Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nghe Hạo Hiên nói vậy thì chợt khựng lại , anh nói " Ca , em và em ấy lễ cưới vẫn chưa hoàn thành không thể xem là vợ chồng được "

Hạo Hiên nói " Tiêu Chiến là em cố chấp cho rằng cả 2 chưa thành vợ chồng mà thôi . Em còn nhớ ngày hôm đó ở lễ đường cha sứ đã tuyên bố gì không . Tuyên bố 2 em chính thức là vợ chồng , 2 đứa cũng đã trao nhẫn cưới cho nhau không phải sao . Hà tất gì phải chối bỏ mối quan hệ của 2 đứa . Dòng họ Vương luôn xem em là con trong nhà , dù 2 đứa có cãi nhau hay hận nhau thì cả nhà vẫn luôn ủng hộ em đứng về phe của em sẽ thay em trách phạt Nhất Bác . Anh không dám kêu em tha thứ cho Nhất Bác chỉ xin em đừng rời bỏ nhà họ Vương , để nhà họ Vương được chăm sóc yêu thương em có được không "

Tiêu Chiến từ lúc mới sinh ra đã được Tiêu Đại Vũ nhận nuôi , cho đến khi mẹ mất thì anh không còn được nhận tình thương từ cha nữa . Đúng lúc nhà họ Vương lại mang đến cho anh đầy đủ những sự yêu thương mà anh luôn thiếu thốn , sự yêu thương của ba mẹ , sự yêu thương của 1 người anh trai . Anh cười nhẹ nói " Hiên ca , anh đừng lo . Em đã hứa với mẹ sẽ không rời khỏi Vương gia nên sẽ không vì chuyện của Nhất Bác mà vô cớ bỏ đi đâu "

Hạo Hiên nghe thấy anh nói vậy thì vô cùng vui mừng , xong việc thì cả 2 trở về Vương gia . Cơm tối cũng đã được dọn lên Nhất Bác cũng đã từ Vương Thị trở về từ lâu , ba Vương thấy anh và Hạo Hiên liền nói " 2 đứa mau vào ăn cơm luôn đi , cả nhà đang đợi đây "

Anh cùng y đi vào phòng ăn , mọi người không hiểu sao lại tinh ý chừa cho anh đúng chỗ ngồi bên cạnh cậu . Vì đang có mặt ba mẹ Vương nên anh cũng không tiện tỏ thái độ quá gây gắt , anh cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh cậu . Bữa ăn bắt đầu trong sự trò chuyện vui vẻ của mọi người , Nhất Bác tay cầm đũa có chút run rẩy gắp để vào chén anh 1 miếng thịt . Tiêu Chiến mặt đầy chán ghét thẳng thừng gắt miếng thịt đó vứt ra ngoài , Nhất Bác nhìn thấy thái độ chán ghét của anh thì vô cùng đau lòng nhưng cậu không có tư cách trách anh . Mọi người nhìn thấy cũng cố tình xem như là không thấy , anh ăn xong vội chào ba mẹ Vương rồi lên phòng . Nhất Bác đã dọn sang 1 căn phòng khác ở nhường căn phòng đó lại cho anh , cậu lúc này mới gặp Kế Dương hỏi " Dương ca , anh có biết việc tối xuống Tiêu Chiếu phải uống thuốc an thần không "

Kế Dương đáp " Không , anh chưa bao giờ thấy em ấy uống thuốc an thần trước khi ngủ . Nếu có uống thì cũng là khi xảy ra chuyện anh mới cho em ấy uống "

Nhất Bác khẽ gật đầu rồi trở về phòng của mình , cậu nắm chặt lọ thuốc an thần trong tay . Cậu muốn xác nhận lại 1 lần nữa là có phải không có thuốc an thần thì anh sẽ không ngủ được hay không . Nhất Bác lấy laptop của mình mở camera trong phòng anh lên xem , cậu thấy anh từ trong phòng tắm đi ra rồi lên giường ngồi . Anh hình như lấy điện thoại ra giải quyết 1 số chuyện gì đó , tới khoản 22h thì anh mở tủ tìm kiếm 1 thứ gì đó . Nhất Bác thấy rõ sự không hài lòng khi không tìm thấy của anh , sau 1 hồi tìm kiếm không thấy thì Tiêu Chiến đi ra ngoài . Không lâu sau anh trở lại với ly rượu trên tay , anh uống cạn ly rồi chui vào trong chăn . Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , cậu cứ vậy ngồi trước laptop nhìn qua camera để canh chừng giấc ngủ của anh . Đúng như dự đoán của Nhất Bác , hơn nửa tiếng sau anh liền giật mình thức dậy . Cả người anh không ngừng run rẩy , Tiêu Chiến đưa tay ôm gối của mình co người lại vào 1 gốc . Nhất Bác cầm theo lọ thuốc tông cửa chạy như bay qua phòng anh , cậu rót 1 ly nước đưa thuốc cho anh uống rồi nhẹ nhàng dỗ anh vào giấc ngủ . Cậu không dám leo lên giường ngủ cùng anh nên ngồi bên cạnh nhìn anh chìm vào giấc ngủ . Cậu sợ nếu cậu đi rồi lỡ anh lại giật mình thì phải làm sao , cậu cứ vậy gục đầu trên giường anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Sáng hôm sau Nhất Bác thức dậy sớm như cũ xuống bếp nấu bữa sáng cho anh rồi nhờ mẹ Vương mang lên ép anh ăn giúp mình . Cậu chạy đến bệnh viện kiếm Hải Khoan , cậu hỏi " Khoan ca , anh nói xem người ta bị cái gì mới phải uống thuốc an thần trước khi ngủ thì mới ngủ được "

Hải Khoan đáp " Thường là những người đã từng trải qua những chuyện rất khủng khiếp để lại ám ảnh trong lòng họ thì họ sẽ dùng thuốc an thần áp chế nỗi ám ảnh đó khi về đêm "

Nhất Bác lại hỏi " Vậy nếu không có thuốc an thần thì họ sẽ như thế nào "

Hải Khoan lại nói " Cả đêm không thể ngủ yên cũng có khi là cả đêm chìm trong sự sợ hãi của chính mình "

Nhất Bác siết chặt tay nghĩ " Vương Nhất Bác rốt cuộc mày đã làm những việc khốn nạn gì . Hơn 2 tuần anh ấy mỗi đêm đều phải tự mình gánh chịu nỗi ám ảnh đó , lỗi lầm của mày có chết cũng không trả hết được " . Nhất Bác thất thần hỏi " Nếu uống quá nhiều thuốc an thần thì có hại gì không Khoan ca "

Hải Khoan gật đầu nói " Tất nhiên là có . Nếu lạm dụng thuốc an thần thì sẽ gây nhờn thuốc , nghiện thuốc , rối loạn hoạt động của não bộ và sẽ ảnh hưởng đến hô hấp và tim mạch "

Nhất Bác lại hỏi " Vậy có cách nào có thể giúp người đó có thể ngủ được mà không cần thuốc an thần không "

Hải Khoan đáp " Có thể cho người đó uống 1 chút rượu trước khi ngủ cũng được "

Nhất Bác lại nói " Nếu rượu cũng không có tác dụng thì sao ạ "

Hải Khoan khẽ thở dài nói " Nếu vậy chỉ còn cách để người mà người đó tin tưởng nhất ở bên cạnh người đó khiến người đó an tâm chìm vào giấc ngủ "

Sau khi nói chuyện với Hải Khoan xong thì Nhất Bác đến Vương Thị để làm việc , cậu luôn muốn bản thân là chỗ dựa tin thần cho anh giúp anh vượt qua những tháng ngày tăm tối này nhưng cậu lại không có tư cách để kêu anh tin tưởng mình . Nhất Bác đau đầu đưa 2 tay lên vò tóc mình trở nên rối bời , cuối cùng cậu quyết định cứ cho anh ngừng uống loại thuốc có hại đó trước đã . Hôm đó , sau khi tan làm cậu phải đi gặp khách hàng để bàn hợp đồng mới , kết thúc buổi kí hợp đồng đã là 20h tối . Cậu vẫn lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ để đến tiệm bánh nướng mà anh thích ăn nhất mua cho anh 2 cái bánh nướng . Vì sợ về tới nhà nó sẽ không còn nóng nữa nên Nhất Bác đã nhét bánh vào trong lòng mình , về đến nhà cậu vội lấy bánh ra kiểm tra độ nóng của nó . Thấy độ nóng vẫn còn hoàn hảo cậu lại nhét trở lại vào lòng vội đi nhanh lên phòng anh , vừa mở cửa thì thấy anh đang cầm lọ thuốc hôm qua cậu để lại định uống . Nhất Bác đi nhanh tới giựt lấy lọ thuốc nói " Tiêu Chiến anh không thể lạm dụng thuốc an thần như vậy nó rất có hại cho sức khỏe của anh "

Anh nhìn cậu có chút mất kiên nhẫn nói " Không liên quan đến cậu mau trả thuốc lại cho tôi "

Nhất Bác vẫn kiên quyết giữ lấy lọ thuốc nói " Dù anh có đánh chết em em cũng sẽ không cho anh uống loại thuốc này nữa "

Tiêu Chiến thật sự hạ 1 đấm lên mặt Nhất Bác , lực đánh của anh mạnh đến mức khóe môi của cậu ngay lập tức chảy máu . Anh gằng giọng " Trả lọ thuốc lại cho tôi . Vương Nhất Bác cậu đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa có được không "

Nhất Bác biết cái đấm này đáng ra là cậu đã phải nhận từ anh lâu rồi , bây giờ mới bị đánh là còn nhẹ a . Cậu nhìn anh nói " Tiêu Chiến , anh biết rõ em không thể không quan tâm anh , em không muốn anh phải gặp thêm bất kì 1 tổn thương nào nữa . Xin anh nghe em đừng uống thuốc nữa có được không "

Tiêu Chiến cười khẩy nói " Không muốn tôi tổn thương sao . NGƯỜI LÀM TÔI TỔN THƯƠNG KHÔNG PHẢI LÀ CẬU SAO HẢ VƯƠNG NHẤT BÁC "

Nhất Bác đi đến bên cạnh anh quỳ xuống trước mặt anh nói " Tiêu Chiến , phải , là em làm anh tổn thương , là em đã làm nên những việc khốn nạn không thể tha thứ được . Nhưng Tiêu Chiến lúc anh làm nên những việc phản bội em anh có từng nghĩ tới tâm trạng em chưa . Lúc anh đưa cho em xem những hình ảnh ba mẹ em đang bị anh bắt giữ , đánh đập anh có từng nghĩ đến cảm giác của em lúc đó có bao nhiêu đau lòng không . Lúc nhận tin anh kết hôn cùng người khác em cảm tưởng như trái tim em đang bị anh dùng dao moi ra khỏi lồng ngực mà không ngừng chà đạp . Lúc nhận được xác của ba mẹ bị thiêu đến không thể nhìn ra hình dạng chỉ có thể dựa vào 2 miếng ngọc bội trên người để nhận biết anh có biết trong lòng em có bao nhiêu hận ý dành cho anh không , Tiêu Chiến nếu anh là em ôm trong lòng mối hận với 1 người giết chết ba mẹ mình mà cũng là người mình yêu đến tê tâm liệt phế thì anh sẽ như thế nào . Sẽ đủ tỉnh táo để không tổn thương họ hay sẽ như em trở nên điên cuồng báo thù "

Tiêu Chiến biết những việc anh đã làm ra ngày hôm đó chẳng khác nào giết chết Vương Nhất Bác 1 lần vậy , anh có nỗi khổ của mình thật nhưng quả thật lúc đó anh không hề tính toán xem Nhất Bác sẽ như thế nào . Anh chỉ nghĩ phải giữ mạng sống cho gia đình nhỏ của Tiêu Nhã , của Hạo Hiên , của ba mẹ Vương nhưng chưa hề cân nhắc đến cảm xúc và tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro