Chap 1: Đêm ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Ngoại ô Thành phố Bắc Kinh •

× Tại 1 căn nhà gỗ phía Đông ×

- Không... làm ơn Mộ Thương Hàn ah... hãy cứu em... ( thảm thiết van xin )

Tiếng của 1 y nhân trong căn nhà đó phát ra như van nài người kia.

- Cứu? Vậy lúc cô tông chết cô ấy... cô có nghe thấy cô ấy kêu cứu không? Hay cô ngó lơ.?
- Không phải!! Em thực sự không có tông chị ấy mà...

Y nhân tội nghiệp trên người đầy vết thương rên rỉ.

- Không tông? VẬY AI LÀ NGƯỜI GIẾT CÔ ẤY??? ( Gằn giọng quát )

Người đàn ông đó thật độc ác và tàn bạo, hắn ta là ai? Đúng! Hắn là Mộ Thương Hàn, đại thiếu gia của gia tộc Mộ hùng lớn. Tuy hắn chỉ mới 22 tuổi nhưng đã là một lão đại máu mặt và có tiếng trong thế giới ngầm. Hắn ta không có giết người, hắn chỉ cần ngồi... người dưới trướng hắn được nhận lệnh. Bọn họ sẽ làm hết thảy.!
Còn y nhân đang cầu tha mạng ấy, đó chính là Tiêu Viễn Viễn, mới chỉ 20 thanh xuân mà đã phải cưới hắn, còn vì lí do gì? Mẹ bắt chứ sao!? Y yêu Hắn, nhưng Hắn lại yêu người chị em thân thiết của y. Y nén đau thương lại để nhường người mình yêu cho chị em mình. Nhưng y đâu ngờ rằng, chị gái đó của y lại ra đi mãi mãi vì 1 tai nạn. Y rất hạnh phúc khi được cưới Hắn. Nhưng Y nào có biết, Hắn lại xem Y như 1 kẻ giết người, kẻ đã giết chết người Hắn yêu... nhưng Y không có làm việc đó... vậy mà Tiêu Viễn Viễn lại phải chịu sự tủi nhục và ghẻ lạnh của Hắn... thật tội nghiệp...

- Xin hãy nghe em nói Thương Hàn à... em không có tông chị ấy.. em thậm chí còn không biết lái xe...
- Cô bớt xàm lại!! Hoắc Ánh Nhi đã đưa bằng chứng cho tôi xem hết rồi, cô còn chối sao? ( Bóp cằm y )
- Hoắc Ánh Nhi..?

Hoắc Ánh Nhi? Đấy chẳng phải là em gái ruột của người Hắn yêu sao?

- Không... Không em không có thật mà..!

Y cố nắm lấy áo của Hắn.. nhưng Hắn nào có cảm thấy thương xót cho người vợ trẻ này của mình...

- Bỏ tay ra khỏi người của tôi!!! ( Hất y ra xa )
- hộc..hộc Mộ... Thương Hàn...

Hắn bỗng tiến lại gần.

- Nhìn cô thật trướng mắt.. Phóng hỏa nơi này cho tao! ( quay ra nói với 1 tên khác )
- Gì.. gì cơ... anh... ( y ngơ ngác )

Tên kia nghe thấy vậy liền ấp úng

- Đại ca... làm vậy em thấy không được đâu...

Hắn trừng mắt lên nhìn.

- Dám cãi?
- Không... không.... em làm ngay!!

Tên thuộc hạ của Hắn tiến đến chỗ Y

- Xin lỗi.. chị dâu... em không muốn làm như vậy đâu...

Y nghe thấy vậy quỳ xuống dập đầu kêu cứu.

- Mộ.. Mộ Thương Hàn... làm ơn đừng giết em.... mẹ em vẫn còn nằm trong viện mà... ( khóc lóc )

Hắn liếc nhìn Y, lạnh giọng nói.

- Tiễn cô xuống dưới rồi, tôi sẽ cho bà ta đoàn tụ với cô sớm thôi.!
- ..!!?

Y ngước lên nhìn Hắn, lòng Y đang như ai đó đang cầm từng mảnh vụn cứa vào tim, vậy mà Hắn lại không ngần ngại buông ra lời lẽ cay độc. Y buồn lắm... nhưng bây giờ có lẽ, lửa hận trong tim Y đã lóe lên.

- Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro