Ngoại Chương 1 - Phần 3: Về nhà cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu vẫn chưa chịu đưa cho cô chiếc lược...

Vào hôm trước, cô đã ghé thăm Thủy phủ lần đầu tiên trong đời.
Cả hai đều biết "mục đích" của việc đến chơi hôm đó là gì, nên bản thân cô đã chuẩn bị tinh thần làm những chuyện ấy, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

Thật hạnh phúc khi được bao bọc trong vòng tay anh.
Thật hạnh phúc khi cảm thấy được yêu thương như vậy.

Tuy nhiên, vào hôm mưa giông ấy, cô khá chắc rằng đã nghe chữ "Cây lược".
Kể từ hôm đó, chẳng ngày nào mà cô không kì vọng sẽ được thấy nó cả.

('Có lẽ là hôm nay, hay ngày mai nhỉ?')
('Không biết khi nào anh ấy mới tặng mình cây lược nhỉ?')

Mỗi ngày cô cứ nghĩ về chuyện đó khoảng 10 lần như vậy...
Và rồi Shinobu cuối cùng cũng dẹp những suy nghĩ ấy đi, vì cô cảm thấy cái tên kia trông miễn cưỡng quá...

- "Thôi thì, nhiêu đây là cũng đủ hạnh phúc rồi"- Shinobu tự dối lòng như vậy.

Cô chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh.
Anh vẫn luôn quan tâm lo lắng đến cô mà...
Do đó, không nên tham lam hơn nữa...
Dù gì ngay từ đầu cô cũng chẳng dự định cưới ai ...

('Chỉ cần bên anh là em đã thấy hạnh phúc rồi...') - cô thật sự nghĩ như vậy.

......


Trên đường dạo phố, Shinobu tình cờ gặp Mitsuri.

- "Ôi Shinobu-chan!!! Chào em~~! Trùng hợp quá hà!!!"

Trên tay Mitsuri là một chiếc giỏ hàng. Có lẽ chị Luyến vừa đi mua sắm và đang trên đường về nhà.

- "Chào chị Mitsuri! Chị đi mua sắm vừa về ạ? Hôm nay chị tính trổ tài nấu món gì ạ?"

- "Đúng zậy~~! Hôm nay tính nấu cho anh Obanai nè~~! Lúc nãy chị có đi công chuyện xíu, rồi sẵn tiện đi mua sắm một mình luôn!~~ Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài mà chị tự đi vậy á."

- "Cuộc sống của đôi vợ chồng son thế nào rồi chị?" - Shinobu hỏi thế chỉ khiến mặt bà Luyến đỏ chót.

- "Trùi~~ Gì đâu ~~~ Shinobu-chan~~! hihihihi"

- "Fufu!~ Nhìn chị Mitsuri vui vậy làm em cũng vui lây ạ!"

Hôn lễ giữa Mitsuri và Obanai đã được diễn ra vài ngày trước.
Các trụ cột và những người quen đều có mặt.
Hôm đó làm trang trọng lắm, vì là đám cưới của hai Đại trụ mà.

- "Khi nào tới lượt Shinobu-chan thế?? Chị hóng hóng quá đi à~~" - Mitsuri thản nhiên nói, khiến Shinobu hơi giật mình.

- "à... vâng, phải rồi ạ..." - tông giọng của nàng Điệp xuống rõ ràng.

Nếu mà chỉ có nói "Vâng!" thì chắc đã chuyển chủ đề từ lâu rồi.
Nhưng mà, do có cái khoảng ngập ngừng ấy thì ...

- "Shinobu-chan...?" - Mitsuri cũng tinh ý mà hỏi.

- "Bộ.... Tomioka vẫn chưa cầu hôn em sao...?"

Mitsuri nhìn chằm chằm Shinobu.
Cô biết rằng hai người này đang yêu nhau, và đã từng hành sự.
Theo ước lệ xã hội thời Taisho, trừ khi đã hứa kết hôn thì không nên ăn cơm trước kẽn như vậy.

Mitsuri biết có gì đó không ổn liền phồng má lên:
- "Em đợi chị một lát!! Để chị đi gặp tên Tomioka đó cái!!!"

- "Ể? Sao vậy ạ??" - Shinobu chớp mắt.

- "Chị phải đi hỏi tên ngốc ấy là sao lại dám đùa giỡn với trái tim Shinobu-chan yêu quý của chị!!! Thôi, Shinobu-chan, chị đi liền đây!!"

Shinobu thấy vậy liền vội vã nắm lấy tay áo của Mitsuri đang chuẩn bị hầm hực tiến về Thủy phủ.

- "Đợi...đợi đã chị Mitsuri!! Không có gì chuyện như vậy đâu... không có gì đâu, thật mà!!" - cô lên giọng can với khuôn mặt đỏ bừng.

Mitsuri đành dừng lại, nhướng mày đề nghị:

- "Vậy thì, hai chị em mình lại quán đằng kia uống chút trà nhé, Shinobu-chan~~?"

Shinobu khẽ gật đầu trước lời mời của chị Luyến, như để ngăn chuyện bé xé ra to vậy.



-------------------------


- "Chà, chị hiểu rồi!! Vậy là hắn ta nói là đã mua lược, và sẽ tặng sau nhỉ?" - Mitsuri ngẫm nghĩ về câu chuyện mà cô nghe được từ Shinobu trong lúc đang nhâm nhi món kem.

- "Đã khoảng hai tuần kể từ lúc ấy. Nhưng bản thân tụi em cũng ít khi đề cập chuyện đó mà. Cá nhân em nghĩ, tốt nhất cứ để tự nhiên ạ."

- "Nghĩa là hai người không nên vợ chồng cũng không sao hở?"

- "Vâng! Ngay cả bây giờ, em đã cảm thấy hạnh phúc lắm khi ở bên anh ấy rồi. Em thực sự không quan tâm mấy về chuyện hôn nhân đâu." - Shinobu diện nụ cười rồi ăn một muỗng kem.

- "hmmm~~~ kem lạnh ngon quá~~~" - nàng Điệp cố đổi chủ đề.

Mitsuri nghe vậy thì chẳng biết phải làm thế nào để cô bé kia hết buồn trong lòng.

- "Thôi thì~~ chắc chị không nên xía vô nữa. Dù gì đấy cũng là chuyện riêng của tụi em, cảm xúc hai người nên được tôn trọng mà..." - Mitsuri vừa múc thìa kem vừa nói.

- "Cám ơn chị Mitsuri đã quan tâm ạ! Chị cũng đừng lo quá! Anh Giyuu trước giờ chẳng hề giỏi ăn nói. Có lẽ trong lòng anh ấy cũng có nhiều tâm tình, nên cần chút thời gian để thổ lộ ra hết nhỉ!"

- "Shinobu-chan có thật sự cảm thấy ổn với chuyện đó không?" - chị Luyến hỏi kĩ lại.

- "Vâng!! Miễn là còn ở bên anh ấy là em đã hạnh phúc lắm rồi." - mặt Shinobu ửng hồng.

('Ôi, Shinobu đáng yêu quá')

- "Shinobu-chan thương Tomioka quá nhỉ!"

- "Vâng ạ ------- em thương anh ấy ... nhiều lắm!" - hai người cứ thế nhìn nhau cười.

- "Chị thấy Tomioka trước giờ vẫn luôn là một người tốt bụng, chị cũng thấy rằng cậu ấy thực sự quan tâm đặc biệt đến em lắm!"

- "Cũng giống như anh Iguro quan tâm đến chị Mitsuri thôi ạ!"

- "Ôi~~ Hình như đây là lần đầu tiên chị em mình cùng nói về chuyện tình cảm của nhau đấy!~ Quả là chủ đề mới lạ nhỉ?" - Hai cô gái vừa ăn kem vừa cười khúc khích, trông hệt như bao thiếu nữ đang yêu khác.

Sau khi tám chuyện vui vẻ với nhau, cả hai chào tạm biệt ở trước cửa quán.

Shinobu vừa đi vài bước, chợt quay đầu nhìn lại thì thấy Obanai đến đón Mitsuri.
Cô sững sờ nhìn chàng Xà trụ cầm những thứ mà Mitsuri đã mua, rồi cả hai tay trong tay bước đi cạnh nhau với một nụ cười.

('Phải ha, cả hai đều chung nhà rồi mà...')
('Đúng rồi ha...')
('chị Mitsuri à, lúc nãy em có nói dối chút...')
('Em thật sự... ghen tị với chị đó...')



-----------------------------

Chiều hôm đó

Khi nàng Điệp đang bước trên con đường dẫn đến Điệp phủ, cô thấy Giyuu đang bước đến từ phía bên kia.
Ánh nắng chiều vàng chiếu vào anh trông thật đẹp.

- "Shinobu!"

- "Anh Giyuu"

Shinobu mỉm cười tự nhiên vì cô không ngờ sẽ gặp anh ở đây giờ này.Giyuu vừa thấy Shinobu thì đã vội bước nhanh lại phía cô.
Có lẽ anh đang định giao vật ấy cho cô tại Điệp phủ??



Cả hai tiến đến với nhau, rồi bước chậm lại.

- "Lúc nãy đi ra ngoài à?"

- "Vâng, lúc nãy em có việc cần ra ngoài chút. À, em còn đi ăn kem, uống trà với chị Mitsuri nữa."

- "Kan... Vợ của Iguro à? Cô ấy thế nào rồi?" - Giyuu vẫn chưa quen gọi luyến trụ là vợ Iguro.

- "Vâng~ Chị ấy vẫn tươi sáng, tràn đầy năng lượng như ngày nào."

- "Ồ, thế thì tốt quá.
À, Shinobu, hay chúng ta đi hướng này đi, có đồng hoa vừa nở đẹp."

Giyuu dùng tay trái nắm lấy tay phải của Shinobu và kéo nàng về phía mình.

- "Cả một đồng hoa mới nở luôn à?"

- "Ừ, cả một cánh đồng hoa cải dầu."

- "Waaa~ vậy mà trước giờ mình không hay để ý nhỉ?" - Trước giờ Shinobu do quá bận nên chẳng nhận ra có một cánh đồng hoa cải dầu ở gần Điệp phủ.

Anh dẫn cô đi bộ một đoạn ngắn qua khỏi những bụi cây sau trang viên, rồi đến một con đường nhỏ. Con đường này hơi vòng vèo và ít người qua lại. Đi tiếp một hồi thì cả hai thấy trước mắt có một đồng hoa rộng lớn trải dài hai phía.
Cánh đồng lúc này đã đầy hoa cải dầu mới nở.

- "Wa~~~"

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu xuống hoa vàng nở rộ, khiến cho khung cảnh có phần dịu hơn so với màu vàng rực đặc trưng của loài hoa này lúc ban sáng.

Shinobu ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trước mắt:

- "Ôi~~ Đẹp quá..."

- "Ừ... đẹp ha"

Sống qua khỏi trận chiến, rồi còn được thưởng cảnh đẹp cùng người mình yêu.
Hạnh phúc ấy, trước đến giờ cô có mơ đến?

Trong khi Shinobu đang suy nghĩ về những điều này, đôi mắt của cô đã bị mê hoặc bởi khung cảnh hữu tình trước mặt. Vì vậy cô chẳng để ý Giyuu ở bên cạnh đã lấy ra một thứ gì đó từ trong túi.

- "Shinobu" - vừa nghe tiếng gọi, thì cô liền ngoảnh mặt về phía anh.

- "Vâng!" - Shinobu mở to mắt ra. Cảm tưởng như thời gian đang dừng lại vậy.

Trên tay trái của anh là một chiếc hộp gỗ có chạm khắc. Bên trong hộp chính là cây lược cài tóc.

Shinobu cụp mắt xuống rồi lại ngước nhìn Giyuu

- "Anh và em đều đã kích ấn diệt quỷ rồi. Nhưng có lẽ anh sẽ chết trước..."

Mặt Shinobu méo xệch trước những lời mà cô không muốn nghe.

"Thực ra, anh luôn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu em lấy cho mình một người đàn ông có thể chăm sóc em chu đáo cho đến cuối cuộc đời. Trong trường hợp đó, anh nghĩ em không nên đăng ký kết hôn với anh, để sau này anh có ra đi trước thì em vẫn có thể tái giá."

Những lời này khiến Shinobu giận sôi máu trong lòng.
Còn gì để nói nữa hả??? 
Shinobu thất vọng cúi mặt, run vai.

('không nên đăng kí kết hôn, để sau này còn có thể tái giá')

Cô tức giận và thất vọng đến mức không thể nói nên lời.

.

.

.

- "Nhưng mà... anh vẫn muốn cưới em... thật sự cưới em"

- "Ể?"

- "-----------anh muốn về chung một nhà cùng em."

('giống như hồi ở tương lai đó vậy')

- "Anh muốn bắt đầu mỗi ngày đều được nói là chào buổi sáng. Khi ra ngoài, thì được nói anh đi đây. Khi đã về nhà, thì được nói anh về rồi đây. Vào cuối ngày, thì được nói chúc ngủ ngon."

Giyuu đọc thuộc làu những lời đó với vẻ mặt chẳng có chút biểu cảm nào. Tuy nhiên nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy đôi mắt xanh sẫm kia đầy sự chân thành.
Anh khiến cho nàng Điệp run môi.

- " ---- cho nên là, em và anh, thành vợ chồng chứ...?" - Giyuu cứ thế nhìn nàng. Giọng nói của anh vẫn dịu dàng và êm ái như vậy.

Thế nhưng, đôi mắt màu hoa cà kia lại úng nước rồi sưng húp lên. Shinobu bắt đầu khóc nức nở , khiến Giyuu chẳng biết thế nào, chỉ cảm thấy bối rối.

- "Shinobu..?"

- "~~~~... Trễ rồi !!"

Nàng vừa khóc thút thít vừa lấy tay đấm vào người anh. Bàn tay phải yếu ớt đó run rẩy đấm anh liên hồi.
Mặt Giyuu khó xử thấy rõ.
Anh có ngờ rằng những lời mình nói sẽ làm nàng phản ứng thế này đâu.
Phải một lúc sau khi anh nhận ra đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, thì anh mới thấy nhẹ lòng phần nào.

- "Trễ lắm lắm lắm rồi đó!!!! Anh bắt em đợi lâu quá rồi đó!!! BIẾT KHÔNG???"

- "Ừ... xin lỗi..."
Nàng ngừng đấm anh và nhận lấy chiếc hộp với khuôn mặt đẫm nước mắt.
Do mỗi người còn có một tay, nên nàng cầm hộp gỗ bằng tay phải, còn anh mở hộp bằng tay trái.
Bên trong là một chiếc lược chạm khắc hoa văn hình hoa anh đào trên một miếng vải. Trông nó thật sự rất tinh xảo. Bên cạnh chiếc lược là một thứ nhỏ khác.

- "Thế... vật này là gì?"

- "à... là chiếc nhẫn."

- "nhẫn!!!??"

- "ừ... nhẫn đính hôn đấy. Người ta nói đàn ông hay tặng phụ nữ cái này khi cầu hôn."

Một chiếc nhẫn bạch kim đã phổ biến từ thời Minh Trị.Chiếc nhẫn có chạm hình hoa cúc, còn bên trên thì đính một viên ngọc trai nhỏ.
Vào thời đại Taisho, nhẫn vàng 18 karat đã trở nên phổ biến, nhưng Giyu vẫn chọn bạch kim vì nó có vẻ hợp với Shinobu hơn vàng.

(Trans: sao hôm trước nói là nhà anh nghèo vậy nhỉ??)

Ánh kim của chiếc nhẫn bạc ấy càng được tô điểm thêm bởi ánh nằng chiều tà.

- "Dễ thương quá... anh đó~~ Sao biết hay vậy chứ?"

- "Ừ, anh có nghiên cứu một chút. Sau khi kết hôn thì chúng ta sẽ làm một cặp nhẫn cưới nữa. Mỗi người sẽ đeo nhẫn đôi ở ngón áp út của bàn tay trái."

- "Thế với người không có tay trái thì sao :< "

Giyuu lấy ra một sợi dây chuyền cổ mỏng.

- "Có người gắn nhẫn vào sợi dây chuyền dài như thế này, rồi đeo vào cổ. Lúc hỏi người ta tại sao không đeo vào ngón áp út của bàn tay trái, thì họ bảo nhẫn để trong tim."

- "Trong tim..."

- "Ý là để nhẫn ở gần với trái tim đấy." - Giyuu nói rồi lấy tay áo lau nước mắt của nàng.

Sau đó anh lấy sợi dây chuyền gắn tạm chiếc nhẫn đính hôn ấy, đeo vào cổ của nàng.
Chiếc nhẫn cứ đong đưa trước trái tim nàng vậy.

- "-----------Shinobu à... em... cưới anh chứ?" - Giyuu hỏi lại cho chắc.

Nàng nheo đôi mắt đỏ hoen và mỉm cười:

- "Vâng~!!! Em rất vui khi được làm vợ anh..."

('Chị Mitsuri à, lúc nãy em có nói dối chút...')
('Em thật sự, thật sự muốn làm vợ anh ấy')

Anh lấy tay kéo nàng vào lòng, rồi ôm chặt nàng.
- "Cám ơn em... anh hứa luôn trân trọng em..."

- " ------em yêu anh lắm, anh Giyuu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro