ᥫᩣ01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày 30 tháng 5 năm đó

    Lúc đấy ở vùng ngoại thành Seoul, có một căn nhà nhỏ nhắn nằm bên cạnh một cánh đồng hoa, bên trong căn nhà ấy, lúc trước "đã từng" là một căn nhà rất hạnh phúc với tiếng cười nói đầy yêu thương của người cha người mẹ, tiếng cười ngây thơ của đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, cái tuổi mà cần được bảo vệ khỏi những góc khuất đầy tăm tối của xã hội.
   
    Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, park sungho từ một đứa trẻ vui tươi, ngây thơ ấy lại trở thành một đứa trẻ ũ rũ và im lặng đến đau lòng. Hôm ấy ba mẹ của em đã khóc nấc lên khi cầm trên tay tờ giấy khám bệnh của đứa con trai chỉ mới 5 tuổi của họ.
    
    
     Tên : Park Sungho
     Tuổi : 5
     - Mắc chứng rối loạn lo âu
     - Trầm cảm

    Nhưng rồi ngày ấy cũng đến, cái hôm mà Park Sungho em được cứu rỗi bởi chính sự xuất hiện của hắn.
   
             ___________________
   
    Ngày hôm ấy, sau khi tiếng động cơ của xe ô tô dừng hẳn và em thấy mẹ của mình đi ra ngoài cùng với một giỏ trái cây, với tính tò mò của một đứa trẻ 5 tuổi thì em cũng tò tò theo mẹ ra đến cửa.

Căn bệnh trầm cảm của em hiện tại cũng đang dần chuyển biến theo chiều hướng tốt, tất cả cũng là nhờ hàng chục liều thuốc mà em đã từng tránh né, và những câu chuyện vô tri và vô lý của mẹ nhưng lúc ấy em cũng chỉ mới 5 tuổi nên thấy những câu chuyện ấy thật diệu kì. Nhưng thôi bỏ qua chuyện này đi, thứ em tò mò là mẹ em đi đâu vậy?
   
    Em đã lấy hết can đảm tuổi lên 5 của mình chạy ù ra rồi bám lấy bàn tay của mẹ, hóa ra là có người mới chuyển tới, là hai mẹ con ở Seoul về, em vui lắm, vì em sắp có bạn rồi, đó giờ ở khu này cũng chỉ có mỗi nhà em và cũng chỉ có mẹ dắt em ra cánh đồng hoa ấy thôi, vậy giờ hai người đó là hàng xóm của em rồi. Nhưng mà...sao cậu bạn kia lại nhìn em với ánh mắt kì lạ kia vậy..?

- À, đây là con trai của em. Sungho, lại chào cô và bạn đi con.
   
    Mẹ quay lại bế em lên để em đối diện với cậu bạn kia, đứng trước ánh mắt ấy, cơ thể em như nhũn ra vậy.

- C-cháu chào cô, cháu tên là park sungho, cháu...cháu 5 tuổi ạ. Tớ..tớ chào cậu
- Ừm, cô chào Sungho nhé, đây là jaehyun, nó bằng tuổi sungho đấy

    Em cúi gầm mặt xuống. Lần đầu tiếp xúc với người lạ sau một khoảng thời gian dài nhốt mình trong nhà nên em cũng có chút hồi hộp. Em lén lút ngước lên nhìn hắn, hắn vẫn nhìn em chằm chằm với cặp mắt như dò xét tội phạm vậy, làm em phát hoảng sắp phát khóc tới nơi.
   
    Chứng rối loạn lo âu làm em trở nên nhạy cảm hơn với mọi người xung quanh, nhất là với người lạ, mà đằng này hắn lại còn nhìn em chằm chằm nữa chứ, làm người ta không hoảng mới là lạ.

    Đột nhiên hắn đi lại phía của em làm em đang hoảng lại càng thêm lo lắng hơn, hắn đưa tay lên làm em nhớ lại sự kiện hôm đó. Em nhắm tịt mắt lại để chờ đón lấy thứ mà em nghĩ tới nhưng không, hắn đặt tay lên mái tóc bồng bềnh của em, xoa xoa khiến mái tóc em có chút rối. Em mở mắt ra, tròn xoe đôi mắt mà nhìn hắn với một vẻ bất ngờ. Rồi hắn xòe tay ra trước mặt em, là viên kẹo chanh bạc hà.

- Cho cậu này, tớ không biết cậu thích vị gì nên tớ đưa đại đấy, cậu không thích thì trả lại cho tớ.

    Em từ từ đưa tay lên lấy viên kẹo trên tay hắn. Ngắm nhìn viên kẹo hương chanh bạc hà, là hương vị mà em ghét nhất vì em bảo là nó rất chua và có mùi rất nồng. Nhưng thay vì trả lại viên kẹo đó cho hắn thì sungho lại nở một nụ cười thật tươi đến mức tít cả mắt với jaehyun rồi nói lời cảm ơn với hắn

- Ừm, tớ thích lắm, tớ cảm ơn jaehyun nhiều.

     Hắn tranh thủ lúc em còn đang cười với mình thì chộp lấy tay em rồi chạy như bay đến phía cánh đồng hoa gần đó. Sungho lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì jaehyun quay mặt lại nói to với mẹ hắn và cả mẹ em là:

-  Tụi con đi chơi một lát, lát nữa con sẽ dắt ttungho về an toàn ạa

    Mẹ hắn và mẹ em cũng chỉ biết bật cười trước lời nói của hắn, mẹ hắn thấy hai đứa chạy ngày một xa hơn thì cũng nói vọng ra:

- Hai đứa nhớ về sớm ăn tối đấy nhé
- Vâng ạaa

    Hắn đáp lời mẹ hắn mà chẳng thèm nhìn lấy một cái.

    Hai đứa chạy đến giữa đồng hoa thì ngưng lại, jaehyun vì có thể trạng tốt nên hắn cảm thấy rất bình thường còn sungho thì chỉ nhốt mình trong nhà, ít vận động nên khi chạy như vậy làm em mệt muốn xỉu. Hắn nhìn qua phía em thì thấy mặt mày của em đã đỏ hết cả lên thì luống cuống xin lỗi làm em thấy hắn buồn cười kinh khủng.

- Sungho à tớ xin lỗi, tớ không nên kéo cậu chạy đi nhanh như vậy.

- J-jaehyun, t-tớ không sao, chỉ là lâu không vận động nên thấy hơi mệt th-thôi

- Vậy mình ngồi đây nghỉ ngơi chút ha

    Cứ như vậy, 2 đứa trẻ giữa đồng hoa xinh đẹp, một đứa năng động, vui vẻ chạy nhảy khắp cánh đồng, một đứa chỉ im lặng mà mỉm cười, tận hưởng những làn gió mát thổi qua mái tóc bồng bềnh của mình. Bình yên biết bao...

___________________

Fic đầu tiên sau thời gian dài mất acc cũ của lđan:)
Có gì thì m.n cứ góp ý nhá, t sẽ sửa dần, lâu rồi không viết nên t cũng bị lụt nghề rồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro