Lửa hận tình thù - Chương 3: Nắng chiều theo gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 7 [1238] tháng 12- Cung Hoàng hậu - Thăng Long

Thuận Thiên đứng tựa thành cửa. Nàng đã đứng như thế từ lâu lắm rồi...

Cứ mỗi khi hoàng hôn buông xuống, nàng lại đứng ngắm bầu trời đỏ rực mà lòng buồn khôn xiết, mơ màng về cõi vĩnh hằng...

Nàng mang một vẻ đẹp kiều diễm, một vẻ đẹp đoan trang khác hẳn với nét sắc sảo ủ rũ của Chiêu Thánh. Đôi mắt nàng tuy không đẹp bằng em gái nhưng lại không buồn bã, bi thương. Nỗi sầu cảm ngự trị rõ rệt trên khuôn mặt nàng, cảm xúc của nàng được phơi bày qua đôi chân mày lá liễu và nụ cười chứ không ẩn khuất đằng sau ánh mắt hay cái nhìn. Nhiều người cho rằng Thuận Thiên mạnh mẽ, sự thật không phải như vậy. Nàng rất yếu ớt, yếu cả từ thể xác đến tâm hồn. Hoàng hậu đã ngã bệnh khi phải rời bỏ phu quân yêu dấu để đến với Bệ hạ. Nàng đã khóc ròng suốt một năm sau đó. Tuy nàng không phải là người đau khổ nhất, nhưng sự lạnh nhạt của Quan gia và Phật Kim đối với nàng đã luôn dày vò trái tim Hoàng hậu trẻ. Cho đến bây giờ, hình ảnh người em gái luôn nhìn mình bằng đôi mắt oán hận vẫn mãi ám ảnh nàng... Làm sao đây?

Rên lên trong lòng với bao ý nghĩ tuyệt vọng, nàng run rẩy quay sang nhìn Quốc Khang đang ngủ. Đứa trẻ đáng yêu như thiên thần này là niềm an ủi duy nhất đối Thuận Thiên lúc này. Con ơi, cả thân mẫu và phụ vương đều yêu con nhiều lắm, con có biết không? Sinh ra giữa chốn hoàng cung đầy cạm bẫy, làm sao để mẹ giữ mãi nụ cười trên khuôn mặt con, giữ mãi đôi mắt to tròn long lanh ấy không bị vấy bẩn bây giờ...?

Con sinh ra còn có mẹ cạnh bên, nhưng cha con thì sao? Con sẽ phải gọi ai là cha bây giờ? Đời con có lắm đau thương như mẹ không, khi con là một đứa trẻ mất cha? Rồi sau này, liệu con có oán hận mẹ không, Khang nhi? Mẹ yêu con, nhưng mẹ lại có lỗi với con quá nhiều... Mẹ còn có lỗi với cả hoàng muội của mẹ, với cả phụ vương của con... Trời cao có thấu cho mẹ, kiếp đời phù du có ai hiểu lòng mẹ không?

Mẹ chỉ còn con...

Thuận Thiên nghĩ tới mà không kìm được nước mắt. Nàng bơ vơ, trơ trọi, lẻ loi giữa dòng đời xuôi ngược. Hồng nhan bạc mệnh... Nàng cũng khổ như Chiêu Thánh, nhưng liệu có còn ai thương nàng, có còn ai mủi lòng cho số phận của nàng? Hoàng muội còn có Quan gia luôn nặng lòng yêu thương, có hoàng tỷ luôn ngày đêm canh cánh lo lắng, ngập chìm trong ân hận... Còn nàng, nàng có ai? Nàng có đứa con chính mình đứt ruột đẻ ra ư...?

Tạo hóa thật khéo trêu ngươi...

Nó trêu mỗi người một kiểu, để rồi họ phải tìm về hai chữ "Khổ đau"

"Ân hận" và "Cay đắng"...

Hoàng hậu khóc, liệu có ai nghe được tiếng trái tim nàng đang thổn thức...?

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Bẩm Hoàng hậu, có lệnh Quan gia cần gặp Người gấp ạ!

Tiếng nói rụt rè của cô cung nữ bất chợt lôi Thuận Thiên ra khỏi bao nhiêu mộng ảo. Nàng vội lau đi những giọt nước mắt trên gò má, rồi hỏi cô cung nữ một cách yếu ớt:

- Bệ hạ cần gặp ta sao? Có chuyện gì nghiêm trọng vậy?

Cô gái khum người lại một cách nhút nhát, có vẻ như cô ta đã đứng chờ Hoàng hậu lâu lắm rồi:

- Bẩm, con không biết ạ! Thái giám chỉ bảo con mời Người đến cung Quan triều gặp Bệ hạ thôi ạ!

- Ừm, được rồi. Em trông Quốc Khang cho ta một lát, ta đi rồi sẽ về ngay.

Nói rồi, Thuận Thiên vội vàng ra đi mà từ chối mọi sự hộ tống từ tên thái giám. Nàng rảo bước trên con đường quanh vườn ngự uyển, một con đường đẫm nắng chiều vàng...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đường vào cung ngoằn ngoèo, lại không hay vào sâu trong thâm cung, Thuận Thiên phải cố lắm mới không đi lạc hướng, bởi mang danh Hoàng hậu mà lại không biết đường trong cung Vua thì thật buồn cười! Vả lại, nàng chẳng muốn vào đây tí nào, nên Thuận Thiên tất tả chạy đi, lòng chỉ mong trôi qua nhanh cho xong chuyện. Nhưng nàng nào có biết, ở trong thư phòng có một bí mật đang chờ đợi nàng...

Cửa phòng bật mở, Trần Thái Tông khẽ ngước nhìn. Ngài không tò mò lắm, vì chắc chắn kẻ được vời đến đây là Hoàng hậu chứ không ai khác. Thấy nàng quỳ xuống, Ngài vội can:

- Hậu hãy mau đứng dậy. Ta đã nói bao nhiêu lần rằng nàng không phải thi lễ mỗi khi gặp ta rồi mà...

Giọng Quan gia từ tốn, nhỏ nhẹ nhưng không trìu mến, dịu ngọt như khi Ngài nói với Chiêu Thánh. Và có lẽ, Thuận Thiên cũng chẳng bao giờ có được ân sủng đặc biệt như hoàng muội nàng. Phật Kim được gọi Vua bằng tục danh, nàng được gần gũi thân mật với Trần Cảnh, còn Thuận Thiên thì tuyệt nhiên không... Nhưng nàng chẳng bận tâm chuyện đó, nàng chẳng thiết tha gì với cái ngôi Hoàng hậu đầy đau thương. Nàng đã quá căm ghét cuộc sống nơi đây rồi. Hoàng cung - thật ra chỉ là một nhà tù hoa lệ, một nhà tù giam cầm vua chúa và thế hệ dòng dõi quý tộc... Thế thì có ai thiết tha gì nó?

Im lặng hồi lâu, thấy Quan gia không tiếp lời, nàng đành lên tiếng:

- Phải chăng Bệ hạ có gì cần chỉ dạy thiếp ạ?

- Có một chuyện, ta cần nàng giúp đỡ... Nàng phải giữ kín việc này, vì nó có liên quan đến chính nàng và Phật Kim... - Ngài đáp, giọng nhỏ và trầm tưởng như không ai nghe được

- Sao cơ? Bệ hạ bảo có liên quan đến tỷ muội thiếp ư? - Thuận Thiên ngạc nhiên, thoáng lộ vẻ hoảng hốt

- Phải. - Trần Cảnh trầm tư - Thái sư đã nói với ta rằng, nàng rất thường xuyên đến thăm hoàng muội, có đúng vậy không?

- Vâng, đúng là như thế. Người không hài lòng sao, Bệ hạ? - Nàng hỏi nghi ngờ, đôi mắt xoáy vào vị phu quân đang ngồi trước mặt

- Không phải ta phật ý. Chính Thái sư đã phàn nàn chuyện này với ta. Ông ấy bảo rằng nàng và Phật Kim đang âm mưu chống lại triều đình. Ta biết ta không nên tin lời Thái sư, vì ông ta vẫn luôn giữ trong lòng mối hận phụ vương nàng... - Quan gia thở dài, Ngài nhìn Thuận Thiên bằng đôi mắt đầy phiền muộn...

- Vậy Bệ hạ thực sự không nghi ngờ thiếp và Phật Kim sao? - Hoàng hậu hỏi lại vì nàng không nghĩ Quan gia có thể bác bỏ nghi ngờ của Trần Thủ Độ một cách quá dễ dàng như thế

Trần Thái Tông trả lời bằng giọng bình thản với nụ cười yêu thương trên môi, một nụ cười chỉ dành cho Chiêu Thánh...

- Đúng, vì ta tin hai nàng, vì ta cho rằng Thái sư quá cố chấp chuyện xưa. Mà cho dù sự thật có như thế đi chăng nữa thì cũng không ai có quyền ngăn cấm hai nàng trả thù cho phụ vương. Ngai vàng này, vốn dĩ phải là của Lý Chiêu Hoàng, nhưng Thái sư đã cướp đi từ tay nàng ấy rồi trao lại cho ta, và ta đã mất Phật Kim... cũng nhờ ông ấy...

Ngài nói mà lòng tan nát. Ai mới là người cố chấp chuyện xưa? Chẳng phải Quan gia luôn níu kéo kỉ niệm để quá khứ hành hạ Ngài suốt thời gian qua ư? Vậy sao Ngài vẫn mãi gặm nhấm nỗi đau cũ? Tình yêu của Quan gia đáng thương và nghiệt ngã đến thế sao...?

Thuận Thiên cúi đầu. Nàng đau xót cho Quan gia, nhưng lại không thể an ủi Ngài như Phật Kim vẫn hay làm. Nàng tội cho Trần Cảnh, nhưng ai tội cho nàng? Liệu Bệ hạ có nghĩ tới nàng dù chỉ chút ít trong biển mộng mênh mông về Chiêu Thánh?

- Xin Bệ hạ cứ yên lòng. Thiếp sẽ không phụ lòng Bệ hạ đâu. Thiếp sẽ luôn ở bên Phật Kim dù hoàng muội có căm ghét thiếp đi chăng nữa... - Thuận Thiên lẳng lặng nói. Đó là những lời lẽ duy nhất nàng nói được lúc này...

- Cảm ơn nàng, hậu của ta... - Quan gia đáp, lòng đầy biết ơn

Không khí như lại chìm trong im lặng. Tiếng lá cây xào xạc, nghe như tiếng ai thở dài...

- Phật Kim vẫn khỏe chứ...? - Có người hỏi

- Vâng, nàng ấy vẫn như thế... - Có tiếng trả lời, nụ cười ấy khẽ nở trên môi

Bóng hoàng hôn, bao trùm cả vạn vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro