Lửa hận tình thù - Chương 2: Hồi ức oan nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai làm cho lá kia rụng

Cho hoa kia tàn, cho người lẻ loi...

Ai làm cho xuân kia buồn

Cho mai kia sầu, cho tình hết duyên...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 7 [1238] tháng 12 - Cung Quan Triều - Thăng Long

Tiếng chim én hót, nghe thật thê thảm, chẳng mang chút sắc xuân nào cả. Tại sao đâu đâu cũng nghe tiếng chim buồn bã như thế?

Hồng mai cũng trở nên thưa thớt trong vườn ngự uyển... Mọi năm trước, loài hoa này luôn khoe sắc hồng thắm dưới ánh ban mai mà...?

Hoa còn đó, én còn đó, nhưng người đã đi mất rồi... Chỉ còn lại một người mà thôi...

Trần Thái Tông đứng ngắm vườn hồng mai lúc lâu, Ngài quay sang bên phải, một cách nhẹ nhàng...

- Phật Kim, nàng rất thích hồng mai phải không? Bây giờ chúng chưa nở, nhưng dăm bữa nữa sẽ phô cánh đào lụa ngay thôi... Nàng sẽ cùng ta, đi thưởng sắc chứ?

Im lặng... là một cách trả lời. Quan gia tiếp tục nhỏ nhẹ đáp:

- Vậy là nàng đồng ý rồi. Đối với ta, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời, nàng có biết không, Phật Kim yêu dấu?

Không có tiếng trả lời. Mãi mãi, Trần Cảnh chỉ có thể tự độc thoại với cái bóng của chính mình, như ôm ấp một kỉ niệm xưa...

Đau lòng thay, cho trái tim nhà vua trẻ đáng thương...

Thái Tông im lặng một hồi lâu. Ngài không buồn nói nữa. Ngài đã quá tuyệt vọng với nỗi nhớ Phật Kim, sự dày vò và cái bóng của quá khứ đã làm khổ vị Hoàng đế Đại Việt quá nhiều. Nhưng Trần Thái Tông vẫn mãi không thể quên nàng được. Nàng là tuổi thơ của cậu bé Trần Cảnh năm nào. Nụ cười thiên thần ấy, đôi mắt to long lanh ấy, cả những lần nắm tóc, tạt nước, ném khăn trầu, ... vẫn mãi hiện hữu trong trí óc Ngài. Ngay cả khi Phật Kim của Ngài không còn như xưa, nàng lặng lẽ, ít nói, mỏng manh, yếu đuối, Quan gia vẫn yêu nàng, yêu cái con người và tình cảm của nàng dành cho Quan gia...

Chợt Ngài nhận ra rằng, khi không có nàng cạnh bên, cuộc sống sao cô đơn tĩnh lặng

Không có nàng cạnh bên, trái tim Người không còn nguyên vẹn như xưa

Và khi không có nàng cạnh bên, Quan gia chẳng là gì cả... Ngài thật nhỏ bé giữa sóng đời phù du này...

Vị Hoàng đế tối cao của Đại Việt, con người ấy những tưởng vĩ đại như thần, đầu đội trời chân đạp đất, hóa ra chỉ là một con cờ trong tay người khác. Do vậy, nói Ngài tuy uy cao mà quyền không có cũng chẳng có gì sai...

Đến ngay cả tình yêu còn không được lựa chọn, thế thì giữ ngôi vua làm gì cho mệt nữa? Biết bao lần, Thái Tông chỉ muốn rời bỏ cái ngai vàng đầy nước mắt này nhưng Ngài biết, Ngài không thể cãi lời vị Thái sư đáng kính, Ngài phải tiếp tục trị vì Đại Việt để ông ta còn có cái danh mà hưởng, để người đời trọng dụng...

Trớ trêu thật! Một con người bạc nghĩa, lấy oán trả ơn, qua cầu rút ván như thế mà tay còn che phủ cả trời sao...? Bởi tuy mang danh quan Thái sư nhưng thực chất ai cũng biết Trần Thủ Độ là ai, là kẻ luôn mưu mô thâm độc với cái lý "mọi việc ta làm đều vì trăm họ muôn dân và cho cả cơ nghiệp nhà Trần". Là chú họ của vua, phép tắc trên bề, lại là người cắm rễ cho dòng tộc mới, hỏi sao ai dám cãi lệnh, mà đã lệnh thì là lệnh trời!

Và ngay lúc này đây, con người vì trăm họ ấy đang thản nhiên tản bộ trên con đường dẫn tới cửa trước cung Quan Triều. Chắc lại một việc trọng đại nữa cần bẩm báo...

Dòng suy nghĩ miên man về Chiêu Thánh và cái danh oan nghiệt của Thái Tông bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa của tên thái giám...

- Bẩm Quan gia, có quan Thái sư yết kiến!

Khẽ chau mày, Trần Cảnh bèn ra lệnh, giọng lãnh đạm:

- Cho ông ấy vào. Ngươi hãy lui ra đi!

Cánh cửa lại khẽ mở lần nữa, Trần Thủ Độ bước vào. May thay, bây giờ chưa phải năm mới, nếu không, Thái Tông sẽ phải chịu vận rủi quanh năm do sự gặp mặt đường đột này. Không cần biết lần này là chuyện gì, nhưng lần gặp mặt nào giữa hai con người to thế nhất triều đình đều để lại kết quả không tốt đẹp mấy...

- Thần xin kính chào Quan gia! - Vị Thái sư lên tiếng. Trong cả thiên hạ chắc chỉ có ông mới dám lên tiếng chào Bệ hạ một cách dửng dưng như thế.

- Đa tạ Thái sư đã khách sáo! Phải chăng Ngài có chuyện gì cần bẩm báo gấp mà lại đến đây lúc tối trời như thế này? - Trần Thái Tông đáp, trong lòng linh cảm lại không lành

- Thật ra cũng chẳng có gì to tát lắm, nhưng thần nghĩ để lâu sẽ lại gây hiểm họa cho triều đình chúng ta...

Quan gia hơi chột dạ, Ngài nhìn vị Thái sư trước mặt bằng đôi mắt nghi ngờ. Cái kiểu úp úp mở mở đó làm Thái Tông cảm thấy bất an, lo sợ điều ông ta sắp nói đây có thể là cái búa tạ trời giáng xuống đầu Ngài. Cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng, Vua bèn hỏi:

- Đã có chuyện gì không hay xảy ra sao? Thái sư cứ nói thẳng, ta sẽ xem xét.

Trần Thủ Độ gật đầu đắc ý:

- Thưa Bệ hạ, chả là thời gian qua, Hoàng hậu lui đến phủ Chiêu Thánh Công chúa quá nhiều. Theo thần biết, tháng trước Hoàng hậu đã thăm Công chúa bốn lần rồi. Nếu là thăm hỏi sức khỏe thì không ai lại đi nhiều lần như thế. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người bọn họ có vẻ không tốt mấy từ khi Thuận Thiên lên làm Hoàng hậu. Thần e rằng có ẩn tình đằng sau việc này và có lẽ cả hai đang thâm tính điều gì đó.

Trần Thái Tông vừa nghe vừa lạnh hết cả người. Ngài biết rõ tâm địa của Thái sư. Nhất quyết, ông ta phải tìm cách hãm hại Chiêu Thánh để nàng không bao giờ được quay trở lại kinh thành đây. Quan gia đưa mắt nhìn Trần Thủ Độ lúc này cũng đang nhìn Ngài chằm chặp bằng đôi mắt lạnh lùng tràn đầy sự phẫn nộ. Nhưng Trần Cảnh đã kịp thời kìm chế sự giận dữ và trả lời ông bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể:

- Ông nghĩ rằng tỷ muội họ đang bàn tính chuyện gì có thể gây hại cho Đại Việt sao? Nếu thế thì ông đang đi quá xa rồi đấy. Mong Thái sư hãy bình tĩnh lại và suy xét vấn đề cho cẩn thận.

Vị quan ung dung mỉm cười. Ông biết rõ thế nào Quan gia cũng sẽ nhảy dựng lên nếu vấn đề có liên quan đến Chiêu Thánh mà...

Người con trai mà ông đã lựa chọn để trở thành vị Đế vương thật quá đa sầu đa cảm và luôn nặng lòng vì tình riêng. Ông cũng hiểu rằng, ngày nào Chiêu Thánh còn ở trong kinh thành thì ngày đó Hoàng thượng vẫn còn nhớ nhung và sẵn sàng làm mọi việc vì nàng. Do vậy, ông muốn xóa sổ Chiêu Thánh khỏi cuộc đời Ngài, để Ngài không còn được nghe bất kì tin tức gì về Công chúa nữa. Ông biết mình phải cứng rắn trong chuyện tình cảm của Quan gia, điều này nghe thật tức cười và phi lý đến trắng trợn. Nhưng đã phế truất Chiêu Thánh rồi vạch dao vào lòng hai đôi vợ chồng trẻ thì lần này làm thêm một cú nữa có sao đâu! Trần Thủ Độ vốn tâm kế hiểm độc như thế mà.

- Xin Bệ hạ chớ hiểu lầm. Thần không có ý xúc phạm đến Công chúa và Hoàng hậu, và thần cũng không có quyền can dự vào chuyện này. Mọi sự đều do Bệ hạ quyết định, và thần chỉ muốn nhắc nhở Bệ hạ về chuyện này thôi.

Nói rồi Thái sư im lặng, cả Quan gia cũng im lặng nốt. Sau cùng, thấy Trần Cảnh không có phản ứng gì ngoại trừ đôi mắt Ngài đang dần tối lại, ông bèn đứng dậy xin phép cáo lui. Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, bỏ lại vị Vua trẻ ngồi sau tấm màn trúc thẫn thờ...

Trần Cảnh tuy không biểu hiện ra mặt, nhưng Ngài biết Phật Kim của Ngài sẽ gặp nguy hiểm. Hơn ai hết, Ngài biết rõ Trần Thủ Độ là người như thế nào. Một khi đã muốn làm gì rồi ông ta sẽ nhất quyết làm cho bằng được, nhất là việc củng cố ngôi vị nhà Trần và trả thù Lý Huệ Tông Hoàng đế.

Ngài không thể làm hại Chiêu Thánh lần này

Ngài phải bảo vệ Công chúa bằng mọi giá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro