời.

Tamamo no Mae, nàng quá xinh đẹp, như một đoá hoa tinh khôi đang bừng nở. Khu vườn được chăm chút tỉ mỉ ngoài kia chẳng thể nào thu hút cái nhìn của người đàn ông, nếu nàng còn đang hiện diện ở đây. Gương mặt với những đường nét hoàn hảo của nàng mới điều đáng để thưởng thức, để biết rằng tạo hoá có thể nhào nặn nên vẻ đẹp thiên đường như thế nào. Cổ áo phía sau trễ xuống, phô bày làn da trắng mịn làm dấy lên bao khao khát được trượt bàn tay lên tấm lưng ngọc ngà ấy. Những lớp áo kimono đắt tiền sặc sỡ giờ đây giống như những lớp giấy gói quà quấn quanh một tạo vật vô giá, và người đàn ông bỗng thấy mình như một đứa trẻ, muốn được mở tung gói quà, muốn được ôm vào lòng cơ thể mềm mại ấy và mãi mãi giữ riêng cho mình.

Bởi vì nàng quá xinh đẹp, nhà vua đã chiếm lấy nàng cho riêng ông.

Bởi vì nàng quá xinh đẹp, vị âm dương sư phải hết sức kìm chế để giữ mình khỏi cám dỗ.

"Thật đáng buồn."

Nàng khẽ thở dài, như có một nỗi niềm thương cảm cho anh. Nếu không phải vì nhà vua, anh có thể là khách của nàng, và cả hai sẽ cùng tận hưởng buổi sáng an lành và dịu ngọt ngoài kia.

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." - Anh cau mày, khó chịu.

"Tại sao ngài quan tâm đến thế ?" - Hai hàng mi khẽ nâng lên, trong sáng và ngây thơ.

Anh im lặng, cảm thấy giận dự vì nghĩ nàng đang đùa cợt và né tránh câu hỏi của anh, cố đánh lừa anh bằng cái vẻ ân cần thánh thiện đó. Anh sẽ không dễ bị mắc bẫy như vậy, như ông vua khờ khạo của anh, giờ đây đang lâm bệnh nặng. Nàng, suy cho cùng, chỉ là một yêu quái, một con cáo thành tinh chín đuôi, nữ nhân đã mê hoặc những hoàng đế Trung Hoa, gây bao đau thương lầm than cho bá tính. Sau bao năm mai danh ẩn tích, nàng lại đến Nhật Bản này để gây hoạ.

"Thật lạ." - Nàng mỉm cười buồn, có vẻ thất vọng vì không nhận được câu trả lời - "Nếu như ông ta chỉ là một nông dân, ngài có đến đây hỏi ta câu này hay không ?"

Anh khẽ chau mày. Mạng sống của một ông vua ngu ngốc có đáng giá hơn mạng sống của một gã nông dân tầm thường, đó là một câu hỏi. Anh có đến giúp gã như thế này không không, đó là một câu hỏi khác.

Nàng có lý. Nếu người mà sự sống đang bị hút dần ra khỏi cơ thể đó chỉ là một gã nông dân tầm thường, anh đã không đến đây. Nhưng chắn chắn không phải vì anh không muốn giúp, chỉ là, chỉ đáng tiếc là, họ lại là một trong vô số những kẻ vô danh, chỉ có thể nhận được sự quan tâm từ một ít những thân nhân bên cạnh mà thôi.

"Hhm" - Khoé môi cong lên đầy mỉa mai, anh chậm rãi trả lời - "Một kẻ đã dùng sự đau đớn bao nhiêu mạng sống làm trò vui cho mình lại hỏi ta câu này sao ?"

"Ta không phải là cô ta."

Nàng bình thản đáp lại, ánh mắt trống rỗng, như là đau lòng.

Nàng biết anh sẽ hoài nghi, sự thành thật của nàng không hề có giá trị. Phải, nàng là một ca kỹ đã quen thuộc với mọi lời đường mật dối trá. Nàng biết anh đến đây chỉ để buộc tội nàng. Phải, nàng là một hồ ly tinh...

Nhưng vẫn còn một chút gì đó, nàng muốn anh tin rằng nàng không phải là cô em gái đầy tai tiếng của nàng ở Trung Hoa. Nàng hoàn toàn khác với cô ta.

Abe no Yasuchika thận trọng quan sát nàng. Không lo lắng, không sợ hãi, trong mắt nàng là mặt nước hồ thu không một gợn sóng. Nàng đã sống qua hơn hàng trăm năm yên ổn, nhưng tại sao nàng lại chọn nhà vua, để tính mạng của ông gây chú ý và trở thành mối nguy hiểm cho nàng.

"Tại sao lại là bệ hạ ?"

Nàng nhướng mày khi nghe câu hỏi, rồi lập tức, nàng lấy tay che miệng, bật cười khúc khích như thể đó là một câu hỏi rất hài hước.

"Nếu không có ta thì bệ hạ sẽ bất tử sao ?" - Nàng tỏ ra thích thú với ý tưởng của mình -  "Hay ngài muốn hỏi rằng tại sao lại không là một trong những thê thiếp của ông ấy ?"

Abe no Yasuchika khẽ mím môi, cảm thấy muối mặt. Có vẻ như nàng không hề quan tâm đến những nguy hiểm trước mặt mình. Chỉ là, câu hỏi về sinh mệnh phù du của con người lại lơ lửng ở đó. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt ma mị đầy mê hoặc.

Nhà vua và nàng ca kỹ, ai quan trọng hơn ai ?
Thân phận của họ khác nhau nên họ mang giá trị khác nhau phải không ?
Con người và yêu quái, ai quan trọng hơn ai ?
Hay vì anh cũng là một con người nên lòng kiêu hãnh đó khiến anh coi trọng đồng loại của mình hơn ?
...
Nàng sống trên sinh mạng của nhà vua, còn nhà vua sống trên sinh mạng của nhiều kẻ khác...
Vậy những gì nàng làm có gì là sai ?
Nàng lấy đi thứ đáng giá nhất của con người, từ người nắm trong tay nhiều thứ nhất...
Vậy cũng có thể gọi là công bằng ?
...

"Ông ấy đã từng nói rằng ông ấy rất yêu ta, có thể cho ta bất cứ thứ gì..." - Giọng nói ngọt ngào của nàng trở nên mơ hồ.

Rồi lưỡi hái tử thần sẽ gieo xuống...
Rồi tất cả đều sẽ nằm xuống...
Rồi tất cả rồi cũng sẽ kết thúc...
...

"Nhưng mà chẳng có ai yêu người khác hơn bản thân mình, neh ?" - Chợt nàng nhoẻn miệng cười, hồn nhiên

Tình yêu ư ?
Không phải ở đây...
Không thể tồn tại ở đây...
...

Anh nén một tiếng thở dài. Giá mà nàng đừng mang cái vẻ ngây ngô trẻ con đến thế, có lẽ đã không có sự xót xa khẽ khàng dâng lên trong lòng anh như lúc này.

"Kazusa no Suke và Miura no Suke sẽ tìm cô. Xem như là ta đã đến đây cảnh báo cô."
"Vậy àh ?"

Nàng chớp mắt, nhưng không phải vì hai cái tên được nhắc tới. Nàng cảm thấy vui vì biết rằng sau cùng, anh không ra tay với nàng. Ánh mắt của nàng bỗng loé lên một sự phấn khích.

"Lần sau, ta sẽ hoá kiếp thành một người đàn ông."
"Hhm ?" - Anh kinh ngạc. Đó cũng chỉ là một trò đùa với nàng sao ?...
"Để biết những điều thú vị khi làm một người đàn ông thôi." - Nàng khẽ nhún vai, mỉm cười.

Anh im lặng một lúc, rồi cười nhạt với chính mình.

Nụ cười toả sáng như nắng sớm mùa xuân ấy đã cho anh sự thanh thản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro