Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Buổi sáng ngày hôm sau_
- Vegas dậy ăn sáng thôi nào. Đặt thức ăn xuống bàn, em tiến đến bên giường để đánh thức chàng trai còn đang say giấc
- Gát à, 9h sáng rồi , dậy đi anh
- ôm anh đi, rồi anh dậy. Gát nhìn em bằng ánh mắt âu yếm
Thật là cuốn người mà. Em nằm trọn trong lòng hắn thủ thỉ: anh à, em muốn gặp cha, đã hơn  1 tháng không có tin tức gì của cha rồi, em lo lắm
Mặt hắn lúc này tối sầm lại, hắn lo sợ em sẽ biết được sự thật đó, nhẹ giọng nói:  em không nhớ ông ta đã làn gì với mình sao, chẳng phải chính hắn là người đã thẳng thừng bán em vào quán bar, là người sẽ đánh đập em khi không vừa í, cũng chính là người khiến em phải tự sinh tự diệt khi chỉ mới mười mấy tuổi đầu... Vậy tại sao e vẫn còn muốn tìm hắn!
- Vì ông ấy là ba em , dù đã từng rất nhiều lần tổn thương em, nhưng những điều đó không thể xoá bỏ sự thật rằng chính ông ấy đã cho e mạng sống này, chính cha đã đưa em đến thế giới này, để em có thể gặp được anh Gát à
Thấy Vegas im lặng Pete liền nói thêm:  em muốn về quê tìm ba, em muốn cho ông biết em sống tôt ra sao, muốn nói với cha rằng hiện tại đang có người yêu em như sinh mạng ... Đây sẽ là lần cuối cùng em tìm ông ấy, được không.
Thấy không khuyên được em, Vegas đành đồng ý: chỉ 1 lần này thôi nhé, a không muốn em nhắc đến ông ta thêm lần nào nưqx. Vậy em tính bao giờ về, anh sắp xếp về cùng em.
Dù sao em cũng k thể tìm được hắn nữa, thôi thì 1 lần cắt đứt mọi í liệm của em, kể từ giờ về sau em chỉ còn người thân duy nhất là Vegas tôi thôi.
- không cần đâu ạ, em muốn về quê 1 mình , tiện ôn lại kỉ niệm cũ , anh cứ làm việc đi không cần lo cho em đâu.
- nhưng như vậy có ổn không?
- em lớn rồi mà, chẳng phải anh cũng đã trả hết nợ cho em rồi sao, bây giờ em chỉ là 1 công dân bình thường, sẽ k gặp rắc rối gì đâu
Pete
Sau khi thuyết phục được Vegas, tôi 1 mình trở về Chính gia, không biết có chuyện gì quan trọng mà cậu Kinn muốn tôi trở về làm việc  trong 1 khoảng thời gian .Vừa bước vào sảnh chính tôi đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc
-pete ,ôi Pete yêu quý của tao, mày đi đâu suốt 1 tháng trời, mày có biết tao nhớ mày lắm không hả .
Chưa thấy người đã thấy tiếng đích thị là Khun Nủ rồi, chưa kịp định thần tôi đã bị Pol, Bas, Porsche cùng cậu chủ Khun chạy đến,  ôm chặt tới mức không thể thở nổi
Mãi 1 lúc lâu mn mới dời ra , tôi cố gắng hít thở bù lại phần không khí đã mất
- mày đi đâu suốt tháng qua , lại còn chặn hết mọi hình thức liên lac vậy Pete?/ mọi người đồng thanh hỏi tôi
- tao đi làm nhiệm mà cậu Kinn giao thôi, mà có gì tí nói nha, tao phải đến báo cáo nhiện vụ cho cậu ấy rồi
Nói đoạn ,bỏ lại mấy con bò ngố còn đang ngơ ngác , tôi đi thẳng đến phòng của cậu Kinn
_ cốc cốc_ vào đi_
- Pete m về r à, ngồi xuống đây.
- vâng cậu
- việc t giao cho m thế nào rồi
- đã hoàn thành ạ, cậu còn có gì giao phó thêm?
- ừm, Pete à, có lẽ sẽ hơi khó khăn. Tao muốn mày dùng thân phận ny cùng Vegas tham gia bữa tiệc được tổ chức vào 2 tuần sau. Tao nghi ngờ thằng Vegas đang phản bội Chính gia và hôm đấy là lúc nó trao đổi điều kiện với đối tác. T rất tin tưởng m, đừng làm t phải thất vọng.
- vâng cậu chủ. Nhưng chắc cậu gọi tôi về không chỉ để nói chuyện này đúng không?
- haha, thật không hổ là vệ sĩ trưởng của t, nhưng m cứ về nghỉ ngơi đi, chuyện kia tao sẽ nói sau

Trở về căn phòng quen thuộc, tôi mệt mỏi đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, lại tiếp tục suy nghĩ mông lung: liệu ...do khá mệt nên tôi đã thiếp đi ngay trước khi kịp nghĩ gì. Buổi tối hôm đó tôi đã có một giấc mơ kì lạ...
Tôi đang đứng ở 1 nơi lạ lẫm thật rộng lớn, xung quanh là bờ biển trải dài vô tận... Trước mắt tôi là 2 đứa trẻ khoảng chừng 7,8 tuổi  đang vui đùa , chúng mang một nét thân thuộc khó tả. Máu...  cậu bé nhỉnh người hơn vì mải nô đùa mà bị ngã, một mảnh sò sắc nhọn ghim thẳng vào bả vai trái khiến máu chảy đầm đìa , tôi toan chạy lại giúp nhưng đôi chân không chịu nghe lời , cứ đứng bất động ở đó, chỉ đành bất lực nhìn cậu bé người đầy máu đang cố chạy theo thứ gì ( 1 việc ngoài phạm vi nhìn thấy của Pete lúc này là hình ảnh cậu bé còn lại đang bị đám người xấu cưỡng ép lôi đi)

- Pete, sao vậy ... Porche cố gắng lắc người tôi , đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng
- ưm, sáng rồi à . Tôi nheo mắt cố gắng tránh đi ánh sáng chói mắt của bóng đèn
không, mới 1h sáng thôi, Khun Nủ bảo tao gọi m dậy đi bar chơi, mừng m trở về
U là trời, báo nhau hoài. Lên đồ thật đẹp, tôi mệt mỏi cùng cậu Khun và đám bạn thân ( ai lấy lo) của mình đến quán bar quen thuộc ( chỉ dành cho vệ sĩ Chính gia)
Trong tiếng nhạc xập xình cùng với chai rượu thượng hạng, mặc kệ lũ bạn đang nhảy nhót ngoài kia, tôi chuyên tâm thưởng thức mĩ vị

một chap nhẹ nhàng ( thực chất là quá nhạt, do tui k có tâm trạng viết, đặt hết cả tâm huyết vào câu chuyện mà chả thấy bóng ma nào) xin hứa từ chap sau sẽ cố gắng ổn định lại cảm xúc,mong mọi người lượng thứ. YêU cÁc bẠn 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro