chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam cảm nhận được sự hỗn loạn trong cơ thể liền vô thức nắm chặt lấy góc váy của mẹ mình , nhẫn nhịn và im lặng cậu thậm chí không còn muốn để tâm đến mọi thứ nữa mà rời khỏi người mẹ mình bắt đầu chạy đến chỗ cánh cổng dùng sức để đẩy ra .

Cuối cùng cũng đã mở ra được thì một lực kéo cậu lại một lần nữa , bàn tay nhỏ nhắn kéo bàn tay cậu đến tận giữa sảnh ánh đèn cũng bắt đầu mở lên . “ cô công chúa chọn hoàng tử cho chính mình ” tiếng vỗ tay từ xung quanh ào ạt  bắt đầu , Việt Nam biết bản thân chạy không thoát đành cắn răng chịu đau cúi người mời cô bé trước mắt khiêu vũ .

Tiếng nhạc du dương cùng điệu múa của hai người uyển chuyển di chuyển khắp những khoảng trống , những đứa trẻ xung quanh đầy ghen tị nhìn cậu mà cậu thậm chí cảm giác bản thân giống như nhảy dưới nước ngột ngạt và khó thở . May mắn điệu nhảy rất nhanh liền kết thúc Việt Nam run rẩy cúi đầu xuống và vội vã đến bên mẹ những tiếng ho của cậu khiến bà cuối cùng cũng phát hiện khác thường.

“...Mẹ ơi...nó đến rồi...”

Việt Nam cảm nhận giòng máu nóng bỏng chảy dọc xuống ngấm vào chiếc áo của mình mà bà cũng chỉ nhìn xung quanh cúi đầu xuống xin ra về trước , vậy mà cô bé nắm chặt lấy cánh tay của Việt Nam không chịu buông.

“ không chịu , không chịu chúng ta đã liên kết sợi dây tơ hồng rồi có nghĩa cho dù cậu có chạy đi thì cậu vẫn là của tôi ! Nhớ kỹ cho tôi ! Tôi tên Thailand ! ”

Mẹ Việt Nam đành lòng lấy cánh tay của Việt Nam tách khỏi người Thailand sự vội vã của bà khiến nhiều người tò mò nhưng họ không nói , vì nó khiến các hộ vệ bắt đầu tò mò nên bí mật đó sớm sẽ phải lan truyền mà thôi .

Bà vội vã đưa Việt Nam về ngay trong đêm sau chiếc mặt nạ những ánh vàng cành lan rộng , Bà tháo mặt nạ cho Việt Nam và cố gắng dùng sức mạnh của mình để khắc chế nhưng nó càng lan ra nên bà bế tắc chỉ ôm lấy Việt Nam an ủi sự đau đớn của con trai .

“ Ngoan rất nhanh sẽ về thôi... Việt Nam , đừng làm mẹ sợ ..ngoan ngoan mẹ yêu con nhất đừng bỏ rơi mẹ...”

Bà run rẩy sờ lên lời nguyền xoa nhẹ nhàng và ân cần nói những lời dịu dàng , bà cũng không kiềm được rơi lệ .

Lời nguyền càng lan rộng gần như ăn trọn Việt Nam và gần như cơ thể đều là những vết nguyền vàng óng ả , bà vẫn ôm chặt lấy Việt Nam không ngừng rơi lệ và đặt cậu trong lòng .

...

| Bốn năm trước khi Việt Nam sáu tuổi |

Trong một lần đi ngắm cảnh trên chiếc hồ gần nhà hai mẹ con cùng người hầu thảo luận về chuyến du ngoạn thì bỗng dưng chiếc hồ đột ngột đổi màu , thứ ánh sáng vàng nhanh chóng khiến Việt Nam nhỏ nhắn tò mò và chạm vào nó , chúng thu lại và kéo Việt Nam xuống nước.

Sau này khi tỉnh lại cậu bé cũng không hề biết gì cả ...nhưng nó bắt đầu cho chuỗi đau khổ sau này .

Vào năm đầu tiên của lời nguyền người Việt Nam đau đớn đến nỗi nước mắt trở thành một màu vàng kỳ lạ , các bác sĩ sau khi khám cũng không rõ nguyên nhân mà mẹ Việt Nam vì không muốn nó lộ ra đã thủ tiêu họ cũng là lần đầu tiên bà phát hiện ra cánh tay của Việt Nam bị hình thù kỳ dị hệt như lời nguyền xuất hiện.

Năm hai là lần đầu tiên bà phát hiện ra lời nguyền độc ác này có thể lan rộng khắp cánh tay của cậu , bà đã bất lực và chỉ biết ngày ngày cầu nguyện bởi nó giống hệt như không thể giải và bắt đầu mơ ác mộng.

Bà bắt đầu tiều tụy hơn nụ cười trên môi của bà dần méo mó và không còn xuất hiện nữa , bà luôn dành thời gian cho Việt Nam nhưng cũng luôn bận bịu với giấy tờ giải quyết trong nước .

Ác mộng của bà vào năm ba khi triệu chứng càng ác độc hơn là khi chúng lan rộng nửa người của Việt Nam , ngày đó bà khóc cạn nước mắt nằm cạnh cậu và chỉ biết an ủi những tổn thương ác độc mà Việt Nam phải chịu.

Cuối cùng năm nay...nó đã đến nhanh đến mức bà không thể chuẩn bị trước , bà sợ nó sẽ cướp mất cậu mang cậu đi nên bà từng mơ rất nhiều rất nhiều lần mà nằm cạnh cậu mỗi đêm...từng phút từng giây như muốn cướp đi con bà mà bây giờ thực sự bà đã mất Việt Nam ngay trong tay mình .

Sau đó rất lâu , bà không thể khóc nữa vì vậy bà hy vọng một hy vọng mỏng manh mà ra lệnh cho người lái xe ngựa quay đầu xe đem cậu đến hồ nước kia . Mặt hồ phẳng nhẹ nhàng đem toàn bộ khung cảnh xung quanh chiếu lên , đem trái tim bà trùng xuống cùng Việt Nam không còn cảm giác muốn sống nữa nên hy vọng nhỏ của bà vụt tắt.

Việt Y nhẹ nhàng đặt Việt Nam xuống thảm cỏ và đến gần người lái xe ngựa bà liền rút súng trực tiếp bắn chết tên lái xe ngựa , máu bắn lên khuôn mặt bà khuôn mặt xinh đẹp dính máu cùng nụ cười tươi bà bế Việt Nam và đi xuống hồ.

“ Ngoan ngoan..con không cô đơn đâu...mẹ sẽ đi cùng con ngay thôi . Mẹ yêu ngoan ngoan nhất ”.

| Ngoan ngoan :Biệt danh củaViệt Nam |








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro