Lửa hận tình thù - Chương 1: Mệnh thiên cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 7 [1238] tháng 12 - Phủ Chiêu Thánh Công chúa - Thăng Long

- Mời lệnh bà dùng bữa chiều. Chúng con đã cơm nước xong xuôi rồi ạ!

Tiếng Thu Cúc vang vảng bên tai như gió khẽ thoảng. Chiêu Thánh lơ đãng gật đầu, rồi nàng đảo mắt nhìn khắp khu vườn lần cuối trước khi đi. Khẽ thở dài, Công chúa lầm lũi bước xuống giường, theo chân cô gái nhỏ đến phòng ăn.

Thu Cúc là tì nữ thân cận của nàng, ngay bây giờ đang dìu nàng đi từng bước đây cũng chẳng dám thở mạnh. Cuộc sống nơi đây thật quá đỗi buồn tẻ, ngay cả nước thời gian cũng không bao giờ có thể gội rửa hết sự đau buồn của nó. Bởi đây tuy là cung Công chúa, nhưng với thân phận của một Hoàng hậu bị truất ngôi như Chiêu Thánh thì có khác gì một lãnh cung. Chính cái tên cũng đã nói lên tất cả. Ngoài vườn, chim chóc không kết bầy lứa đôi. Tiếng chim én cái cất tiếng hót lên một mình như báo hiệu một mùa xuân nữa lại sắp đến, một mùa xuân buồn thấm đẫm nước mắt...

Thiên cung - nơi đây luôn bị bao phủ bởi làn sương mờ, ngăn cách với thế giới bên ngoài 

Nơi đây luôn tĩnh lặng và cô đơn, như đang giấu kín một nỗi đau...

Nghĩ đến đó, Thu Cúc ngao ngán nhủ thầm, khẽ đưa mắt nhìn chủ nhân. Ngự trên gương mặt kiều diễm kia là một vẻ u sầu, đặc biệt là đôi mắt đen láy thẫn thờ như xoáy vào khoảng không vô định. Vẻ đẹp ấy lẽ ra phải được nâng niu giữ gìn nơi bệ rồng cao quý kìa... Thoáng qua những ý nghĩ vẩn vơ, chẳng mấy chốc Công chúa và Thu Cúc đã đến căn phòng tràn ngập mùi thơm toàn những sơn hào hải vị...

Trên mâm cơm toàn những thức ngon được bày biện như trên bàn tiệc vua chúa. Nào là nem công chả phượng, gà luộc nấu măng, bò ngũ vị, ... Nhưng Chiêu Thánh không màng đến những của ngon vật lạ ngày Tết đó. Nàng ngồi trân người ra nhìn chiếc bàn nhưng thực chất đôi mắt nàng lại xoáy vào cõi mông lung. Thu Cúc, Thu Trúc và Thu Hồng đứng sau nhìn chủ nhân ái ngại. Đoạn, Thu Hồng đưa tay ra hiệu cho đám nô tì lui vào bếp. Tất cả bọn họ nhất nhất tuân lệnh. Khi chỉ còn lại bốn người trong phòng, Thu Cúc mới kính cẩn cúi đầu thưa với Công chúa:

- Thưa Công chúa, bấy lâu nay nhìn sắc mặt Người nhợt nhạt, con rất lo lắng. Xin Người hãy ăn chút ít gì đi ạ! Tết nhất vui vầy, con và mọi người thực không muốn thấy Công chúa hao ốm gầy gò...

Chiêu Thánh im lặng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn ba cô gái một cách trìu mến nhưng đầy vẻ mệt mỏi. Sống giữa chốn Hoàng cung rộng lớn lạnh lẽo, có được những con người thật lòng thương yêu và quan tâm lo lắng cho mình đúng là một ân điểm trời ban đối với nàng. 

Im lặng lúc lâu, Chiêu Thánh từ tốn lên tiếng, giọng yếu ớt:

- Các em không phải lo lắng cho ta. Số ta đã được định sẵn rồi. Những kẻ yểu mệnh như ta rồi cũng sẽ vò võ trong thâm cung mà chết thôi. Đời ta như đất khô cằn, mãi mãi chẳng ngặp được cơn mưa rào. Có cố mấy duyên số cũng chẳng khá lên được, nói chi chuyện ăn uống đối với ta bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì hết. Ta ăn nữa cũng chỉ đủ để sống qua dăm bữa... Các em không cần phải quá lo lắng chuyện khẩu vị của ta, ta tự biết mình cần gì...

Tiếng Công chúa nhỏ dần, như tiếng thì thầm bên tai ba cô thị nữ. Như để xoa dịu nỗi lo lắng của họ, nàng gắng gượng ăn chén cơm với chút canh và vài cọng rau cho qua bữa. Nàng bỏ qua hết những thứ sơn hào hải vị trong niềm xót xa của bao người hầu kẻ hạ. Chiêu Thánh ghét những món đó! Chúng chỉ khơi gợi lại cho nàng một thời quá khứ chua xót ở Hoàng cung. Nghĩ lại, nàng càng cảm thấy ghê tởm những con người hai mặt đến trắng trợn đã đẩy nàng vào cùng cực. Càng căm phẫn, nước mắt nàng như chực chờ tuôn ra. Sao nàng lại cứ mãi dày vò quá khứ như thế...? Hay là Chiêu Thánh không đủ mạnh mẽ để quên...?

Ngoài trời tối sầm lại, làn gió hanh khô khẽ vuốt ve lấy mái tóc mềm mại của Công chúa...

Nàng đang ngồi uống trà, giọt lệ trong vắt từ khóe mi khẽ rơi xuống mặt chén...

Sao Người lại khóc, thưa Công chúa?

Có phải làn gió lạnh làm khô trái tim Người, hay chốn thiên cung đã cách ngăn Người về bên ấy...?

Nàng thở dài. Như để ngăn hơi thở như run lên từng nhịp của mình, Công chúa gồng người lại, hai mắt nhắm ghiền đau đớn...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bên cạnh phòng ngủ của Chiêu Thánh, căn phòng của Tam Thu vẫn sáng đèn...

- Hai muội nghỉ ngơi trước đi, cứ để đèn cho tỷ - Tiếng Thu Cúc lẳng lặng vang lên khi Thu Trúc toan thổi tắt ngọn bạch lạp leo lét

- Phải chăng tỷ đang toan tính chuyện gì mà phải thao thức đêm khuya thế? - Thu Hồng hỏi,nở một nụ cười lém lỉnh trên môi, vì nàng biết Thu Cúc đang nghĩ gì...

Thu Cúc chưa kịp trả lời thì Thu Trúc đã chen vô:

- Có phải tỷ đang ghen tị vì nhan sắc tỷ không bằng muội, phải không?

Thu Trúc cười giòn giã sau lời bông đùa đó. Thu Cúc và Thu Hồng chỉ biết đứng nhìn cô em út mà nở nụ cười méo xẹo. Bỗng, Thu Cúc thở dài rồi đánh mắt nhìn lên trần nhà. Tuy tiếng thở dài rất khẽ nhưng ai cũng nghe được. Thu Trúc lo lắng hỏi, nàng đành than:

- Hai muội yêu dấu của ta ơi! Bổn phận của chúng ta là phải chăm sóc Chiêu Thánh Công chúa cho thật tốt. Nhưng Người có bao giờ nở được một nụ cười hiếm hoi. Nay ba tỷ muội ta đã không hoàn thành bổn phận của mình, ta e rằng xuân này chúng ta đắc tội với Bệ hạ, Hoàng hậu và cả triều đình mất.

Nói rồi ba người họ nhìn nhau, ai cũng lộ rõ vẻ chán nản. Như để làm giảm bớt nỗi sầu của Thu Cúc, Thu Hồng an ủi:

- Tỷ đừng quá bi quan. Dù sao chúng ta và tất cả mọi người đều đã cố gắng hết sức. Tỷ muội còn nhớ, mấy ngày trước khi Thuận Thiên Hoàng hậu thăm chủ nhân, Người đã nói rằng tình trạng của Công chúa hiện giờ đã có tiến triển hơn so với đầu năm nhiều rồi. Hai tỷ và muội đây phải lạc quan lên chứ!

Nghe Thu Hồng nói, Thu Cúc cũng tạm yên lòng. Nhưng nàng không thể kiềm lòng mình được khi nghe những lời lẽ tuyệt vọng của Chiêu Thánh. Chúng như những nhát dao đâm xuyên lòng nàng và đâm thủng mọi nỗ lực ngày đêm của Tam Thu vậy.

Thấy không khí im lặng hồi lâu, Thu Hồng không biết làm gì khác, bèn với tay tắt ngấm ngọn bạch lạp rồi nằm xuống ngủ, bỏ mặc Thu Cúc đang thẫn thờ như người mất hồn bên cạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro