12. ĐÁ LỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng tốc độ nhanh nhất cô tìm vài thứ mới chẩn bị sau đó vào tư thế chuẩn bị. Hít sâu một cái lấy tinh thần. Cô đè nén hơi thở di chuyển nhẹ nhàng về phía cửa phòng tên họ Hà.

Đổ một hổn hợp cô tự chế xuống nền gỗ trước cửa sau đó cô cười guan xảo đứng nép qua một bên và.......

- Á ...... Thanh Bảo cướu tôi với.....

Tiếng hét cô vang vọng giữa không trung cánh cửa phòng bị bật tung. Hà Thanh Bảo không kịp nghỉ ngơi đã chạy ra và .... Rầm... hắn té xõng xoàng trên mặt đất. Mặt hôn đất mạnh mẻ đã để lại một dòng máu đỏ tại mũi. Chẳng để anh kịp phản ứng thân hình đã bị đông cứng không rục rịch được.

Một lát sau chỉ thấy một thanh niên ngoại hình thanh tú đáng bị trói như một cái bánh chưng. Cột vào cột nhà. Nhìn thập phần đáng thương. Nhưng nhìn kỉ biểu hiện trên mặt anh chỉ có thể rùng mình làm lơ.

Khóe môi anh hung hăng giật mạnh. Ánh mắt tỏa sát khí đâm thẳng về hướng Lâm Thiên Vũ. Sát khí nồng đậm như lời cảnh cáo. Đổi lại anh chỉ thấy khuôn mặt tươi cười gian tà của cô. Đáng ghét anh lại buôn lỏng cảnh giác. Ai lại ngờ cô sẽ đối phó anh. Bây giờ thì hay rồi bị biến thành bánh chưng rồi. Không biết cô sẽ luộc anh thành cái dạng gì đây.

    Hiệp  1... :
  Cáo nhỏ & Hồ ly => Cáo nhỏ thắng.

- Nhìn không mỏi mắt à, tôi biết tôi đẹp. Nhưng chùi nước giải đi.........Liết cái gì... tin bổ tôi móc mắc không. Hử ???

Cô hung hăng vả vả mặt Hà Thanh Bảo. Kèm theo vài lần trừng mắt cú mạnh. Ai bảo thường ngày hắn bắt nạt cô.

Đốm lửa trong mắt anh ngày càng đỏ rực. Không xong rồi không phải anh... mắc bệnh dại đó chớ. Cô nghi ngờ lại phun ra một câu...

- Này không phải mắc bệnh dại đó chớ.

Một lúc lâu sau cũng không thấy anh trả lời. Chỉ thấy đôi mắt anh ngày càng đỏ ngầu ngày càng trừng lớn.

Trừng cái gì bây giờ là anh bị trói không phải tôi. Cô tức giận xem hôm nay cô làm sao gành hạ anh.

- Nghe cho kỉ mà trả lời cho đúng. Tôi thấy hài lòng tự khắc thả anh ra. Còn không...... hắc... hắc...

Cô cười gian tà sau đó dơ thau ruột cá tanh rình về phía anh. He he he chơi dơ thì sao. Chỉ cần có kết quả ai biết quá trình thực hiện ra sao.

- Cô nợ tôi một việc.

- Đúng nha. ( khuôn mặt vô tội mắt chớp chớp hồn nhiên cô đợi anh nói típ)

- Bây giờ tôi muốn cô thả tôi ra.

- Ồ.... Lần đó tôi nói phải nằm trong khả năng của tôi.

- Việc này nằm trong khả năng của cô.

- Không nằm trong khả năng của tôi.

- Vì sao. Rỏ ràng cô có thể mở trói cho tôi.

- Thứ nhất tôi không biết mở trói. Tôi quên cách tháo dây thừng rồi.

Cô cười sáng lạng sau đó lại nói tiếp.

- Thứ hai nếu mở cho anh mạng tôi khó bảo toàn. Làm việt nếu mất mạng thì không nằm trong khả năng của mình rồi.

Cô cười nhỏ nhẹ, làm bộ như thật sự là bất đắc dĩ. Ai biết lòng cô đang quặn thắc vì nén cười.

- Tôi sẽ không gây thương tổn gì cho cô.

- Không tin.

- Cô là muốn nuốc lời thì có.

- không có. Và anh mất thời gian quá.

Cô tức giận dí sát thau hổn hợp ruột cá vào mặt anh. Mặt anh biến sắc. Anh từ trước đến nay ghét dơ bẩn. Nhưng để đám ruột cá này đáp vô người thì. Không thể được.

- Được rồi cô hỏi đi.

Cô thở dài một hơi. Hếch mặt lên trời tự đắc. Trong lòng đã sớm đánh trống ăn mừng rồi.

    Hiệp 2... :
  Cáo nhỏ & Hồ ly => Cáo nhỏ thắng.

Ho khan hai tiếng lấy lại vẻ nghiêm túc. Được rồi vô việc chính đã không đùa giởn nữa.

- Thứ nhất anh nói đến A- Ma-Zôn sẽ hiểu vì sao anh có thân thủ tốt như vậy.

- Đúng.

- Thứ hai A-Ma-Zôn có gì mà khiến anh có thân thủ tốt như vậy.

- Có thú dữ.

Hóa ra là vậy. Sao cô chưa bao giờ nghỉ đến nhỉ. Cách nâng cao rèn luyện rất tốt. Cô thấy hứng thú nhưng nghỉ lại mình đang ở dưới đáy của Tử Vực thì chỉ có thể nổi giận đùng đùng liết séo Hà Thanh Bảo.

- Đang ở đáy vực anh lại nói tôi đến rừng A-Ma-Zôn. Dám chơi khăm tôi. Còn ra vẻ tự đại, anh coi thường tôi.

Cô nổi giận bây giờ cô chỉ muốn úp thau ruột cá vô đầu anh. Trước khi điều đó sảy ra rất may mắn anh đã kịp thốt lên hai từ. Cũng nhờ vậy anh thoát một kíp nạn.

- Muốn lên.

- Anh hỏi tôi muốn lên trên đó không hả. Vậy anh có cách ra khỏi đáy vực này phải không.

- Cô muống lên trên không.

Cô dùng khuôn mặt cún con dôi mắt long lanh chớp chớp ra sức gật đầu. Chỉ thấy anh vội vả quay đầu đi, hình như trong lúc thoán quay cô thấy mặt anh đỏ lên thì phải. Đúng không ta ! Chắc cô nhìn lầm làm sao anh đỏ mặt được anh là Hồ Ly đó.

- Vậy tháo dây trói cho tôi.

- vậy anh nói theo tôi.

Cô lại dở trò gì đây. Anh băng khoăn một lát rồi cũng chỉ biết thở dài. Bây giờ anh bị trói có muốn làm gì. Trước tiên là đáp ứng cô đã. Nghỉ vậy anh chỉ đành gật đầu.

- Được.

- Tôi nói gì anh lặp lại.

....

- Tôi Hà Thanh Bảo nay xin thề.

- Tôi Hà Thanh Bảo nay xin thề.

- Nếu tôi được cô Lâm Thiên Vũ cởi trói. Tôi sẻ không bao giờ trả thù.

....

Nhìn anh im lặng cô liết anh một cái. Hừm không muốn cởi trói nửa.

- Nếu tôi được cô Lâm Thiên Vũ cởi trói. Tôi sẻ không bao giờ trả thù.

Anh muốn trả thù nhưng càng muốn được cởi trói hơn.

- Cũng không bao giờ gây tổn hại đến cô Lâm Thiên Vũ.

- Cũng không bao giờ gây tổn hại đến cô Lâm Thiên Vũ.

Miêng cô bây giờ có thể nói là đã ngoắc tới tận man tai rồi. Thật là vui đến nhịn cười không nổi mà.

........................................

Khi cô đang cởi trói cho Hà Thanh Bảo thì một trận động đất sảy ra. Không phải đây không phải động đất.

Dùng tốc độ nhanh nhất cởi trói cho Hắn, bây giờ cô không có tâm trạng vui vẻ nửa. Không xong rồi là đá lở.

.._____.....____....._____.....____....._____..

♡~♡ lâu rồi chưa viết lại truyện 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro