Ngoại Chương 3 - Phần 1: Dọn vào ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là ngày đôi vợ chồng chưa cưới dọn vào nhà mới, nơi mà cả hai sẽ cùng chung sống đến những ngày cuối đời.

Tại sao mỗi người có một trang viên dinh thự rộng lớn vậy mà lại dọn vào một căn nhà khác nhỉ?

Thủy phủ thì quá trống trãi, lại còn quá rộng lớn để hai người cụt tay có thể tự bảo dưỡng và dọn dẹp. Đối với anh những chuyện như vậy thì chẳng sao, nhưng anh lại không muốn cô vợ của mình khổ sở chút nào.
Hơn nữa, vốn dĩ trước giờ Thủy phủ chẳng có một bóng gia nhân hay kakushi. Dọn vào đó thì sẽ làm nàng Điệp thấy ảm đạm lắm - Giyuu nghĩ vậy.
Thủy trụ cũng từng hỏi trả trang viên này lại cho thiếu chủ Kiriya, nhưng cậu thiếu chủ một mực từ chối. Cậu ấy nói với anh rằng dinh thự này là do cha cậu tặng cho anh, nên để tùy anh xử trí thì tốt hơn là thu hồi lại.

- "Anh Giyuu có thể bán nó đi, hoặc cho thuê cũng được mà." - Kiriya dặn anh.

Giyuu chợt nghĩ ra một giải pháp "tối ưu" hơn. Thay vì cho thuê hay bán hẳn trang viên này, thì hãy nhường lại cho thằng em thích múa lửa vẫn đang ngấm ngầm tia cô bé kế tử nhà Điệp. Biết đâu một ngày không xa, hai đứa lại về chung một nhà.

Shinobu nghe thế thì có vẻ hơi không hài lòng chút nào.

- "Nếu ý anh Giyuu đã muốn vậy rồi, thì đành nhỉ? Nhưng hãy cứ nghĩ kĩ đã nhé!" - nàng Điệp nhìn anh cười tươi vào lúc vừa biết về quyết định đó. Trán của cô xuất hiện đường gân xanh rõ mồn một.

Chẳng lẽ cô muốn anh giữ lại Thủy phủ, vì vẫn thích qua lại cái nơi "yên tĩnh tựa mặt hồ" đó?
Hay là cô chợt nghĩ đến viễn cảnh Kanao và .... à mà thôi :)))
Đó có lẽ là một câu chuyện khác, dành cho khi khác.

Lại nói về việc hai người dọn ra nhà riêng thay vì ở trong một trong hai căn biệt phủ.

Điệp phủ vốn dĩ là nơi đông người qua lại. Tuy bây giờ chẳng còn mấy kiếm sĩ đang dưỡng thương, nhưng bệnh xá vẫn hoạt động và mở cửa cho dân thường vào. Sau câu chuyện "cắt móng tay tình tứ", Shinobu lo lắng khi nghĩ về những viễn cảnh dở khóc dở cười có thể diễn ra nếu như để tên Thủy trụ dọn vào trang viên Hồ Điệp.
Hơn nữa... lỡ như trong lúc đang hành sự, có mấy đứa em xông vào thì ...

Do đó, cả hai quyết định bỏ tiền mua một căn nhà nhỏ gần với Điệp phủ rồi dọn vào đó vậy.

Hôm nay, cả hai từ từ dọn bớt đồ cá nhân đến ngôi nhà mới của mình.

- "Nè nè anh Giyuu~~!"

- "Hmm?"

- "Đây là cái Radio~! Nó sẽ bắt đầu phổ biến khắp Nhật Bản trong một thời gian ngắn nữa đấy." - Shinobu hí hửng khoe anh thứ mình vừa mua hôm trước.

- "Ô, có phải là cái hộp phát thanh không?"

- "Đúng vậy~~! ... À, anh có nhớ những sự kiện lịch sử Nhật Bản mà mình đã nghe về 24 năm sắp đến không?" - quả thực là một câu hỏi chỉ riêng hai người này hiểu.

- "Động đất ... ?? Tôi nhớ là đã nghe kể rất nhiều chuyện, ... nhưng mấy ngày nay thật sự nhớ không nổi gì nữa."

Shinobu đặt cái radio xuống rồi chạy lại chỗ Giyuu.

- "Vậy hả? Nghĩa là em không phải người duy nhất bị vậy."

- "Shinobu ... cũng không nhớ sao?" - bản thân Giyuu cũng thấy bất ngờ khi biết cái đầu bác học kia có thể quên được điều gì đó.

- "Kể từ khi huyết quỷ thuật được giải trừ, trí nhớ của em về những ngày đó cứ mơ hồ sao sao ấy~!  Nhưng mà ... em vẫn còn nhớ rõ những lúc sống chung với anh Giyuu~"

Chiến tranh, biến cố, bất kể là sự kiện lịch sử gì...

Chắc là nhiều thứ đã, và sẽ diễn ra.
Tuy nhiên, kí ức của hai người về những chuyện đó cứ lờ mờ vậy.
Họa may, họ chỉ còn nhớ mang máng về những tiếng máy bay, hay tiếng đài phát thanh.
Còn nhớ về những gương mặt của bà Mayuko, cậu Koji...

Có khi chẳng bao lâu nữa, những hình ảnh, âm thanh đó cũng phai dần.

- "---------- Bà và cha mẹ của cậu Koji đã được Shinobu cứu khi họ bị quỷ tấn công."  - Giyuu chợt nhớ ra.

- "Ể??? Thiệt hả???"

- "Nơi gia đình cậu Koji ở ngày trước nằm trên rìa núi sát thị trấn đấy. Rìa núi này cũng là ngọn núi gần khu rừng thuộc phạm vi của Điệp phủ.
Thật tiếc rằng, ông của cậu ta đã bị giết, nhưng tôi nghe nói bà và cha mẹ của cậu ta đã được Shinobu cứu. Sau sự kiện đó không lâu thì cậu Koji được sinh ra. Có lẽ bây giờ, cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ."

Shinobu kêu lên một tiếng, "A!" như đã nhớ ra rồi.
Cô nhớ về chuyện cô đã cứu một cặp vợ chồng trẻ và một bà già. Nhớ rằng cô đã đến trễ nên ông già bị giết.

- "Đúng vậy ha... Vậy là em cũng đã cứu được cả Koji từ lần đó nhỉ...?"

- "Lúc còn ở tương lai, Koji đã chạy đến nói với tôi rằng quân lính đang đến tìm em. Bà cậu ấy khóc nức nở khi biết được chẳng thể nào ngăn họ bắt em đi. Cả gia đình họ mang ơn Shinobu lắm đấy."

- "Số trời kì lạ thật nhỉ, anh Giyuu~! Em không biết mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào sau 24 năm kể từ bây giờ, khi lũ quỷ biến mất. Nhưng em hy vọng tất cả những người đã giúp đỡ chúng ta sẽ tiếp tục sống khỏe mạnh." - Nói vậy rồi Shinobu đặt những cuốn sách lên giá.

- "... Ừ. Nhất là khi đã diệt hết quỷ." - Giyuu tiếp lời cô trong khi lấy cái nồi ra từ trong khăn gói đồ. Sau đó anh lại mở miệng.

- "... Tôi không nghĩ việc chúng ta dính phải huyết quỷ thuật đó lại là chuyện xui. Giờ tôi có thể nói như vậy."

Shinobu liếc nhìn Giyuu trong khi vẫn đang xếp những cuốn sách cô lên giá.

- ".... Ý anh là sao đó?"

- "Tôi đã trở thành bạn đặc biệt với em." - Giyuu rụt rè nói, khiến Shinobu chợt đỏ mặt.

- "ÈHÈM~~! Vâng, vâng, thế sao~! Ngoài chuyện đó ra, em còn được cơ hội xem xét lại chiến lược đánh với Thượng Huyền và Muzan mà!! Có lẽ việc mình dính huyết quỷ thuật cũng là một điềm phước nhỉ?"

Chẳng biết có phải điềm phước hay không, nhưng cả hai đã phải trải qua cảm giác mất hết tất cả người thân, đến mức nàng Điệp đã nếm mùi của sự tận cùng tuyệt vọng.
Nhưng nói đi cũng nói lại, cả hai đã quay trở lại thời đại của mình, hoàn thành sứ mệnh, và bây giờ cùng nhau hưởng lạc.

- "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được sống với Shinobu. Nhưng tôi muốn thổ lộ điều này..." - Giyuu nói rồi bước lại gần nàng Điệp.

Shinobu thấy vậy thì cũng dừng việc đang làm, ngước nhìn chàng Thủy trụ.

- "------sao nữa đây...?"

- "Tôi... mến Shinobu từ trước đó rồi..."

Lời nói vừa rồi đã làm cô rớt cuốn sách đang cầm xuống thảm tatami.

- "Hở????"

- "Tôi mến Shinobu từ trước khi chúng ta bị gửi đến tương lai." - anh thở dài.

Rồi anh hôn nhẹ lên môi cô, khiến cô đứng chết lặng.

- "MỒ~~~ Sao lâu lâu cứ đột ngột làm vậy thế???? À..ừm... cho em hỏi ... là từ khi nào ...?" - mặt Shinobu đỏ như trái cà.

Giyuu thì gật gù cố nhớ.

- "Hình như là ... vài tháng trước khi chị của em mất...?"

- "Nè... chẳng phải đó là khi chúng ta vừa gặp nhau sao??" - Shinobu gặn giọng hỏi.

- "Ừ... mà đúng ra thì... tôi ngưỡng mộ em nhiều hơn là mến, vì em luôn chăm chỉ và nghiêm túc từ những ngày đầu làm kiếm sĩ..." - anh thốt lên một câu thật vô tri như thế... khiến cho nàng Điệp từ biểu cảm ngượng ngùng trở nên hụt hẫng. Cô liền cười tươi kèm với đường gân xanh thương hiệu ấy.

.

.

.

.

- "Ồ... vậy có tính là ...tôi đã yêu em từ những ngày đầu không??" - anh ngô nghê hỏi lại.

Shinobu thở dài, nhướng mày nhìn anh trìu mến, rồi quàng lấy cổ anh, kéo xuống mà hôn.

- "Hứ!! Tạm chấp nhận thôi đó...~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro