Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Nhất Bác về tới biệt thự Vương gia thì cũng đã đến bữa tối , Nhất Bác bình thản ngồi xuống bàn cùng dùng cơm với mọi người . Hạo Hiên liền hỏi " Em xử lý Tiêu Lâm như thế nào rồi "

Nhất Bác vẫn giữ nguyên bộ dáng không quan tâm đáp " Đã trả hắn về cho ba hắn rồi "

Hạo Hiên kinh ngạc nói " Sao lại như vậy em khó khăn lắm mới bắt được hắn sao lại dễ dàng thả hắn ra như vậy "

Nhất Bác nhìn y nói " Ca , anh không cần lo lắng như vậy . Nếu muốn sau này chúng ta bắt lại hắn là được "

Hạo Hiên có chút tức giận nói " Nhất Bác , em nghĩ sau khi bị em bắt 1 lần thì hắn có thể sơ suất để em bắt lần thứ 2 không . Tại sao không bàn bạc với anh mà đã quyết định thả hổ về rừng hả "

Nhất Bác nheo mắt nhìn y nói " Ca , nói tóm lại người em đã thả giờ anh có tức giận với em cũng vậy thôi "

Hạo Hiên buông đũa xuống bàn nói " Nhất Bác , rốt cuộc lão ta đã nắm giữ thứ quan trọng gì mà em lại thả người dễ dàng như vậy "

Nhất Bác nói " Ca , đó là chuyện riêng của em xin anh tôn trọng riêng tư của em 1 chút "

Nói xong cậu đứng dậy rời khỏi bàn ăn nói " Con no rồi mọi người tiếp tục ăn đi "

Cậu xoay người bỏ lên phòng của mình , Tiêu Chiến nhìn cậu tức giận với Hạo Hiên thì có chút ngạc nhiên . Vì Nhất Bác bình thường sẽ rất nghe lời Hạo Hiên , cậu khi quyết định chuyện gì cũng sẽ bàn bạc qua với Hạo Hiên . Anh nhìn Hạo Hiên đang tức giận thì nói " Hiên ca , có lẽ em ấy gặp chút chuyện không vui nên mới vậy anh đừng trách em ấy "

Hạo Hiên nói " Nhưng chuyện quan trọng như vậy em ấy không thể tự quyết định được . Tiêu Chiến em có biết nếu Tiêu Lâm được thả về chúng ta sẽ rất khó đối phó với 2 cha con lão không . 1 Lão cáo già lại cộng thêm 1 con cáo đó em có biết không "

Tiêu Chiến gật đầu nói " Ca , em biết nhưng em tin chúng ta vẫn đủ sức đối phó với 2 cha con lão "

Ba Vương lúc này mới nói " Thôi được rồi , Nhất Bác nó sẽ tự có cân nhắc về chuyện nó đang làm . Hạo Hiên , sau này trên bàn ăn không được phép bàn công việc nữa , con vừa làm mất không khí của 1 bữa ăn gia đình đó . Nên nhớ không khí gia đình là quan trọng nhất , những chuyện khác đợi bữa ăn kết thúc hãy nói "

Hạo Hiên gật đầu nói " Con biết rồi ba "

Anh dùng bữa xong thì trở về phòng của mình , đúng 22h Nhất Bác tay cầm ly sữa tiến vào . Cậu nói " Anh uống chút sữa ấm cho dễ ngủ "

Anh nhận lấy ly sữa để bên bàn rồi nhìn cậu nói " Vương Nhất Bác cậu đang nổi điên cái gì vậy sao lại tranh cãi với Hiên ca , những gì anh ấy nói đều đúng cả . Cậu bắt Tiêu Lâm là bứt dây động rừng cậu có biết không , cậu làm vậy chẳng khác nào thẳng thắng khiêu chiến với Tiêu Đại Vũ . Rồi bây giờ cậu lại thả hắn đi , 1 quân bài cậu cũng không giữ lại thì chúng ta làm sao đối phó với lão đây "

Nhất Bác nhìn anh nói " Chuyện đó anh đừng quan tâm nữa , mọi chuyện còn lại cứ giao cho em đi . Còn bây giờ anh uống sữa rồi đi ngủ đi "

Tiêu Chiến như tức điên lên với tên nhóc đang bình tĩnh đến mức anh cứ ngỡ mọi chuyện không liên quan đến nhóc vậy , anh nói " Con mẹ nó Vương Nhất Bác , cậu rốt cuộc có hiểu tầm nguy hiểm của những việc cậu vừa làm không "

Nhất Bác đáp " Em tất nhiên hiểu rất rõ em đang làm gì , anh yên tâm tin tưởng em có được không "

Tiêu Chiến nói " Tin tưởng cậu , cậu là đang kêu tôi tin tưởng người vừa làm ra chuyện ngu ngốc vậy sao . Cậu có biết mỗi một quyết định của cậu là liên quan đến mạng sống của bao nhiêu người không Vương Nhất Bác "

Nhất Bác lúc này cũng có chút nóng nẩy nói lớn " EM QUAN TÂM ĐẾN MẠNG SỐNG CỦA MỖI MỘT NGƯỜI TRONG BÁO ĐEN NHƯNG EM CÀNG QUAN TÂM HƠN NHỮNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ANH "

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu nói " liên quan đến tôi , Vương Nhất Bác , cậu rốt cuộc đã làm gì "

Nhất Bác lấy lại bình tĩnh kiên nhẫn quỳ 1 gối trước mặt anh cầm ly sữa đưa tới nói " Anh uống sữa rồi ngủ đi , sức khỏe của anh vẫn chưa bình phục nên nghỉ ngơi sớm"

Tiêu Chiến quơ tay muốn đẩy tay cậu ra nhưng lực quá mạnh khiến ly sữa rơi xuống đất vỡ toang . Nhất Bác lúc này thật sự tức giận nhìn anh nói " Anh bướng bỉnh đủ chưa vậy Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến vẫn trừng mắt nhìn cậu nói " Rốt cuộc là cậu đã làm chuyện ngu ngốc gì hả "

Nhất Bác cầm lấy thẻ nhớ bỏ vào tay anh nói " Em chính là làm chuyện ngu ngốc này đây "

Nói xong cậu đưa tay nhặt những mảnh vỡ dưới chân lên 1 cách vô cùng cẩu thả , anh có thể nhìn thấy rõ vài mảnh vỡ đã đâm vào tay cậu . Dọn xong cậu liền đứng dậy rời khỏi phòng , anh lấy máy tính bỏ thẻ nhớ vào xem . Anh chết lặng khi nhìn thấy hơn 10 đoạn video trong 1 tháng anh bị tra tấn ở biệt thự Tống gia , anh ngẩng đầu nhìn vào cánh cửa nơi mà cậu vừa rời khỏi đầy hối lỗi . Anh nghĩ " Thì ra em ấy làm mọi chuyện vì mình , em ấy không muốn để cho mọi người biết về những đoạn video này . Em ấy vì mình mà đặt bản thân vào vòng nguy hiểm như vậy có đáng không " . Tiêu Chiến đặt máy tính xuống giường co người ôm lấy đầu gối của mình khóc lớn . Không lâu sau thì Nhất Bác trên tay cầm lấy ly sữa khác đẩy cửa bước vào , nhìn thấy anh đang khóc lớn cậu vội chạy đến để ly sữa xuống nói " Tiêu Chiến anh đừng khóc nữa có được không , anh khóc khiến em rất đau lòng "

Anh ngẩng đầu nhìn cậu nói " Nhất Bác , sao cậu lại ngốc như vậy . Làm những việc này vì tôi đáng sao , tôi không còn trong sạch .... "

Lời còn chưa nói hết đã bị Nhất Bác cắt ngang , cậu ôm anh vào lòng nói " Tiêu Chiến em không cho phép anh nói bản thân anh như vậy . Anh luôn là bảo bối trong lòng bàn tay của em , là mạng sống của em . Không có anh Vương Nhất Bác này thật chất không thể sống nổi , anh biết thời gian anh rời đi em đã phải sống khổ sở thế nào không . Mỗi ngày đều làm bạn với bia rượu và giết chóc , không có anh cuộc sống của em luôn chìm trong bóng tối "

Nói đến đây cậu lại lần nữa quỳ trên nền đất , nắm lấy bàn tay anh cậu nói " Ngày đó xích anh lại là vì em sợ anh sẽ rời đi , sẽ rời bỏ em 1 lần nữa . Nói những lời tổn thương anh là vì nghĩ rằng anh đã thật sự giết chết ba mẹ , Tiêu Chiến anh có lẽ biết rất rõ trong lòng em ba mẹ rất quan trọng . Anh cũng rất quan trọng vì anh quá quan trọng trong lòng em nên khi biết anh phản bội em em càng hận anh nhiều hơn . Em biết em đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh , em cũng biết lỗi lầm này anh sẽ khó có thể tha thứ cho em nhưng em xin anh để em giải quyết những chuyện còn lại được không . Đừng nhúng tay vào nữa nếu anh thật sự lại xảy ra chuyện thì em phải làm sao hả Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến kéo cậu đứng dậy để cậu ngồi lên mép giường nói " Nhất Bác , cảm ơn cậu đã vì tôi mà làm những việc này . Tôi biết tôi cũng có lỗi trong việc biến cậu thành 1 người tàn nhẫn như vậy nhưng Nhất Bác xin cậu hiểu cho tôi , hiện tại tôi không biết phải chấp nhận cậu như thế nào . Cậu cho tôi thời gian có được không "

Nhất Bác vui mừng nói " Tiêu Chiến , em sẽ dùng cả đời mình để đợi anh tha lỗi cho em , chỉ cần còn cho em chăm sóc anh là em đã vui lắm rồi "

Nói ra được hết suy nghĩ trong lòng cũng khiến Tiêu Chiến dễ chịu hơn , anh nhìn qua chiếc laptop bên cạnh mặt không giấu nổi sự lo lắng . Nhất Bác cầm lấy laptop rút chiếc thẻ nhớ ra rồi bẻ đôi nó trước mặt anh , cậu nhìn anh nói " Không cần lo lắng nữa , mọi chuyện qua rồi . Em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì nữa đâu "

Nghe thấy câu nói của Nhất Bác thì cơ thể của anh cũng thả lỏng hơn được chút , cậu lại nói " Sữa nguội rồi , em xuống làm ấm 1 chút rồi sẽ quay lên "

Chưa đợi anh trả lời cậu đã cầm ly sữa rời khỏi phòng , không tới 5 phút cậu đã trở lại . Đưa ly sữa tới trước mặt anh nói " Anh uống sữa đi rồi ngủ cũng không còn sớm nữa "

Tiêu Chiến cũng không kì kèo nữa đưa tay nhận lấy ly sữa 1 hơi uống sạch , anh lấy hộp cứu thương đến giúp cậu xử lý những vết cắt trên tay . Sau khi xong cậu đỡ anh nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho anh , cậu nắm lấy tay anh nói  " Yên tâm ngủ đi , em sẽ luôn ở bên cạnh anh "

Tiêu Chiến gật đầu để yên cho cậu nắm lấy bàn tay mình , anh nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ . Nhất Bác cứ vậy ngồi cạnh giường nắm lấy tay anh , đợi anh chìm vào giấc ngủ hơn 1 tiếng sau không thấy anh giật mình cậu mới mệt mỏi gục đầu xuống cạnh anh chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau , Tiêu Chiến sau 1 đêm ngon giấc thức dậy nhìn thấy cậu đang ngồi ngủ gục trên giường thì có chút xót , anh khẽ lay cậu dậy nói " Sao cậu không lên giường ngủ "

Nhất Bác dụi dụi mắt cười hì hì nói " Em sợ anh tỉnh dậy lại đạp em xuống giường "

Tiêu Chiến nhớ tới sáng hôm qua anh vừa tức giận đạp cậu xuống giường thì có chút ngại ngùng nói " Về sau cậu cứ lên giường ngủ đi "

Nói rồi anh đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân , Nhất Bác vui vẻ trở về phòng mình làm vệ sinh cá nhân . Anh và cậu xuống phòng ăn cùng mọi người ăn sáng , cậu nhìn Hạo Hiên nói " Ca , hôm qua em có chút nóng tính anh đừng trách em nha "

Hạo Hiên cười nói " Không sao , anh cũng xin lỗi vì đã không tin tưởng em "

Mẹ Vương thấy vậy nói " Thôi được rồi đừng cứ mãi xin lỗi nhau như vậy ăn sáng thôi Kế Dương và Tiêu Chiến đói bụng rồi kìa "

Cả nhà cười vui vẻ cùng nhau ăn sáng mà không hề biết tai họa sắp ập xuống đầu họ , Nhất Bác cùng Hạo Hiên sau khi ăn sáng xong thì đi đến Vương Thị . Hạo Hiên có chút chuyện ở bar Lucky nên sẽ ghé bar trước rồi mới tới Vương Thị , Nhất Bác vừa đến Vương Thị liền tập trung giải quyết những bản hợp đồng cần gấp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro