Lửa hận tình thù - Chương 4: Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 7 [1238] tháng 12 - Đêm giao thừa - Phủ Chiêu Thánh Công chúa - Thăng Long

Phật Kim mở mắt choàng tỉnh sau giấc ngủ mộng mị vừa rồi. Nàng mơ một giấc mộng rất đẹp, một giấc mơ đã lâu lắm rồi nàng không gặp lại. Nàng bắt gặp nơi những cánh hồng mai đỏ thắm dịu dàng phấp phới trong gió, nơi mặt hồ soi bóng người thương bên mái tóc xanh bồng bềnh... Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ, những kỉ niệm đã bị vùi lấp như những kí ức xưa...

Công chúa ngỡ như mình đang thấy. Nàng đờ người ra, đôi mắt trong veo đầy yêu thương, nở nụ cười khẽ khàng như cơn gió nhẹ. Chỉ khi nghe tiếng chuông gõ sáu canh, nàng mới sực tỉnh. Chiêu Thánh nhìn quanh, không một bóng người. Rồi nàng bước ra vườn nơi giếng ao, vốc nước nhẹ nhàng lau khóe mi và gò má hồng. Trời trong xanh quá! Mặt nước phản chiếu ánh tà dương đang dần nhô cao. Bên rặng liễu già, những chiếc lồng đèn xanh đỏ đung đưa trong gió... "Lồng đèn? Hôm nay là giao thừa sao?", nàng thoáng ngạc nhiên. Vậy mà mới hai năm thôi ư? Sao thời gian trôi đi chậm thế? Nàng còn muốn nó qua thật nhanh, để nàng có thể nhắm mọi giác quan mà lặng lẽ sống. Nàng càng muốn nó nhanh, nó lại càng chậm. Tại sao khi xưa, thời gian đối với nàng chỉ thoáng qua rất nhanh. Thời gian đi nhanh, nhưng lại không lạnh... Khi ngọn nến ấm áp của cuộc đời nàng tắt ngấm thì nó bắt đầu chậm lại, mang theo cái lạnh lẽo giá buốt của những ngày đông. Hai năm đằng đẵng trôi qua, mầm non héo úa vẫn chưa một lần nảy lộc...

Xuân về, Tết đến, nhưng người ở đâu?

Người vẫn còn đó, nhưng nơi ấy xa lắm...

Chiêu Thánh tưởng như mình sẽ lại khóc một lần nữa, nhưng nước mắt mãi không tuôn ra. Đôi mắt nàng vẫn ráo hoảnh, thẫn thờ vô cảm, không xúc động cũng không nhung nhớ. Có phải, Người không còn nước mắt để khóc, hay Người đã thôi sầu đau?

Thôi sầu đau, vậy là Người đã quên Quan gia rồi, phải không?

Chắc chẳng phải thế...!

Chiêu Thánh tản bộ quanh ngự hoa viên, cảm nhận làn gió mát se se trên da thịt nàng, cảm nhận nắng vàng trên bãi cỏ xanh mướt còn đọng lại chút sương sớm. Cảnh vật thật thanh bình ngay giữa chốn hoàng cung khốc liệt. "Tết nhất, có lẽ mình nên vui vẻ một chút", nàng cười nhạt. Đây là lần đầu tiên Công chúa nghĩ tích cực, là lần đầu tiên nàng để lí trí khống chế cảm xúc dữ dội trong trái tim. Giá như nàng có thể mãi lạc quan như thế dù chỉ một chút, nhưng nàng biết cho dù nàng có sống an nhiên vui vẻ trong phủ suốt đời đi chăng nữa, ẩn sâu dưới đôi mắt đen ấy vẫn là sự nhung nhớ bao đêm ngày, vẫn là cái nhìn yêu thương dành cho nàng và pha thêm cả chút xót xa khi bao kỉ niệm xưa trong lòng nàng đều theo gió mà bay. Nếu có thể ước mình mãi mất trí nhớ, nàng cũng sẽ không làm vậy bởi nàng không muốn đánh mất những kí ức đẹp, và nàng biết sẽ có người rất buồn...

Giao thừa - thời khắc chuyển tiếp giữa hai năm, có lẽ nó sẽ mang mọi vận rủi của năm cũ đi

Nhưng xin đừng cuốn trôi vui buồn cũ...

Người thương sẽ sầu, xin đừng làm thế...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày trôi qua, thời khắc giao thừa đã đến. Khắp kinh thành như bừng sáng lên giữa ánh đèn lồng huyền ảo. Ngoài trời, gió xuân mát lạnh lùa vào ô cửa sổ nơi Chiêu Thánh đang ngồi. Đêm nay, nàng sẽ thức đón giao thừa như bao người khác. Đêm nay, nàng sẽ cảm nhận sự hồi hộp nhè nhẹ len lỏi vào trái tim băng giá của nàng, đem theo chút niềm hoan hỉ ngày Tết giăng đầy phủ Công chúa đã bị chìm đắm trong màn đêm bấy lâu nay...

Công chúa lặng yên ngắm nhìn bầu trời rực rỡ. Giao thừa thật đẹp, nhưng sao nàng thấy lòng mình vẫn buồn rười rượi. Nàng không thể vui như nàng đã hứa. Nàng chỉ đăm chiêu hướng mắt đến vườn hồng mai như thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn. Chiêu Thánh vốn rất yêu hồng mai, nhưng bây giờ nàng chẳng còn tâm trí nào để ngắm chúng nữa. Loài hoa này mãi mãi là kí ức buồn của nàng. Chiêu Thánh không muốn nghĩ tới nữa. Suốt năm nay, sống một mình như chiếc bóng đơn lẻ, nàng đã khóc quá nhiều rồi. Ngay giờ đây, nàng không muốn giọt nước mắt nào phải rơi nữa. Đời người khổ đến thế là cùng...

Ngập chìm trong bao suy nghĩ, Chiêu Thánh bỗng sực tỉnh bởi một con chim ưng vô tình bay ngang qua. Lạ lùng thật, giờ này chim còn bay nữa? Chính vì sự kì lạ đó mà Công chúa linh cảm đây không phải là sự ngẫu nhiên hay tình cờ. Dù trời có tối nhưng nàng vẫn có thể nhận ra dung mạo con chim này khá "thần thánh" và tất không phải chim hoang. Kì lạ hơn, nó lại bay lại gần nàng, ung dung đậu trên khung cửa sổ đang mở. Và điều đặc biệt nhất, nó đang ngoạm một cuộn giấy dày trong mỏ...

Đúng hơn, đó là một lá thư. Chú chim ngúng nguẩy đậu xuống thanh cửa như tỏ ý mời. Chiêu Thánh tò mò rút cuộn giấy tròn ra khỏi cái mỏ nhọn hoắt. Một lá thư không người gửi, cũng không người nhận. Nhìn cái kiểu mơ mơ hồ hồ này, Chiêu Thánh biết được ngay ngụ ý của nó là dành cho nàng... Nhưng còn người gửi, sao không đề danh? Liệu dự cảm của nàng có phải không? Liệu lá thư này bay ra từ hoàng cung chăng?

Chẳng cần vòng vo suy nghĩ, Chiêu Thánh mở ra xem ngay. Một lá thư rất dày, nhưng bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ rất nắn nót. Nàng lặng người đi... Nét chữ này, nhất định là của...

"Mối tình không trọn ta ôm ấp

Nỗi nhớ dâng lên từ kí ức

Năm mới, nàng hãy an khang

Tình như đã dứt, sầu đừng đến thăm

Thiên mệnh, duyên nợ ta đã hết

Tết đến, xuân về, nàng đã đi..."

Nét chữ rồng bay phượng múa thanh thoát điêu luyện này bất chợt làm lòng Chiêu Thánh chùng xuống. Sao lại thế này cơ chứ? Nàng muốn quên cũng không được, kí ức cứ tìm đến nàng chẳng lúc nào buông tha... Đời nàng đã khổ lắm rồi, đến ngay cả một chút thanh thản nàng cũng không thể toại nguyện luôn sao? Tại sao nàng cứ phải gắn chặt với những thứ này? Dĩ vãng, kỉ niệm có là gì đâu, họ bắt nàng phải nhớ mãi à...?

Những thứ đó chẳng là gì, nhưng chúng lại có thể níu kéo nàng, ràng buộc Chiêu Thánh khỏi bao vui thú đời thường. Chúng như những nhà tù vô hình, mãi giam giữ nàng khỏi thế giới...

Nhớ không được... Quên không đành...

Liệu trên đời này, còn gì nực cười hơn thế nữa...?

Quan gia, Người thực sự quá độc ác...

Chiêu Thánh dày vò trong đau khổ. Nàng đọc từng vần thơ đong đầy tình cảm mà lòng chai sạn cảm xúc...

Ngay lúc đó, nàng chỉ muốn thiêu đốt nó đi

Và nàng đã làm thế...

Công chúa như người mất hồn. Thật sự, trước bao nhiêu biến cố của cuộc đời cay đắng, Chiêu Thánh chưa bao giờ thực tỉnh táo. Nàng luôn mơ màng, luôn bị cảm xúc chế ngự để rồi không thể điều khiển bản thân mình được nữa... Giờ đây, nàng đang run rẩy mò mẫm tìm hộp diêm trong một hình ảnh tiều tụy, đáng thương. Que diêm lạnh ngắt, Chiêu Thánh không thể châm lửa được. Cứ mỗi lần quẹt diêm, nàng lại đau đớn quặn thắt. Cứ mỗi lần quẹt diêm, bàn tay nàng lại không đủ cứng cáp để trụ lại...

Nhưng cuối cùng, ngọn lửa vẫn bùng cháy do sự ma sát quá nhiều lần. Nó lặng lẽ liếm lấy mép giấy một cách vô tình. Lửa hồng bừng lên, ôm trọn cả lá thư vô chủ... Lá thư vô danh, viết đưa ai, ai biết mà đưa...? Chiêu Thánh cứ đốt dần từng con chữ, nàng cứ đốt dần từng mảnh vỡ cuộc đời mình mà lòng không hề thanh thản...

Tàn tro bay, rơi rụng khắp vườn

Nỗi nhớ ấy, đã tan vào mây khói...

Nhưng vết thương lòng vẫn còn mãi trong trái tim nàng...

Cuối cùng, nước mắt đã rơi. Nàng khóc thổn thức, tiếng khóc ai như xát muối vào lòng. Nàng luôn tự lừa dối bản thân mình, nàng đã đốt lá thư để quên đi... Nhưng Chiêu Thánh vẫn yêu Quan gia nhiều lắm. Hằng đêm, nàng vẫn luôn khóc vì Người... Ngay cả đêm nay, nàng cũng không thể thôi nghĩ về Người. Suốt cuộc đời này, nước mắt nàng mãi rơi chỉ vì Người...

 Pháo hoa vang rền, cô gái Người vẫn khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro