Em sống thế này sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chiều, mặt trời mất hút sau những dãy nhà cao tầng. Những đóa bông trắng như dụi mình vào nhau mà ngủ trên bầu trời xanh cao, cũng có những áng mây theo cơn gió hây hây tản mác đây đó, đi tìm mặt trời chăng? Đường phố vẫn đông đúc những con người tất tả mưu sinh. Nhưng rồi có lẽ sau một ngày mệt mỏi, người ta sẽ lại trở về và được chào đón bỡi những người mà họ yêu thương trong chính nơi họ gọi là tổ ấm. Có ai giống như mình hay không? Có ai hiểu cho mình đây? Khi về kí túc xá, ước gì có ai đó đợi chờ mình, một bất ngờ chẳng hạn. Hinata chỉ mong mỏi một điều nhỏ nhoi ấy thôi. Phải chăng, khi con người ta quá cô đơn, người ta sẽ chẳng dám cầu mong điều gì quá lớn lao đâu.
       Hôm nay Hinata lại đến cô nhi viện. Vừa thấy cô, bọn trẻ chạy ùa đến. Ichigo quấn lấy cô chặc như đã xa cách lâu rồi.
      -Chị Hinata-chan, sao mấy bữa nay chị hổng đến chơi với tụi em- Orihime ôm chú gấu bông Kon màu trắng ngà giơ lên, giọng cô bé thật dịu dàng- Kon nhớ chị lắm, Orihime cũng nhớ chị nữa.
       Hinata ngồi xuống xoa đầu con bé, nó mới đáng yêu làm sao.
       -Dạo này chị bận lắm, chị học rất nhiều.
      Byakuya (au: tên này viết vậy đúng không ta, ai thấy sai thì chỉ giùm mình nhá) nhẹ chạm vai Hinata để lấy sự chú ý từ cô.
      - Thế có phải Hinata-chan học được nhiều chuyện mới để kể cho tụi em nghe không ạ?
      -Đương nhiên rồi Byakuya-kun. Này, lại đây chị có kẹo cho mấy đứa đây!
       Cô chia cho mỗi đứa hai gói kẹo nhỏ, đứa nào cũng mừng quýnh lên. Renji lại còn tham lam muốn thêm nữa.
       - Chào Rukia-san, em mới đến thôi ạ!
       - Ùm tụi nhỏ nhớ em lắm Hinata-chan.
       -Dạ, em cũng vậy.
________________________________________________

        8h rồi. Rời khỏi cô nhi viện, Hinata quyết định không đón xe mà sẽ về bộ, nhân tiện hóng mát ấy mà. Phố xá giờ vui vẻ, nhộn nhịp lắm. Xe cộ đông đúc, vẫn khói bụi nhưng không có cảm giác ngột ngạt khó chịu. Những dãy nhà cao tầng, khu mua sắm, vui chơi rồi hàng quán đông người qua lại, sáng bừng giữa bầu trời đêm lặng sao. Những hàng cây treo đèn sáng rực, vài đôi trai gái ngồi bên nhau, trao nhau những lời ước hẹn yêu thương. Sao chỉ mình cô lẽ loi thế này?
         Bên kia khu dân cư, nhà ai ai cũng đã lên đèn rồi. Hinata đoán rằng bên trong ấy có những con người không biết rằng mình là người hạnh phúc nhất. Chắc họ không biết đâu ở ngoài này có những con người luôn ngước nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Sao chỉ có mình cô vẫn long đong một mình thế này?
        Mình có nhà, có mẹ luôn yêu thương nhưng mẹ ở xa quá. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.... Và mình cũng có cha, và cha ở rất gần đây thôi nhưng sao chưa một lần được gặp cha suốt ba tháng mình đến Konoha thế này. Cha không nhớ con sao cha? Cha không còn nhớ đến sự tồn tại của đứa con gái nhỏ này sao? Sao suốt thời gian qua, suốt bảy năm qua, chỉ có anh Neji là thường xuyên đi về Konoha với Caja thăm mẹ và con, sao cha không một lần tìm đến thăm con? Cha thật sự nghĩ rằng những đồng tiền cha gữi hằng tháng ấy là đủ với trách nhiệm của một người cha, đủ để bù đắp cho những mất mát tổn thương trong trái tim của đứa con gái này sao? Mẹ và con có tận hai cái nhà hàng lớn nhất ở Caja và Suna, một tay mẹ gầy dựng nên đấy thôi. Con và mẹ không bao giờ cần những đồng tiền nhạt nhẽo, không chút tình cảm ấy đâu. Có chăng thứ duy nhất con gái của cha cần chính là tình yêu của một người cha, là một mái nhà chung, thế thôi.
      Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn độn, mãi đưa tay lau đi những giọt nước mắt không nghe lời, Hinata quên đi mọi thứ xung quanh mất rồi. Phía sau lưng cô, một người che mặt kín mít( không phải Kakashi-sensei nhé) chạy thật nhanh như cũng quên hết mọi thứ xung quanh, tay hắn ôm một túi đồ. Hắn đang chạy thoát một người đàn ông trong chiếc áo màu lam, chủ nhân của gói đồ. Hắn lao tới bất ngờ đâm sầm vào Hinata làm cô choáng choàng ngã nhào về trước rồi chạy đi mất.
        -Á!
        Không may cho Hinata, cô ngã vào chiếc xe máy trước mặt. Người đàn ông mặc áo màu lam vội đỡ cô dậy, đến ghế đá dưới góc cây rồi lại chạy mất. Có những con người, có những thứ đến rồi đi thật nhanh thế đấy, thậm chí trước khi bạn nhận ra chuyện gì. Định thần lại, Hinata thấy chân đau nhói dữ dội. Nhìn xuống, cô khing hoàng thấy máu chảy nhiều, rất nhiều từ cổ chân của mình. Những giọt máu chảy dọc như khứa vào từng thớ thịt, đau nhức.
       -Cậu làm gì đấy? Cũng hơn 8h rồi sau không về kí túc xá?
      Là Sasuke vừa lên tiếng làm cô giật mình. Thì ra cậu vừa cùng Itachi đến nhà hàng, lúc gần ra về thì Itachi có việc phải đến gặp cha. Và báo hại cậu phải đi bộ thế này. Lúc ngang qua đây thấy Hinata ngồi một mình nên dừng lại hỏi.
       -À...mình...mình...- Hinata lúng túng.
       -Chân cậu bị thương rồi. Ở đây, đợi tôi một tí.
      Nói rồi Sasuke phóng nhanh đi, cũng đột ngột như lúc đến. Để lại mình Hinata với cơn đau và sự tò mò cực độ. Cậu ấy đi đâu nhỉ?
      Khi Sasuke quay trở lại, Hinata thấy cậu mang theo một gói đồ.
      -Cậu nhất chân lên đi, tôi sẽ giúp, nếu không sẽ bị nhiễm trùng.- Sasuke nói, mặt vẫn lạnh. Cậu nghĩ đây là dịp tốt nhất để, như một lời cảm ơn mà cậu đã bỏ qua khi cô giúp cậu băng vết thương ở tay.
      Ngập ngừng, Hinata không muốn để Sasuke làm việc này. Nhưng cơn đau lại kéo đến, không chịu nổi nữa và cuối cùng cô cũng chịu để cho Sasuke băng vết thương lại. Sasuke làm cô bất ngờ, cô nghĩ mình thật ngu ngốc khi không để cậu giúp sớm hơn. Cậu ấy khéo thật. Mình không cảm thấy đau tí nào. Những lúc dịu dàng thế này trông cậu ấy cũng dễ thương....ôi không Hinata, đừng nghĩ thế chứ.
       Xông, Sasuke lại bỏ đi
       -Về thôi, trễ rồi.
      Hinata vẫn ngồi đấy, cô không dám đứng lên, cô sợ cơn đau lại đến. Khi ngước lên thì Sasuke đã đi mất, chỉ còn mình cô thôi, giữa đường phố với cái chân đau. Cô chợt thấy mình nhỏ bé lắm, cô đơn lắm giữa dòng người qua lại. Cô lại nhớ về cha, dòng suy nghĩ khi nãy lại chạy về. Trước kia, cha bảo rằng cha sẽ cho con tất cả. Cha đã làm được điều đó cho đến tận bây giờ. Cha cho con cuộc sống này để con được yêu thương, được khám phá- cha là người vẽ nên điều kì diệu. Cha cho con hình hài này để con được tự hào nói rằng con là con của cha, để con được bước đi, được khát khao- cha là người mang đến ước mơ cho con. Cha cho con tiền bạc, vật chất để không thua kém người ta- cha là người cho con niềm kiêu hãnh. Nhưng cha đã không cho con được tình thương, được một mái ấm,một gia đình. Như vậy thì tất cả còn có ý nghĩa gì nữa đây? Con chỉ muốn được sống cùng cha cùng mẹ như biết bao đứa trẻ khác thôi. Nhưng tại sao? Hinata thấy sợ, nỗi sợ từ đâu kéo đến, nó rất lạ. Cơn ác mộng tưởng chừng đã vùi chôn nơi miền đất mà cô không bao giờ muốn đặt chân tới nay lại hiện về khiến Hinata càng thêm bấn loạn. Cơn ác mộng về cái ngày mẹ và cô ra đi khỏi ngôi nhà đã từng tràn đầy yêu thương ấy. Cô còn nhớ cái hôm trước ngày ấy, cha đã hung tàn la mắng, hành hạ mẹ thế nào, cô nhớ đêm ấy cô đã ngồi trong một góc nhà khóc nhiều thế nào, và cô nhớ anh Neji miệng vẫn dỗ dành cô mà nước mắt thì cứ giàn ra thế nào. Tất cả đều rõ mồn một. Cô và mẹ, hai con người nhỏ bé giữa truân chuyên của cuộc đời. Những ngày tháng ấy gian khổ lắm, tủi nhục lắm. Có tiền đấy, nhưng biết làm gì đây khi cả hai thậm chí còn không có một nơi để về. Giữa bao lo toan, trăng trở ấy, mẹ cô cần lắm một bờ vai để nương tựa, để cùng bà sang sẻ những nỗi niềm mỗi khi đêm về. Giữa bao nhiêu thương tỗn, mệt mỏi ấy, tâm hồn bé nhỏ của cô cần lắm một bàn tay đỡ nâng. Lúc ấy, cha ở đâu? Hả cha?
        Chợt một bàn tay to lớn, rắn chắc chìa ra trước mặt Hinata. Bàn tay ấy đưa Hinata đang nhạt nhoà trong kí ức trở về với thực tại. Như vẫn chưa tĩnh lại khỏi cơn ác mộng của riêng mình, Hinata vội nắm lấy bàn tay ấy.
       -Cha! Cha!- Hinata kêu lên trong những tiếng nất như đang xé nát cổ họng.
       -Sao vậy Hinata? Là tôi. Tôi, Sasuke đây.- Sasuke nói cùng với cánh tay còn lại nắm lấy bờ vai nhỏ bé của Hinata lắc mạnh.
      -Ơ...ơ....Sasuke-kun...mình kh...không sao....- nhận ra mình vừa làm gì, nói gì, Hinata thấy mặt mình nóng bừng.
      - Được rồi, không sao thì về thôi, nếu không muốn bị nhốt ở ngoài.
       Vậy là Sasuke kè Hinata về kí túc xá, mỗi bước đi của hai người thật chậm, thật khó khăn.
       Khi tạm biệt Sasuke ở hành lang, Hinata khó khăn tựa vào tường vừa khập khiển đi về phòng. Cô không hề hay biết có ai đó đã quan sát cả hai từ ngoài cổng đến giờ.
       Đến gần phòng, Hinata thấy có ai đó đứng trước phòng mình. Là ai vậy? giờ này mà đến đây làm gì? Chờ mình sao? Cô đến gần hơn, nhận ra người con trai với nước da nhợt nhạt, mái tóc dài màu nâu và đặc biệt, anh ta có đôi mắt hệt cô vậy. Nhưng trong đôi mắt ấy có chứa chút sự giận dữ.
       -A....anh N...Neji!?- Hinata lắp bắp trong sự ngạc nhiên. Sao Neji lại đến tận đây tìm cô chứ?
       -Em sống như thế này đó sao Hinata? -Neji lớn tiếng, anh đang giận cô em gái hư hỏng này lắm.
       -Dạ?? Em....em...sao ạ?
      -Ùm, mau mở cửa vào trong rồi anh sẽ nói chuyện.- Neji nghiêm giọng, nhưng vẫn mang chút gì đó dịu dàng.
        Hinata lục tìm hết túi này tới túi kia nhưng không thấy chìa khoá đâu. Thôi chết rồi!
      -chắc là m...mất chìa khóa rồi- Hinata lo lắng.
      -Cái gì? Em....hết nói nổi mà!-Neji đã giận lại còn bất mãn hơn.
      -A, em có nhờ Ino-chan giữ hộ chìa khoá dự phòng.
      Sau khi nhận chìa khóa từ Ino, họ vào phòng của Hinata. Và Hinata biết rằng sắp có chuyện không hay, vì không phải không có lí do mà Neji lại tìm đến đây.
___________________________________________
     Chap dài nhất từ trước tới giờ. Mỏi tay lắm.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro