Sống chung với ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete
Ư...đau quá. Do hôm qua nằm im chịu đòn nên bây giờ cơ thể tôi chằng chịt vết thương. Thằng  " cha " giả của tôi ra tay mạnh đến mức khiến các vết thương cũ mà tôi cố tình tạo ra rách lại... Cố gắng ngồi dậy, để ý xung quanh , đây là 1 căn phòng khá rộng, đơn giản với gam màu chủ đạo: xám
Tuy thế cũng k thể che mờ nổi sự cổ kính , bí ẩn, gân guốc , đáng sợ . Xốc lại tinh thần, tôi cố gắng nhớ lại những sự việc hôm qua, có lẽ kế hoạch đã tiến xa hơn tôi tưởng, ban đầu chỉ nghĩ sẽ tạo thêm nhiều lần gặp gỡ nữa với Vegas , đợi đến khi mối quan hệ thân thiết hơn thì sẽ cùng hắn về nhà ( gọi là tham quan nhà bạn) thế nhưng không hiểu hắn ta nghĩ gì mà dám đưa người lạ về nhà, mà còn để ở trong chính căn phòng của mình ( tôi cũng chỉ đoán đây là phòng của Vegas chứ k có chứng cứ gì chứng minh điều đó)
Cạch !!!  Cửa phòng mở ra , đưa tôi về thực tại
- "em dậy rồi hả , lại đây ăn chút cháo nóng cho ấm bụng đi "
Wtf.....tên điên này bị làm sao vậy sao tự nhiên lại ăn nói nhẹ nhàng với mình như vậy, hắn ta đang có âm mưu gì
Thấy tôi bày ra bộ mặt chán ghét, khó hiểu , hắn lên tiếng :"  Build, mất mẹ khi 3 tuổi, sống với người cha nghiện rượu , cờ bạc. Bị ép thôi học khi 16 tuổi, làm mọi việc để mưu sinh. Lên 18 bị bố bán cho quán bar APQ làm trai bao... Được Vegas Theerapanyakul mua lại với giá 400tr, hiện tại tôi chính là chủ nhân của em."
400tr cái quái gì, không phải anh đã bắn chết lão già kia rồi nhân lúc tôi giả vờ hôn mê mà đưa tôi về đây ư-_-
Tôi bực dọc nghĩ thầm.
" ông ấy thật sự bán tôi ? Không tôi k tin, anh là đồ nói dối, tôi không tin.. Anh là kẻ xấu, anh bắt cóc tôi, anh thả tôi ra, huhu"  bật chế độ diễn xuất, tôi khóc như mưa, 2 tay khua loạng choạng . Mặc dù theo như tìm hiểu thì Vegas rất ghét những người mít ướt , ẻo lả, nhưng ông bà ta có câu : " ghét của nào trời trao của ấy" nên tôi cố gắng biến mình thành dáng vẻ anh ta ghét rất, sau đó từ từ thể hiện điểm nổi trội của bản thân từng bước đưa anh ta vào tròng ( hí hí, mình thật là thông minh, Pete à, sao m có thể giỏi thế chứ)
" con mẹ nó, em có nín đi không. Rượu mời không uống , muốn uống rượu phạt hay gì"  Vegas rít lên từng câu khiến tôi nổi da gà, rùng mình không biết sự nữa chọn khi nãy ra đúng hay sai. Thôi đã lỡ đâm lao thì phải theo lao, tôi không khóc to nữa , thay vào đó cố mím chặt môi phát ra những âm thanh " hức hức " nhỏ nhẹ trông ủy khuất vô cùng.
Vegas
Không biết vì sao mỗi khi thấy em ấy , tôi lại thấy thân thuộc vô cùng, dường như có sợi dây nào đó đang cố kéo chúng tôi lại gần nhau. Em là người đầu tiên tôi đưa về phòng mình, tận tay chăm xóc nhưng vết thương dày đặc trên cơ thể , cũng là người đầu tiên tôi nhẫn nhịn chăm lo, thế mà em sướng không biết đường hưởng, lại còn bày ra vẻ mặt yếu đuối trêu ngươi tôi.
tôi, tôi ăn ngay, nhưng khi ăn xong anh có thể cho tôi gặp lại cha không, tôi thật sự muốn chính tai nghe ông ấy nói , như thế tôi cũng không còn phải lưu luyến gì nữa , hức hức...
- "nếu e có thể khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ suy nghĩ chuyện đó, còn bây giờ ăn hết bát cháo này cho tôi ".  Tôi kiếm đại 1 cái cớ để em ăn cháo cho lại sức, còn về để em gặp lại lão già kia là 1 chuyện không thể nào, vì sao ư! Đương nhiên tôi không thể để e biết chính tôi đã giết chết lão sâu bọ đó, nếu như em biết em sẽ hận tôi lắm.
Khụ khụ. . .   Nóng quá
Cún nhỏ thật biết cách làm người ta lo lắng mà . Tôi nhẹ nhàng bước đến bên giường, giành lại tô cháo, múc từng muỗng nhỏ ra thìa đồng thời thổi qua lại cho bớt nóng. Đưa muỗng lên , dùng giọng điệu nhẹ nhất nhất từ trước đến giờ mà nói :"  ngoan , há miệng ra, tôi đút cho"
Thật may khi em chịu phối hợp mà ăn một cách ngon lành
5phut sau, tô cháo đầy giờ đã sạch bong, thật không ngờ thân hình nhỏ bé vậy mà sức ăn cũng khá lớn
ngoan, bây giờ uống thuốc nào
- không, không uống thuốc đâu đắng lắm
- hừm, e muốn uống thuốc hay ăn đòn nào! Tôi gằn giọng nói
Thế nhưng cún nhỏ vẫn không chịu mở miệng, đôi mắt rưng rưng nhìn tôi như nài nỉ
Tôi chiều em quá nên em hư đúng không, đưa viên thuốc vào miệng mình, nhẹ nhàng đẩy em xuống giường, 1 tay giữ tay em vắt lên đầu, 1 tay bóp chiếc miệng nhỏ xinh xinh kia.
Nhìn e ở tư thế gần , đôi mắt to tròn ngấn nước, làn da mỏng đỏ ứng vì vết thương hôm qua , khuân mặt trắng trẻo ngây thơ khiến cậu em dưới quần tôi xảy ra phản ứng sinh lí
Nhanh chóng hôn xuống đôi môi mềm mại ấy , dùng lưỡi đấy thuốc vào trong miệng em , lấy nước bọt thay nước ,cưỡng ép em nuốt viên thuốc xuống.
Xong xuôi tôi cũng đứng dậy đi nhanh ra ngoài mặc cho trong phòng đang có 1 cậu trai ngơ ngác . Biết sao được nếu còn ở đó lâu thêm 1 phút, có lẽ tôi sẽ không kiềm chế được mà đè em xuống , mạnh bạo xé đi lớp áo quần vướng vía kia mà "làm" đến khi em khóc lóc cầu xin dưới thân mình.
" chết tiệt m đang nghĩ cái quái gì vậy Vegas, với tính cách trước kia của m chẳng phải trực tiếp đè ra là xong rồi sao ! Sao hôm nay lại để ý đến cảm nhận của người kia vậy! Mày điên thật rồi Vegas, điên thật rồi" 
Hắn vò đầu bứt tai mà đi ra khỏi phòng, tìm đại 1 căn phòng khác mà tự xử phần thân dưới đã căng cứng .
( chương này khá nhạt, mọi người thông cảm, tại tui muốn cái gì cũng từ từ . Đừng ai hỏi sao thái độ của Gát lại thay đổi nhiều như thế nhá, vì chính tui còn k biết thì làm sao Gát biết được😆) À cảnh cáo chương sau sẽ có máu me khủng khiếp lắm, mn nhớ đội mũ trước khi xem😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro