Hiểu chuyện chút đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô giờ đây đã là một người phụ nữ yêu kiều và sắc sảo, mỗi nơi cô đến đều để lại một chút lưu luyến, cô đón nhận những ánh mắt ghen tỵ đó bằng một nụ cười mĩm chi, cô như thể hiện sự hoàn hảo đến tuyệt đối.
     Thức dậy, mọi thứ đều không thay đổi, màn đêm đen gần như đã bị ánh nắng bình minh che khuất mất, những bông hoa ngoài ban công khẽ đưa theo chiều gió với nhưng giọt nước khẽ đọng trên lá, thành phố vẫn vậy, vẫn yên tĩnh đến nhạt nhẽo. Cô đến công ty với áo sơ mi trắng, quần tây đen và mái tóc được búi lên gọn gàng, vẻ đẹp của cô toát ra một dáng vẻ nghiêm nghị nhưng sâu trong đó là sự quý phái đến mê mệt. Vẫn là nụ cười đó "nụ cười chuyên nghiệp" khi làm việc của cô.
- Chị ơi! báo cáo này em làm xong rồi ạ.
- Ừ để lên bàn đi, tí nữa chị sẽ xem.
- Vâng.
    Làm được công việc này 3 năm, mỗi năm đều phải đúc đi đúc lại tính cách mới tạo ra cô của bây giờ, cuối cùng giờ đây cô lại cảm thấy chán nản, chán vì nó đều lặp lại những điều cô ghét.
*cốc cốc*
- Vào đi. *ngồi xuống ghế*
- Dạ chị.
- Bản báo cáo này chị xem rồi, có cái này chị không hiểu tại sao lại thu gấp đôi với tháng trước?
- Dạ là sếp kêu ạ.
- Tổng giám đốc? *nhăn lại*
- Dạ.
- Được rồi để tí chị hỏi, em đi làm việc đi.
  Nhân viên gật đầu rồi đi ra ngoài, Thúy cau mày làm ra vẻ ghét bỏ, giờ đây cô lại phải đi khuyên cái thằng sếp háo sắc đó, điều khiến cô ghét là cứ vào phòng lão, lão lại đụng tay đụng chân nghĩ thôi đã thấy chán ghét rồi.
-Chậc.
*cốc cốc*
- Ai đấy.
- Dạ em là nhân viên từ phòng tài vụ. Có một số điều em muốn hỏi.
- Vào đi.
    Vừa bước vào phòng cô đã căm ghét cái mùi hôi thối phát ra từ cơ thể lão ta, bộ lão chưa bao giờ tắm à??!! Cứ phải mang cái mùi ấy theo bên mình, vợ lão chắc phải chịu đựng lắm.
- Em không hiểu chỗ này ạ. Tại sao lại phải tăng gấp đôi tiền tháng này?
- Ôi! Em quá ngây thơ rồi.
"ngây thơ?! " -cô nghĩ-
- Em nhìn xem việc cái sản phẩm này được yêu thích cũng đã thu hút rất nhiều khách hàng, nếu họ đã ưa chuộng sản phẩm này, thì dù tăng gấp 3 họ cũng chẳng phàn nàn.
    Cô nhìn hắn giải thích, bộ công ty  này cho con lợn lên nắm quyền à?
- Em vẫn mong sếp nên tính kĩ hơn, việc sản phẩm này được ưa chuộng do chúng ta hạ giá thấp hơn những công ty khác và cũng vì sản phẩm tốt, đợi thêm vài năm sau hãy nghĩ đến chuyện tăng giá ạ, chúng ta chỉ mới đưa sản phẩm này ra ngoài thị trường được 1 năm thôi nếu tăng giá thì.....mong sếp nghĩ lại.
- Nếu em muốn bàn thì cũng được hẹn nhau ở nhà hàng đi, tôi nghĩ lúc đó ta có thể bàn bạc dễ hơn.
- Nhưng sếp!
- Tôi đang bận việc có gì để tối bàn!
"Bận việc?? Con heo hám của như ông cũng biết bận? "
- Dạ vâng, chào sếp.
      Đến văn phòng cô vứt tập tài liệu xuống rồi ngồi trên ghế. Ông ta tưởng cô không biết à, cố tình tăng giá vì lão ta bị vợ lấy hết tiền chứ còn gì nữa, trục lợi từ cái sản phẩm đang bán chạy để có "quỹ đen" cho mình thôi chứ lão có biết cái gì đâu, nếu là những sản phẩm khác cô đã chẳng quan tâm rồi nhưng ai bảo đây là sản phẩm do cô đứng ra quản lí chứ, nếu việc tăng giá lên khiến mọi người phản đối thì thằng cáo già kia sẽ lại lấy cô ra làm bia đỡ đạn.
- Thằng mặt lợn chết tiệt.
     Đúng hẹn cô ngồi ở nhà hàng chờ hắn, đợi gần 1 tiếng thì mới thấy một người đàn ông to con, mập mạp tiến lại.
- Em chào sếp.
- Ừ! Thôi Thúy ngồi xuống ăn đi. Em muốn ăn gì?
- Dạ vâng. Tùy ý sếp ạ.
    Hắn gọi ra rất nhiều món, cách hắn ăn như kẻ lang thang chết đói 1 tuần. Cô nói nhỏ:
- con lợn háu ăn. *nói nhỏ*
- Gì cơ.
- Dạ không có gì. Em chỉ muốn hỏi sếp vụ sáng nay thôi ạ.
- Ôi thôi nào đi ăn rồi sao lại nói đến công việc. Hay là em theo tôi lên xe đi, tôi dẫn em đi "bàn việc".
- Dạ nếu sếp không có tâm trạng thì thôi ạ. Để mai ta bàn, em xin phép.
      Hắn nắm lấy tay cô, nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng.
- Ôi thôi nào, có chuyện gì đâu. Nếu em không muốn thì tôi chở em về.
- Dạ, xin lỗi sếp ạ. Em không muốn vợ sếp lại lo đâu.
- Vợ tôi? Vợ tôi thì liên quan gì?
- Ồ!! Em tưởng sếp biết vợ sếp đang đang ngồi ở đây chứ!
- Hả???!!!!
Lão quay mặt đi đã thấy bà vợ ngồi nhìn lão với ánh mắt ghen đến lộn ruột. Ai nói cô đi bàn chuyện với lão mà không phòng bị? Cô đâu thể nào trở nên ngốc như vậy.
- Dạ thôi, em xin phép về ạ.
- Ừ! Ừ! Em về đi, tôi.....tôi cũng về đây.
Lão thấy vợ là cầm đuôi lên chạy rồi. Thúy nhìn đã biết ông ta không hề thông báo cho bà vợ về vụ thu gấp đôi này nên việc nói điều này thôi thì cũng như tiếng sét ngang tai vợ hắn.
- TÔI XEM ÔNG CHẠY ĐI ĐÂU CHO THOÁT!!!.
      Cô đi về nhà, việc làm ở công ty cũng không hề tổn thất, cô đã lôi kéo được vài người đứng về phía mình rồi, nên nếu công ty sụp đổ thì cô sẽ lập công ty riêng rồi tự đứng ra chủ trì hay đưa một con bù nhìn lên đó.
- Quan trọng là vấn đề thời gian thôi.
Sau đó cô ngủ thiếp trên giường. Đúng như những gì cô dự đoán, việc tăng giá sản phẩm đã khiến cho nhiều người phản đối và kiện ngược lại công ty, lão ta quá sợ hãi nên đã đưa cô ra làm bia chắn. Cô biết mà, lợi ích trước mắt đối với lão quan trọng hơn là hậu quả về sau. Nhưng ai nói cô không chuẩn bị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#520