Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John bước ra khỏi quán bar, nơi cậu vừa hoàn thành ca làm việc mệt mỏi. Trên đường về, cậu thấy một người đàn ông cao lớn bị một cô gái trẻ kéo áo, khóc lóc gây ồn ào.

"Anh phải chịu trách nhiệm! Chính anh đụng vào tôi làm tôi té!" Cô gái gần như hét lên.

Người đàn ông giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì, nhưng đôi mắt màu xám của hắn ánh lên vẻ chán nản.

John dừng lại, cau mày trước cảnh tượng này. "Cô này, người ta không muốn dính vào cô mà cô còn làm phiền làm cái gì?"

Cô gái quay phắt lại, mắt trừng trừng nhìn John. "Mày là ai? Mày biết gì mà nói?"

John nhún vai, bước tới gần hơn. "Thấy cái mặt này không? Mặt người bị ép làm việc không công đấy. Người ta rõ ràng không muốn dây dưa với cô, còn không chịu buông tha à?"

Rayne nhìn John với ánh mắt kỳ lạ, nhưng vẫn im lặng.

"Cậu thì biết gì?" Cô gái gằn giọng. "Chính hắn đụng vào tôi! Hắn phải chịu trách nhiệm!"

John cười nhạt. "Thôi đi cô, chuyện rõ như ban ngày là cô đang cố gắng bám vào người ta. Nếu mà muốn tiền thì thử nhìn hắn đi, nhìn mặt này mà có vẻ thiếu tiền chắc?"

Cô gái cứng họng, còn Rayne khẽ nhếch môi, dường như hứng thú với sự can thiệp của John.

"Cô mà không chịu đi, tôi gọi bảo vệ bây giờ!" John tiếp tục, giọng điệu thách thức.

Cô gái lườm John một cái, rồi miễn cưỡng thả tay ra khỏi Rayne. "Được rồi! Nhưng anh ta sẽ không dễ dàng thoát khỏi tôi đâu!" Cô ta quay lưng bỏ đi, để lại một bầu không khí căng thẳng.

John nhìn theo bóng cô gái, rồi quay sang Rayne. "Gái giờ phiền thật, gặp may nha ông anh."

Rayne nhìn John từ đầu đến chân, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như ban đầu. "Cảm ơn."

John nhếch môi, giọng không mấy tôn trọng. "Đừng có mà nghĩ tôi làm không công. Còn tiền bo thì quăng đây đi."

Rayne nhướng mày, nhưng thay vì phản ứng lại, hắn lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho John. "Không phải tiền. Nhưng nếu cần một công việc tốt hơn, cứ đến tìm tôi."

John nhìn tấm danh thiếp, rồi lướt mắt qua Rayne. "Giỡn mặt tôi đấy à? Không phải giàu thì muốn nói gì nói đâu nhé!"

Rayne cười nhạt, nhưng không đáp lời. Thay vào đó, hắn xoay người bước đi, để lại John đứng đó với tấm danh thiếp trong tay.

"Hừ, lại một tên lắm tiền muốn chơi trò với người khác," John lẩm bẩm, nhét tấm danh thiếp vào túi, rồi tiếp tục bước đi.John trở về căn trọ bước vào phòng tắm, nước ấm chảy xuống giúp xua tan phần nào mệt mỏi và bụi bặm từ ngày dài. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn trong phòng hắt lên những giọt nước còn sót lại trên làn da cậu, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, John thay một bộ quần áo thoải mái, rồi ngồi xuống bàn học bắt đầu giải quyết đống bài tập lằng nhằm này không lâu sao John đã giải quyết xong chướng ngại. Sáng hôm sau, John vội vàng rời khỏi phòng trọ sau khi chỉ kịp ăn vội vài miếng bánh mì. Cậu chạy nhanh đến trường, mái tóc rối bù còn dính chút nước vì vội vàng rửa mặt. Khi đến nơi, John thở hổn hển, nhưng vẫn kịp thấy nhóm bạn của mình đang tụ tập trước cổng trường.

“Ê, John! Lại đây!” Một trong những người bạn của cậu, Mike, gọi với tay.

John bước nhanh đến, cố gắng điều hòa nhịp thở. “Chuyện gì mà sáng sớm tụ tập đông đủ thế này? Lại có gì mới à?”

Linda, cô bạn quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy sự phấn khích. “Cậu không nghe gì à? Hôm nay có một giám đốc tập đoàn nào đó đến thăm trường mình! Nghe nói anh ta còn trẻ và cực kỳ giàu có.”

John nhướn mày, tỏ vẻ không mấy quan tâm. “Giám đốc tập đoàn? Thì sao chứ? Có liên quan gì đến bọn mình đâu?”

Mike cười phá lên, vỗ vai John. “Đúng là John, không có gì có thể làm cậu hứng thú nhỉ? Nhưng mà nghe đâu anh ta đến để tài trợ cho trường mình đấy. Ai mà biết được, có khi tụi mình lại có lợi đấy.”

John khịt mũi. “Thì cứ để mấy ông lớn tự lo chuyện của họ đi. Tôi chỉ quan tâm đến việc học và kiếm tiền thôi.”

Linda nhìn John đầy nghi ngờ. “Cậu không cảm thấy tò mò chút nào sao? Biết đâu người ta là đại gia, giúp đỡ những học sinh nghèo khó như cậu chẳng hạn.”

John lắc đầu, nhấn mạnh. “Tôi tự lo được. Không cần ai giúp cả.”

Linda bĩu môi. “Ừ thì, tớ cũng chỉ nói vậy thôi. Mà nghe nói anh ta sẽ phát biểu trong buổi lễ sáng nay. Có lẽ sẽ khá thú vị đấy.”

John thở dài, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. “Thôi, mấy đứa vào lớp đi. Sắp muộn rồi đấy.”

Cả nhóm bạn cười cười nói nói, cùng nhau bước vào trường. Dù không nói ra, nhưng trong đầu John vẫn có chút tò mò về vị giám đốc mà các bạn cậu đang bàn tán. Ai mà ngờ được rằng, người mà họ nhắc đến lại chính là người mà cậu đã gặp tối qua - Rayne. Và cuộc gặp gỡ định mệnh đó chỉ mới là sự khởi đầu cho những biến cố sắp tới trong cuộc đời John.

_______________________

Có ý tưởng nên viết chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro