Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu nói " Dương ca , cơ thể của em đã dơ bẩn rồi không còn xứng với em ấy nữa . Em cũng không thể rời khỏi đây được , mỗi ngày ông ta đều cho người tiêm thuốc làm mất hết sức lực của em "

Kế Dương nói " Cậu đừng lo , chuyến đi Pháp lần này có thể sẽ kéo dài đến nửa tháng trong nửa tháng này tôi sẽ chữa trị cho cậu rồi mang cậu rời đi "

Tiêu Chiến rơi nước mắt nhìn y nói " Dương ca , cảm ơn anh "

Kế Dương lập tức cho gọi bác sĩ đến chữa trị cho anh , y mang thẻ nhớ đến cho Nhất Bác . Cậu hỏi " Dương ca , anh lấy cái này ở đâu ra vậy "

Kế Dương nói " Nhất Bác , em có biết chút gì về chuyện của bà Linh Ngân không "

Nhất Bác nói " Lúc đó em chỉ mới 4 tuổi không rõ lắm chỉ biết bà ấy bị chồng bà ấy đem đi tặng cho người khác thôi "

Kế Dương cầm lấy thẻ nhớ gắn vào máy và mở lên xem , trong đó có cách thức liên lạc với những người được anh gài vào Dã Tử . Còn có cả những bằng chứng buôn người buôn hàng cấm của Dã Tử và những giấy tờ trốn thuế cũng như dùng danh tiếng của Tiêu Thị thu vào vô số tiền riêng . Cuối cùng là 1 số video được anh cất riêng vào 1 thư mục , Kế Dương click chuột vào thư mục đó mở 1 video lên xem . Y và cậu kinh ngạc đến trừng lớn 2 mắt , trong video là 1 người phụ nữ xinh đẹp bị hơn 10 người đàn ông vây quanh tra tấn hành hạ và cưỡng bức . Không chỉ có 1 video mà trong thư mục có hơn 20 video như vậy , mặt của từng tên trong đó đều được quay rất rõ . Kế Dương nhìn hình ảnh đó lại vô thức liên tưởng đến hình ảnh của Tiêu Chiến đêm hôm qua , y nắm chặt tay thành nắm đấm nói " Nhất Bác , giúp anh mang những video này đến sở cảnh sát kiện chúng . Giúp anh khiến chúng nửa đời còn lại phải sống trong tù "

Nhất Bác không hiểu tại sao y lại nổi giận như vậy nhưng cũng gật đầu đồng ý . Cậu mang bằng chứng đến sở cảnh sát sẵn tiện ghé thăm Hạo Hiên . Cậu nhìn y nói " Hiên ca , cho em chút thời gian em sẽ mang anh ra khỏi nơi này "

Hạo Hiên nhìn cậu nói " Anh tin tưởng em , khoan hãy lo cho anh em tìm cách lấy lại Lucky trước đi "

Nhất Bác gật đầu , 2 anh em nói thêm 1 số chuyện rồi cậu ra về . Thời gian hơn 1 tháng qua cậu dần thay đổi trở thành 1 con người máu lạnh và tàn độc . Nhất Bác bỏ thời gian quét sạch những gián điệp trong Báo Đen và Vương Thị , những kẻ đó đều bỏ mạng dưới súng của cậu . Cậu âm thầm sang pháp gặp ông bà ngoại của mình nhờ giúp đỡ , Vương Thị và Báo Đen trong 1 tuần liền trở nên lớn mạnh hơn rất nhiều . 2 tuần tiếp theo đó Kế Dương không ngừng ở bên cạnh Tiêu Chiến mời bác sĩ chữa trị cho anh . Tiêu Chiến đến hôm nay cũng đã có thể xuống giường và vận động như mọi khi , anh hỏi Kế Dương " Dương ca , anh có muốn tiếp quản Tống Thị không "

Kế Dương nói " Anh thật muốn lão già đó mau biến mất , anh không muốn làm việc cho lão nữa . Dù lão là ba anh thật nhưng những việc lão làm anh không chấp nhận được . Lão cũng có góp phần vào vụ án của mẹ em , Tiêu Chiến xin lỗi em "

Tiêu Chiến cười nói " Anh sao lại xin lỗi em . Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi chuyện lão ta làm thì lão ta tự chịu . Em giúp anh chuyển toàn bộ cổ phần của lão cho anh "

Kế Dương nói " Bằng cách nào "

Anh nói " Bằng gương mặt này , Lão rất mê gương mặt này , cho em thời gian em sẽ chuyển chúng cho anh "

Kế Dương lo lắng nói " Đừng làm những điều ngu xuẩn , em không muốn quay lại với Nhất Bác sao "

Tiêu Chiến nghe đến tên cậu thì mặt nhanh chóng trầm xuống , anh nói " Em ấy có lẽ sẽ không bao giờ chấp nhận em được nữa đâu "

Kế Dương nói " Chưa thử sao biết được . Anh thấy Nhất Bác còn rất yêu em "

Tiêu Chiến nhẹ nở nụ cười , trong lòng lại có thêm 1 phần động lực để trở về bên cậu . Anh hỏi " Dương ca , không phải lão chỉ có mình anh là con thôi sao . Đợi lão bị bắt thì tài sản cũng thuộc về anh mà , sao lại đồng ý cùng em dụ lão " .

Kế Dương cười nói " Lão ta còn có vài bà vợ hờ bên ngoài cùng vài đưa con chứ không phải mình anh . Lão mua nhà cho họ để họ sống ở bên ngoài , ngôi nhà này chỉ có người vợ được cưới hỏi đàng hoàng mới có thể ở . Ngoài mẹ anh thì em là người thứ 2 "

2 tuần nhanh chóng qua đi , Tống tổng cũng từ pháp trở về . Vừa vào nhà thấy cậu đang ở trong bếp nấu ăn thì có chút kinh ngạc , lão nói " Tại sao em có thể xuống giường được , bọn chúng không tiêm thuốc cho em sao "

Tiêu Chiến mỉm cười đi đến cầm lấy cặp của lão đưa cho người làm rồi kéo lão ngồi vào bàn , anh nói " Lão gia đi đường có lẽ đã mệt rồi em có sai đầu bếp nấu tổ yến cho anh . Anh ăn đi cho khỏe "

Lão nghe Tiêu Chiến nói vậy lại cười cười nói " Em là có ý gì "

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế bên cạnh nói " Là Tống thiếu cho người chữa trị cho em , cậu ấy còn khuyên em rất nhiều . Em thấy cậu ấy nói cũng đúng , em đã gả cho anh rồi thì nên ngoan ngoãn ở bên cạnh anh mới đúng "

Nói xong anh còn bày ra vẻ mặt đáng yêu nhìn lão , lão quả thật đã say mê gương mặt đang làm nũng này . Lão đưa tay nhéo nhẹ mặt anh nói " Ngoan như vậy không phải sẽ tốt hơn sao "

Tiêu Chiến cùng lão vui vẻ ăn cơm , tối anh lên phòng pha nước cho lão tắm . Sau khi tắm xong lão liền đè anh xuống dưới thân hôn loạn lên cổ và xương quai xanh của anh . Tiêu Chiến cười đùa nhẹ đẩy lão ra nói " Đầu bếp có làm canh giải nhiệt cho anh , anh uống 1 chút đi rồi em chiều anh "

Giọng điệu lẳng lơ , quyến rũ . Cái nháy mắt làm điên đảo tâm trí của người khác , lão không muốn mất nhiều thời gian liền cầm lấy chén canh uống 1 hơi . Tiêu Chiến nhìn lão uống canh gương mặt khẽ nở 1 nụ cười ác quỷ , lão uống xong xoay người lần nữa đè lên anh . Chưa kịp đặt xuống 1 nụ hôn thì đã ngất xỉu , Tiêu Chiến chán ghét đẩy lão sang bên cạnh . Anh đi ra ngoài gặp Kế Dương , y nói " Cậu có chắc là ổn không vậy "

Anh nói " Anh đừng lo , đây là loại thuốc đặt biệt . Trong cơn hôn mê nó sẽ khiến cho ông ta có những cao trào như đang làm tình vậy . Sáng hôm sau tinh thần cũng sảng khoái hơn lão ta không biết được đâu "

Quả thật là như vậy , sáng hôm sau khi lão ta thức dậy đã thấy cả 2 không mặc gì nằm cạnh nhau . Tinh thần của lão sảng khoái hơn rất nhiều , lão xoay người hôn nhẹ lên má anh . Tiêu Chiến tỉnh dậy nặn ra 1 nụ cười chào hỏi , lão lấy ra 1 chiếc thẻ đen đưa cho anh nói " Em ngoan lắm , thưởng cho em , cứ thoải mái mua những gì em thích "

Hơn 1 tuần trôi qua tối nào anh cũng phải cùng lão ôm ấp , sáng nào cũng phải nhận lấy nụ hôn kinh tởm của lão . Đến hôm nay mọi phòng bị của lão cũng đã được tháo xuống , anh đến phòng làm việc của lão đưa cho lão 1 tập hồ sơ nói " Em muốn mua 1 căn biệt thự ở ngoại ô , họ nói phải có chữ ký của anh thì mới xuất tiền được "

Lão đưa tay cầm lấy hồ sơ đọc thật kỹ , tay muốn lật sang trang sau thì anh làm nũng nói " Lão gia , anh không tin tưởng em như vậy sao . Anh làm em buồn đó "

Đang làm nũng thì thư ký gõ cửa phòng nói " Tống tổng , Vương thiếu của Vương Thị đến gặp ngài có việc ạ "

Lão nghe vậy thì trên mặt liền bày ra biểu tình thú vị đáp " Cho vào "

Cửa phòng mở ra , Nhất Bác vừa đi vào thì lão liền kéo mạnh anh ngồi lên đùi mình . Không ngại ngần lão hôn ngấu nghiến lên môi anh , Tiêu Chiến lòng đầy sợ hãi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cậu . Lão hôn xong thì thả môi anh ra nói " Có lỗi với Vương thiếu quá , lão bà nhà tôi có chút làm nũng cứ muốn tôi phải hôn cho được "

Anh né tránh ánh mắt của cậu , sực nhớ đến lý do mà mình tới đây anh đưa tay câu lấy cổ lão nói " Lão gia , anh mau ký a . Người ta còn đang chờ em đến trả tiền "

Lão cười cười vòng tay qua eo anh , 1 tay ôm lấy eo anh vuốt ve 1 tay cầm lấy bút ký vào tập hồ sơ . Anh nhận lấy tập hồ sơ vội đứng dậy rời đi , lão lại kéo anh lại nói " Mua cho em 1 căn biệt thự em không có quà cho anh sao "

Lão chỉ tay vào má mình , anh biết không thể từ chối đành chòm người hôn nhanh xuống má lão nói " Lão gia , cảm ơn anh em đi đây "

Nói rồi anh sải bước lớn ra khỏi nơi đó , khi ngồi vào xe Kế Dương đưa tập hồ sơ cho y rồi nước mắt anh mới lặng lẽ rơi xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro