Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt câu cậu liền ngấu nghiến đôi môi hồng của anh , anh để yên cho cậu hôn bởi vì bản thân anh thật sự rất nhớ nụ hôn của cậu , rất nhớ cậu . Rời khỏi người anh , cậu lấy từ trong gầm giường ra 1 cái hộp . Cậu mở nắp hộp đổ hết những thứ trong hộp lên giường , những thứ đó vừa lọt vào tầm mắt Tiêu Chiến liền khiến anh sợ hãi . Anh vùng vẫy muốn rút tay lại chạy nhanh khỏi căn phòng này nhưng dù có vùng vẫy cách mấy cũng không thể . Nhất Bác kéo hộc tủ ở bên giường lấy ra 1 ống tiêm và 1 lọ thuốc , cậu đưa đến trước mặt anh nói " Những thứ này là tôi vì anh mà chuẩn vị từ lúc anh rời khỏi tôi , hôm nay cũng có thể cho anh thử rồi "

Cậu nhếch mép đem ống tiêm đâm vào lọ thuốc chậm rãi rút hết thuốc vào trong ống , Tiêu Chiến sợ hãi không ngừng nhìn cậu lắc đầu . Nhất Bác vất cái lọ rỗng xuống đất , cậu ngồi lên người anh kiềm chặt người anh lại . Tiêu Chiến gần như phát điên , anh nói lớn " DỪNG LẠI , XIN CẬU ĐỪNG TIÊM . DỪNG LẠI "

Lòng thù hận không cho phép Nhất Bác mềm lòng với anh , cậu chuẩn xác đem thứ chất lỏng đó tiêm vào tĩnh mạch của anh . Thuốc nhanh chóng có tác dụng , Nhất Bác đưa tay vuốt ve cơ thể thân thuộc mà cậu không thể nào quên được . Những nụ hôn và những cái vuốt ve của cậu khiến anh cảm thấy thoải mái , cậu bất chợt cắn mạnh vào ngực anh . Tiêu Chiến hét lên đau đớn " AAAAAA ..... ĐAU ... ĐAU QUÁ "

Nhất Bác chậm rãi thả những cái cắn rớm máu lên người anh , lòng thù hận và dục vọng khiến cậu mờ mắt . Cậu nào nhận ra nhưng vết sẹo ở trên người anh , cậu kéo cả người anh dậy để anh quỳ gối trên giường . Cậu đứng dậy đem phân thân của mình đẩy nó vào miệng anh , cậu nắm lấy tóc anh mạnh bạo đưa đẩy nó trong vòm miệng ấm nóng của anh . Cậu đẩy sâu đến mức khiến anh liên tục nôn khan , cậu giải phóng trong vòm miệng anh ép anh phải nuốt xuống thứ của cậu . Rút phân thân ra khỏi miệng anh , Nhất Bác để anh quỳ thẳng lên cậu nhét 1 máy rung vào mật huyệt của anh chỉnh mức độ rung lớn nhất . Miệng cậu ngậm lấy ngực anh không ngừng mút liếm , kích thích quá lớn khiến anh rất nhanh liền giải phóng . Cậu lại nhét thêm 1 máy rung lớn hơn vào mật huyệt anh và để run ở chế độ rất mạnh , Tiêu Chiến không chịu nổi kích thích đó nước mắt tràn mi giọng nỉ non nói " Làm ơn lấy nó ra ...  xin cậu "

Nhất Bác đem 2 chiếc máy rung được thiết kế có đầu kẹp kẹp vào 2 nụ hồng trên ngực anh , lực kẹp quá mạnh khiến anh gào lên " Nhất Bác .... Anh đau quá ... Xin em tháo nó ra "

Nhất Bác làm gì còn có thể nghe hiểu những gì anh nói , rút 2 chiếc máy rung ra khỏi mật huyệt cậu đẩy 1 phân thân giả vào trong anh chỉ bằng 1 nhịp dứt khoát mà không hề chuẩn bị . Nơi hạ thân như bị xé làm 2 khiến anh đau đến hét cũng không thể , không ngừng lại ở đó cậu nắm lấy phân thân đó mạnh bạo đưa đẩy bên trong anh . Tiêu Chiến gào lớn " AAAA ... ĐAU QUÁ .... DỪNG LẠI .... ĐỪNG LÀM NỮA "

Những gì mà cậu đang làm với anh không khác gì những gì lão đã làm với anh , cậu khơi lên quá khứ khủng khiếp của vài tháng trước , quá khứ mà anh đang cố chôn vùi nó ở trong lòng . Tháo hết những món đồ chơi khỏi người anh , cậu đem phân thân của mình bằng 1 nhịp đẩy vào mật huyệt của anh . Cậu mạnh bạo chiếm đoạt anh , anh yếu ớt nói " Nhất Bác xin ... em đừng ... làm như vậy .... với anh .... anh .... không muốn .... hận em "

Nhất Bác không ngừng lại động tác của mình nói " Anh lấy tư cách gì hận tôi , tôi mới là người có tư cách hận anh . Hận anh đã giết chết ba mẹ tôi . Sao tôi chơi anh có sướng hơn lão già đó chơi anh không hả đồ điếm "

Tiêu Chiến đến cuối cùng không chịu nổi những tra tấn mà ngất xỉu . Nhất Bác cũng giải phóng bên trong anh , cậu lúc này cũng lấy lại được chút tỉnh táo . Nhìn người trong lòng tàn tạ nằm trên giường cậu lại có chút đau lòng , cậu cởi trói cho anh , bế anh vào phòng tắm giúp anh tẩy rửa thật sạch mặc cho anh 1 bộ đồ mới rồi mới đặt anh lại lên giường . Sáng ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy , anh nhìn xung quanh phòng không thấy cậu thì liền xuống giường muốn rời khỏi nơi này . Cơn đau nơi hạ thân vẫn đang hành hạ anh , anh đem mềm xé ra rồi nối thành 1 sợi dây dài . Anh ra lan can thả nó xuống đất rồi trèo qua lan can bám vào đó để đu xuống . Nhưng thật không may cho anh chính lúc đó xe của Nhất Bác từ trong nhà chạy ra vừa hay thấy anh đang lơ lửng giữa không trung . Nhất Bác sợ anh rơi xuống liền mở cửa xe chạy tới , sợi dây vì không chịu được sức nặng quá lâu mà bị đứt . Tiêu Chiến cũng thuận theo mà rơi xuống đất , Nhất Bác ở bên dưới may mắn đỡ được anh . Cậu đẩy anh ra khỏi người mình rồi đứng dậy nắm lấy tóc anh lôi vào nhà , cậu cứ vậy trước mặt người làm cùng đàn em nắm tóc anh mạnh bạo lôi lên phòng . Cậu vứt mạnh anh lên giường nói " Anh muốn trốn sao , nói cho anh biết anh mãi mãi cũng không thể trốn thoát khỏi tôi được "

Tiêu Chiến nhìn cậu nhếch mép nói " Nếu cậu muốn trả thù cho ba mẹ mình thì giết chết tôi đi "

Nhất Bác cười khẩy nói " Giết anh , như vậy thì không phải quá dễ giải cho anh rồi sao "

Nhất Bác lần nữa đổ những thứ đồ chơi đó lên giường , cậu nói " Tôi sẽ dùng những thứ này để chơi anh đến chết , nếu anh không nghe lời tôi mà còn tìm cách trốn tôi sẽ đem anh cho đám đàn em của tôi chơi đã biết chưa "

Lời Nhất Bác nói ra chỉ đơn giản là muốn đe dọa anh nhưng cậu lại không hề hay biết cậu đã động chúng nỗi sợ hãi sâu trong tiềm thức của anh . Tiêu Chiến vừa nhìn thấy những món đồ chơi đó liền lui người về phía góc giường vòng tay ôm chặt gối của mình không ngừng run rẩy . Nghe cậu nói sẽ đem mình cho đám đàn em chơi anh điên cuồng lắc đầu , Nhất Bác lúc này cũng chẳng hề để ý đến những điểm kì lạ nơi anh . Cậu chỉ đang cảm thấy hài lòng khi anh tỏ ra sợ hãi như vậy , cậu để nguyên những thứ đó trên giường mà rời đi . Tiêu Chiến mắt nhìn chằm chằm những thứ đó , thân thể run rẩy kịch liệt . Anh cứ vậy cho đến khi cậu quay trở lại phòng , cậu nhìn thấy anh vẫn ngồi im 1 chỗ như vậy thì cười nói " Từ đầu anh chính là nên ngoan ngoãn như vậy "

Nhất Bác đem những thứ đó đi dẹp , những thứ đó vừa biến mất Tiêu Chiến liền điên cuồng lao xuống giường muốn bỏ trốn . Nhìn ra ý định của anh Nhất Bác nhanh chóng bắt lấy tay anh kéo anh nằm xuống giường . Cậu lấy trong hộc tủ ra 2 sợi dây xích xích 2 tay và 2 chân anh lại , khoảng cách của xích đủ để anh có thể ăn uống và đi lại trong nhà . Cậu nhìn anh nói " Vẫn còn muốn trốn , đúng là không phạt anh thì không được "

Nhất Bác xé rách bộ đồ của anh , cậu lấy phân thân giả lớn nhất đẩy mạnh vào mật huyệt của anh bật chế độ rung cực đại . Cậu lấy 1 sợi dây gài nó lại để nó không rơi khỏi mật huyệt của anh , 2 nụ hồng trên ngực cũng bị gài máy rung . Cậu thong thả lấy quần áo bước vào nhà tắm để anh nằm trên giường chịu đựng sự tra tấn của món đồ chơi đó . Cậu pha cho mình 1 bồn nước ấm rồi ngâm mình thư giản ở trong phòng tắm , cậu bật 1 bài nhạc và nhâm nhi ly rượu trên tay . Hơn 1 tiếng đồng hồ sau cậu mới rời khỏi phòng tắm , lúc này trạng thái của Tiêu Chiến đã không còn nhận biết được chuyện gì nữa . Anh không ngừng vùng vẫy trên giường miệng liên tục nói " Các người không được chạm vào nơi đó , nó là của Nhất Bác . Nhất Bác... cứu anh .... mau đến cứu anh .... anh chết mất "

Nhất Bác có chút sợ hãi đi lại cạnh giường khẽ lắc tay anh gọi " Tiêu Chiến anh sao vậy "

Nhận thấy có người nắm lấy cánh tay mình Tiêu Chiến lại cực lực vùng vẫy hất cánh tay đó ra . Anh hét lên " ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI , TRÁNH RA "

Nhất Bác vội tháo hết những thứ đồ chơi trên người anh , cậu leo lên giường ôm anh vào lòng nói " Tiêu Chiến , em là Nhất Bác đây anh mau tỉnh lại "

Tiêu Chiến mệt mỏi khép chặt đôi mắt của mình lại chìm vào giấc ngủ , trong con mê anh không ngừng gọi tên cậu cầu cứu . Nhất Bác lòng đầy đau xót hôn nhẹ lên đôi gò má hốc hác của anh . Sáng hôm sau , cậu lại trở về là con người lạnh lùng tàn nhẫn và hận anh . Tiêu Chiến lúc này cũng đã tỉnh táo hơn , anh nhìn thấy tay chân mình bị xích thì tức giận nói " Vương Nhất Bác , tôi không phải con chó của cậu mà cậu lại xích tôi như vậy . Mau mở xích "

Nhất Bác nhìn anh nói " Mở xích để anh lại tiếp tục chạy trốn sao , còn nữa anh quả thật chính là con chó của tôi . Hay anh muốn tôi chuyển xích từ tay sang cổ "

Tiêu Chiến đứng dậy nói " Vương Nhất Bác , cậu .... "

Lời còn chưa dứt Nhất Bác đã đi đến kéo anh xuống giường , cậu đá vào chân anh khiến anh quỳ xuống nền đất nói " Chó thì nên có dáng vẻ như vậy , anh từ nay nên quỳ nói chuyện với tôi mới đúng "

Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn người trong lòng mình không ngừng nhục mạ mình , anh chỉ có thể cúi đầu nhận lấy vì đúng thật anh là người đã phản bội cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro