Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Khoan đến lập tức được cậu đưa vào phòng anh để chữa trị cho anh , vết cắt không quá sâu cũng không động đến động mạch nên cũng không khó xử lý lắm . Hải Khoan vẫn ở lại đợi đến khi anh tỉnh lại rồi mới kiểm tra kĩ lại 1 lần nữa . 1 lúc sau anh cũng tỉnh lại , sự đau rát nơi cổ khiến anh nhíu chặt mày lại . Kế Dương nắm lấy tay anh nói " Tiêu Chiến may quá em không sao rồi . Trác Thành và mọi người đâu mà em lại ra nông nổi này "

Tiêu Chiến khẽ cười khổ nói " Là do trước đây em từng căn dặn họ không được động tới Vương Nhất Bác , nếu thấy em đi với Vương Nhất Bác thì cứ mặc kệ không cần quan tâm "

Kế Dương lại nói " Sao em lại căn dặn như vậy "

Anh đáp " Vì em nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không tổn thương em , sẽ không bao giờ tổn thương em "

Kế Dương nói " Em bị ngốc sao Tiêu Chiến , em biết vì cái chết của ba mẹ mà Nhất Bác có bao nhiêu hận em không Tiêu Chiến . Em ấy sẽ làm mọi cách để trả thù em em có biết không "

Tiêu Chiến nói " Em biết chứ , nhưng Dương ca thật ra em không hề hại ba mẹ . Thật ra ba mẹ không hề chết "

Kế Dương đầy ngạc nhiên nói " Tiêu Chiến , em có biết em đang nói gì không "

Tiêu Chiến nói " Dương ca em đang rất tỉnh táo , ba mẹ có lẽ đang trên đường trở về rồi Hiên ca hiện tại có lẽ cũng được ra tù rồi "

Cả 2 đang nói chuyện thì Nhất Bác cùng Hải Khoan đẩy cửa đi vào , Hải Khoan đi lại kiểm tra sơ bộ cho anh rồi nói " Không có gì đáng ngại nữa rồi , cho cậu ấy nghỉ ngơi thì sẽ khỏe lại thôi "

Đang yên ổn thì Kế Dương nhận ra rằng Tiêu Chiến đang run rẩy kịch liệt , anh bật ngồi dậy lui người sát vào gốc giường . Ánh nhìn sợ hãi vẫn nhìn chằm chằm về phía Hải Khoan . Kế Dương xoay người lại nhìn thử mới thấy Hải Khoan đang dùng ống tiêm rút thuốc , y liền gào lên " MAU MANG CÁI ỐNG TIÊM ĐÓ CÚT ĐI "

Nói xong y xoay người ôm lấy Tiêu Chiến nói " Không sao đâu , anh sẽ không cho họ tiêm thuốc cho em đâu đừng sợ "

Nhất Bác thấy tình hình không ổn liền cho Hải Khoan ra về , Kế Dương cho anh uống vài viên thuốc an thần rồi ngồi bên cạnh đợi anh ngủ . Đợi đến khi anh ngủ say Kế Dương mới đứng dậy định cùng Nhất Bác xuống phòng khách , nhưng vừa xoay người y đã nhìn thấy 1 cái hộp ngổn ngang những thứ đồ chơi tình dục để gần đó . Y đi đến đổ đống đồ đó xuống nền nhà rồi nhìn cậu nói " Những thứ này là gì "

Nhất Bác vẫn thản nhiên đáp " Là em chuẩn bị cho anh ấy "

Kế Dương trừng mắt nhìn cậu gằng giọng hỏi " Em đã sài bao nhiêu thứ lên người em ấy rồi "

Nhất Bác bày ra bộ mặt không nhớ lắm nói " Có lẽ là đã sài hết lên người anh ấy rồi "

Lời vừa dứt Kế Dương liền nhào tới đấm mạnh lên mặt cậu 1 đấm gào lên " KHỐN KIẾP , EM BIẾT LÀ EM ĐANG LÀM CÁI GÌ KHÔNG VƯƠNG NHẤT BÁC "

Cậu có chút bực nhìn y nói " Dương ca , anh đang điên cái gì vậy "

Kế Dương đang nắm lấy cổ áo cậu định tiếp tục đánh thì cửa phòng anh bật mở , người bước vào phòng khiến cậu và y kinh ngạc đến đứng im không nhúc nhíc . Không sai người vừa bước vào không ai khác là ba mẹ Vương và Hạo Hiên , họ bỏ qua 2 người đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến đang ngủ . Mẹ Vương cầm lấy tay anh không ngừng khóc nói " Tiêu Chiến , mẹ xin lỗi mẹ về trễ rồi "

Nhất Bác lúc này mới bình tĩnh lại nói " Ba mẹ , là ba mẹ thật sao . Ba mẹ vẫn còn sống sao , Hiên ca anh làm sao ra đây được "

Hạo Hiên khẽ nói " Xuống phòng khách nói chuyện đi , đừng làm ồn giấc ngủ của Tiêu Chiến "

Khi mọi người đã yên vị trên sofa thì Nhất Bác liền nói " Ba mẹ , rốt cuộc mọi chuyện là sao ạ "

Ba mẹ Vương nhìn cậu từ tốn nói " Là Tiêu Chiến đã cứu ba mẹ khỏi tay Tiêu Đại Vũ "

~~~~~~~ Flashback ~~~~~~~

Sau ngày đám cưới không thành của anh và cậu thì ba mẹ Vương vẫn được anh nhốt ở ngôi nhà hoang đó , anh biết Tiêu Đại Vũ chắc chắn sẽ cho người đi ám sát ba mẹ Vương nên mới bắt họ đến đó để đàn em mình canh giữ . Ngày anh nói với Tiêu Đại Vũ xác của ba mẹ Vương sẽ được đưa về Vương gia thì anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ . Tiêu Chiến biết trong số đàn em đang canh giữ ba mẹ Vương có người của Tiêu Đại Vũ nên cho tất cả lui xuống chỉ giữ lại 2 người . Đợi đến khi tất cả lui xuống thì ba mẹ Vương lại nói " Tiêu Chiến , ba mẹ thật sự không có hại chết mẹ con . Nhưng ba mẹ cũng có lỗi vì đã không cứu được mẹ con khỏi cơn ác mộng đó , nếu con muốn giết ba mẹ thì ba mẹ cũng sẽ không oán trách gì con cả "

Anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt họ , ba mẹ Vương kinh ngạc nói " Tiêu Chiến , con .... "

Anh nói " Con xin lỗi vì những ngày qua đã để ba mẹ phải chịu cực khổ ở đây , cũng xin lỗi vì thời gian qua đã lừa dối ba mẹ . Con biết ba mẹ không hề hại chết mẹ con cũng biết con không phải con ruột nhà họ Tiêu "

Ba Vương lại nói " Nếu con đã biết sao còn giúp ông ta "

Tiêu Chiến nói " Con không còn cách nào khác , ông ta đang nắm trong tay mạng sống của Tiêu Nhã cùng chồng con em ấy . Con chỉ có cách nghe theo lời ông ấy để bảo toàn tính mạng 1 nhà ba người họ "

Mẹ Vương nói " Vậy còn Nhất Bác thì sao , thằng bé sẽ hiểu lầm con sẽ hận con mất "

Anh lại nói " Là con thật sự phản bội em ấy con chấp nhận việc em ấy hận con . Con đã chuẩn bị người đưa ba mẹ đến sân bay , giấy tờ và mọi thứ đều đã chuẩn bị đủ . Ba mẹ không cần sợ bị phát hiện , con sẽ cho đốt nơi này kiếm 2 cái xác khác thay thế ba mẹ . ba mẹ để lại 2 miếng ngọc bội trên cổ đi ạ "

Mẹ Vương nói " Vậy còn con thì sao Tiêu Chiến "

Anh nói " Ba mẹ đừng lo cho con , con sẽ không sao đâu ạ . Tuyệt đối không được để cho Nhất Bác biết ba mẹ con sống , sắp tới Tiêu Nhã sẽ qua pháp tìm ba mẹ , giúp con giấu em ấy đừng để ông ta tìm ra em ấy . Ba mẹ nhanh chóng theo cửa sau ra ngoài đi ạ "

2 tên đàn em được Tiêu Chiến chừa lại bên cạnh và nghe rõ cuộc hội thoại đó chính là người của Tiêu Đại Vũ , anh nhìn ba mẹ Vương lên xe rời đi xong liền xoay người dùng súng kết liễu 2 tên đó . Anh để 2 xác ngồi tựa vào nhau lấy 2 miếng ngọc bội mà ba mẹ Vương để lại đeo lên cho họ rồi ra ngoài hạ lệnh đốt ngôi nhà .

~~~~~ End Flashback ~~~~~

Nhất Bác thất thần khi nghe ba mẹ kể lại mọi chuyện , Kế Dương lại hỏi " Hạo Hiên, còn anh thì sao . Sao lại ra ngoài được "

Hạo Hiên nói " Thật ra anh muốn ra ngoài lúc nào cũng được mà , đưa anh vào tù chỉ là 1 cái cớ để giữ lại mạng của anh mà thôi "

Kế Dương nhíu mày nói " Rốt cuộc là sao "

Hạo Hiên đáp " Ngày hôm đó sau khi anh vào tù Tiêu Chiến đã đến gặp anh "

~~~~~ Flashback ~~~~~

Hạo Hiên tức giận nhìn anh nói " Khốn kiếp , cậu còn tới đây làm gì nữa "

Tiêu Chiến nói " Hiên ca , xin lỗi anh vì mạng sống của em gái em nên đành để anh chịu thiệt thòi "

Hạo Hiên thắc mắc nói " Rốt cuộc là có chuyện gì hả Tiêu Chiến "

Anh kể lại hết mọi chuyện cho y nghe rồi nói " Tiêu Đại Vũ , muốn giết chết cả nhà họ Vương . Ông ta luôn cho sát thủ theo sát mọi người nên em chỉ còn cách này để bảo vệ tính mạng mọi người thôi đến khi nào mọi chuyện ổn thỏa em sẽ để anh ra ngoài "

Hạo Hiên nói " Vậy còn Nhất Bác thì sao "

Tiêu Chiến đáp " Ông ta luôn cho rằng Nhất Bác là 1 đứa nhóc không có bản lĩnh để làm nên trò trống gì nên sẽ không làm hại em ấy đâu anh yên tâm . Với lại còn có em mà , bar Lucky nằm trong tay Dã Tử nhưng thật chất người được giao quản lý bar Lucky lại là người của em nên Vương gia không hề mất đi bar Lucky những tài liệu quan trọng sẽ không ai có thể đụng tới anh đừng lo "

~~~~~~End flashback ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro