BỌT BIỂN MÂY TAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhà vua mới lên ngôi lấy niên hiệu mới Kedlay như quê nhà nhiều người vẫn gọi chàng. Ba mẹ chàng cũng rất ngỡ ngàng không hiểu sao lại có thể xảy ra chuyện này, chàng vốn được sinh ra trong thân xác con lừa, xấu xí thô kệch, nhiều người ghét bỏ ấy vậy mà.Sau khi lên ngôi, chàng luôn tìm cách phát triển đất nước, từ hoa trong vườn cỏ ngoài đồng, từ người quý tộc cho đến kẻ nghèo hèn, chàng giúp họ làm ăn hướng dẫn họ làm người rất được lòng dân.Vấn nạn cướp của cũng không còn, người người của đất nước này no ấm, yên vui. Tiếng lành của chàng đồn xa đến nỗi nhiều kẻ trong triều đình đố kị, đồn thổ rằng chàng hại cha chồng, chàng cướp vương, rồi còn nói chàng có người mới, chàng không yêu phụ nữ... vì chàng còn quá trẻ tuổi liệu rằng ngôi vị này... Ngôi vị ấy sớm đã bị đe đoạ từ lúc chàng lên ngôi rồi.
- Chàng ơi, sao họ nỡ đồn thổ ác miệng như vậy! Kedlay ta nên nghĩ sao về chàng đây! Chàng cũng thấy đổi ít nhiều khiến ta không còn nhận ra chàng nữa rồi!
     Nước mắt nàng rơi trong đêm lạnh, hoa trong vườn thì luôn đẹp nhưng chắng còn khiến hoàng hậu mê mẩn nổi một giây. Từ nơi phòng nàng nhìn xuống, hoàng hậu chỉ thấy đau giá trong tâm hồn. Nàng biết Kedlay là một vị vua tốt nhưng những lời đồn thổ thì chẳng bao giờ chấm dứt khiến nàng nặng lòng đến u sầu. Hoàng hậu vừa lên ngôi nên  nàng còn rất thương nhớ người cha quá cố đôi phần nghi ngờ luôn ngồi trong một góc lâu đài mà oán thán, buồn rầu trong lòng. Là một vị vua mới đăng vị, chàng quá bận rộn, Kedlay không hay quan tâm đến người hoàng hậu này. Tình cảm giữa hai người cũng ngày càng xa cách đến lạ lùng.Mỗi khi nàng đến gặp hỏi nàng thì chỉ nhận được một câu:
- Ta không biết, cũng không thể tin rằng nàng lại nghĩ về ta như vậy! NGỐC NGHẾCH! Biết nàng như vậy ta thà lấy cục đá còn hơn! Ta yêu người khác rồi được chưa! Biến!
     Kedlay nói với khuôn mặt lạnh nhạt nhìn nàng, đã bao lần nàng chịu đựng sự ấm ức ấy, chỉ vì nàng quá yêu sự chân thật, hiền lành lúc mới gặp mà giờ nàng chẳng thể nào hiểu được sự thay đổi này. Hồi đó, hắn ta rất ấm áp, một nụ cười đã khiến trái tim nàng thuộc về hắn, một ánh mắt nàng đã muốn yêu thương hắn cả đời, ấy thế mà giờ sao tan nát đến lạ. Hoàng hậu vì không thể chấp nhận được sự phũ phàng và sự công kích đến từ sự thù ghét này, nàng đã đi, nàng chạy ....chạy ....chạy đến mức không nhận ra chân nàng từ lúc nào đã rướm máu, vết thương dính bụi từ các cây bên kia rừng để lại. Ánh trăng soi tỏ khuôn mặt đẫm lệ nhoà của nàng, nàng biết rằng chàng ta là một người tốt nhưng sao không trả lời nàng một cách thẳng thắn mà lại nặng lời như vậy, nàng quá nhức lòng, quá đau khổ. Ánh trăng đêm ấy và các ánh sao chiếu xuống khu rừng nàng đang chạy, ánh sáng từ cung điện khuất dần sau những rặng cây. Tóc nàng phất phơ giữa gió, bay trong gió. Chiếc váy nàng phủ đôi chân rớm những vết thương ấy.
      Chàng quay mặt phắt không nhìn theo, cũng chẳng ngoảnh lại mặc nàng chạy đi không luyến lại. Quản gia bên cạnh có chút muốn khuyên can nhưng có vẻ rằng:
- Xin vua! Thần biết ngài chưa lâu nhưng thần biết Ngài đang cố tình! Xin đừng làm tổn thương hoàng hậu như vậy...dù sao hoàng hậu đã thương vua đến tận lòng tận lực, nhờ hoàng hậu mà người có ngày hôm nay....nên...
      Nghe vị quản gia ấy nói vậy, Kedlay có chút cười nhạt cúi gằm xuống:
- Hừm! Chẳng phải đúng ý ông sao....!
       🐪NƠI RỪNG SÂU HOANG DÃ ẤY CÔNG CHÚA DARLING VẪN  CHẠY 🐪
     Một luồng sáng chợt loé lên, công chúa Darling ngất gục xuống đất giữa nơi rừng sâu hoang vắng. Nàng gục ...gục ...cứ thế ngả xuống.
- HOÀNG HẬU DARLING! HOÀNG HẬU DARLING!
     Có một điều gì đó, ai đó đã làm nàng tỉnh dậy, các vết thương của nàng đã được băng bó kĩ lưỡng, khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh đây. Trước mắt nàng một người rất giống Kedlay bước đến. Nàng sững người:
- Chàng, chàng đến đón ta sao...chàng...
     Nhưng người này không hiểu chuyện gì hết, vội vã chào nàng, ánh mắt khó hiểu:
- Chào...chào nàng...nhưng tôi không biết cô là ai! Cô có phải là ...
            🐪Đổi ngôi- Người lạ xuyên không 🐪
Trong thâm tâm tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, tôi cũng chẳng biết cô gái trước mắt tôi là ai và cô ấy từ đâu đến, sao cô gái này lại nhìn tôi với ánh mắt trìu mến ấy. Nàng mặc trên người bộ váy hồng đượm, ánh mắt dường như sáng trong hơn cả ngọc, đôi môi đỏ thắm ánh màu hoa hồng. Trời cũng đã sáng nên mọi đường nét trên khuôn mặt nàng ánh lên dưới cái ánh sáng của không khí nơi rừng sâu này. Tôi chỉ nhớ rằng lúc đó tôi đang đọc một cuốn truyện có tên ' Hoàng tử lừa' của Grim. Không lẽ ...trước mắt tôi là ...
- Chào...chào cô...nhưng tôi không biết cô là ai! Cô có phải là ...
    Tôi thử gặm hỏi nàng. Cô ấy có thể chính là công chúa mà tôi đã đọc trong truyện. Nhưng thật kì lạ, tôi xuyên không vào đây bằng cách nào, tôi đọc rất nhiều truyện cổ tích hằng đêm vì tôi thấy khá ưa thích sự thú vị và dễ hiểu của những câu chuyện cổ tích xứ mộng mơ, nó giúp tôi xua tan đi sự muộn phiền của công việc mỗi kì nghỉ dưỡng.Nhưng tại sao?
   Tôi hơi trầm ngâm thì nàng ấy vội ôm lấy tôi thật chặt trong tay, có vẻ nàng ta rất vui khi nhìn thấy tôi:
- Nhưng trông chàng lạ quá đỗi!
    Nàng ấy nhìn tôi vẻ như quen đã lâu, lại còn gọi tôi là 'chàng'. Không lẽ tôi đã xuyên không đến truyện này. Vậy nhưng bộ đồ tôi đang mặc khiến tôi hơi e ngại. Chiếc áo khoác da lừa, cùng chiếc quần jean sáng màu này có vẻ hơi bất tiện cho tôi khi ở thế giới này! Xua tay nhanh tôi nói:
- KHÔNG! KHÔNG! XIN LỖI CÔ LÀ AI!
Cô ấy có phần hơi hốt hoảng với tôi:
- Chàng nói gì vậy, chàng là Kedlay vua xứ Oz'decor này mà chàng bị gì vậy?! Sao vậy?!
     Thật bất ngờ quá, cô gái này quả có lẽ đúng là nàng công chúa trong công chuyện. Lúc ấy, tôi chợt nhớ lại, tối qua tôi có mua một chiếc áo da lừa, màu sáng bóng đẹp lộng lẫy, xong tôi... tôi còn đứng trước một cái gương ước rằng bản thân sẽ xuyên không đến câu chuyện này để khám phá phần sau của câu chuyện.Thật không ngờ! Còn mặc lên người và vẫn mặc trên người đến đây. Vậy là...mình xuyên không thật rồi!
- Nghe rõ này cô gái, ta không phải chàng ta, không phải người cô yêu, ta là Neymak, ta đã xuyên không đến đây!
        Nghe xong câu nói ấy của tôi, có vẻ nàng ta đã nhìn ngắm nghía tôi rất kĩ.
- Người lạ ngươi là ai, sao lại giống chàng đến thế? Ngươi không có vết bớt ở tay, ngươi không phải vua của ta?!
         Quả nhiên, hoàng hậu hiểu rất nhanh, tôi cũng chẳng vòng vo:
- Tối qua ta có mua một chiếc áo da lừa, màu sáng bóng đẹp lộng lẫy, xong ta... ta...ta còn đứng trước một cái gương ước rằng bản thân sẽ xuyên không đến câu chuyện này để khám phá phần sau của câu chuyện.Thật không ngờ lại gặp hoàng hậu!
         Hoàng hậu có vẻ rất ngỡ ngàng, tôi liền nói tiếp:
- Cũng chẳng biết sao chiếc gương lại cho ta xuyên không đến gặp nàng, ta cũng không biết ai đã đưa nàng đến ngôi nhà hoang vắng giữa rừng sâu này. Ta chỉ biết khi ta thấy nàng thì nàng đã bất tỉnh nằm trên chiếc giường này rồi.
       Hoàng hậu đưa ra một loạt câu nghi vấn:
- Vậy sao? Nhưng sao ngươi có thể giống chàng đến vậy! Thật khó hiểu! Nếu ngươi ở đây, vậy chàng vẫn đang ở cung điện sao! Chàng đang làm gì mà sao lại không đến cứu ta?
- Dạ thưa, thần cũng không biết thưa hoàng hậu, thần chỉ biết mình được xuyên không qua chiếc gương ấy! Thần cũng chỉ là người thường có gương mặt giống đức vua thôi ạ!
      Từ phía cánh cửa ngôi nhà, một bóng dáng ai đó chợt mở cửa.
- Là ta!
      Cả hai như sững lại, đó là đức vua, đức vua bước đi rất nhanh tiến đến chỗ hoàng hậu, vuốt ve mái tóc ỏng ả dưới nắng mai của nàng.
- Kedlay, là chàng, thực sự là chàng ư!
- Phải, là ta đã đưa nàng đến đây nhưng người đàn ông này!
      Lặng lẽ lùi xa nhưng tôi không thể tránh khỏi ánh mắt của nhà vua, thật đúng là đức vua có khuôn mặt rất giống tôi, từ đôi mắt đến đôi môi. Ngỡ ngàng đến lặng thinh là đây.
- Đức vua, ngài rất giống ta! Nhưng chỉ khác, tay ngài...tay ngài đúng là có vết bớt còn ta thì không.
        Không một chút bất ngờ, đức vua cũng rất hiểu:
- Lâu đài ta cũng có một chiếc gương, và hôm qua đứng trước gương, ta đã ước:" Ta ước rằng có một người giống ta đến đây để giải cứu vương quốc này!"
       Hoàng hậu cũng rất ngỡ ngàng không thể tin vào lời đức vua nói:
- Kedlay, người đến đây ta vui lắm vì chàng đã đến cứu ta nhưng... là sao vậy, ta không hiểu, chàng đứng trước gương và ước nguyện điều gì lạ lùng vậy?!
        Đức vua vẻ đượm sầu kể lại câu chuyện:
- Sau khi ta đuổi nàng đi ....thì...
                🌾Hồi tưởng ngày hôm qua🐪
    Quản gia khuôn mặt biến sắc:
- Nếu ngươi đã biết thì....phải đó, ta rất rất muốn đuổi cô ta đi khỏi đây ...ngươi cũng biết để làm gì rồi đó ...hahaha
      Đức vua đáp thẳng:" Chắc ngươi không quên người cứu ngươi khỏi thú dữ nơi rừng sâu kia là ai! Vậy mà ngươi....đó là ân nhân của ngươi đó Lek ngươi có điên không...mà lại sát hại đức vua Jewi, cả nàng và cha nàng đã cứu ngươi, yêu quý cho ngươi chỗ nương tựa. Vậy mà ngươi nỡ hạ độc đức vua.Còn muốn đưa con gái mình lên làm hoàng hậu...Bỉ ổi!".
        Quản gia mặt hằn học trong nỗi tức giận ê chề:
- Hứ! Ân nhân, ngươi nghĩ sao ta lại ở đây, hắn cũng đã vì vương quyền mà hại cha mẹ ta!
       Sau lời nói đó, trong cung điện đã xảy ra hỗn chiến, xảy ra binh loạn. Trong cơn hỗn loạn đó, Redlay chợt nhớ đến lời nói xưa của đức vua Jewi:
"Trong cung có loạn, hãy cảnh giác có nhà tiên tri đã báo cho ta biết người này ở rất gần ta và khi binh biến xảy ra hãy để công chúa đi và ước nguyện trước chiếc gương kia tìm một người giống con thì giang sơn này sẽ được cứu".
                    🐪TRỞ LẠI CHỐN ĐÂY🐪
        Darling quá sốc với điều Kedlay kể:
- Vậy ...ôi Kedlay, sao chàng không nói cho ta biết điều này sớm hơn, chúng ta sẽ cùng tìm cách giải quyết, sao chàng phải khổ tâm như vậy!
         Hoàng hậu ôm đức vua trong vòng tay bé nhỏ, nàng đã hiểu sự khổ tâm bấy lâu nay chỉ bởi đức vua muốn bảo vệ nàng.
- Thực ra, Darling à, Jewi hắn cố tạo ra một viễn cảnh là nhân dân yên bình đất nước ấm no nhưng sự thật hắn muốn chúng ta chủ quan để có thể lên nắm vương quyền!
       Trong cơn giận dữ nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh và mạnh mẽ, nàng muốn bản thân phải mạnh mẽ:
- Vậy mà bấy lâu nay ta đã tin lầm, tưởng vào lời giúp đỡ của hắn. Ta nhất định sẽ không để Lek đạt được ước muốn của mình!
       Thì ra là vậy, bảo sao tôi xuyên không đến đây tôi không biết bản thân có thể làm được gì đây, tôi đâu có biết về binh pháp, về khoa học, chỉ là một đứa học sinh yêu thích truyện cổ tích.
- À thì ... Darling, Lek là ... người rất quan trọng với nàng. Lek ...Lek chỉ là quá kiêu ngạo mà thôi...
chưa kịp nói xong câu đó, Kedlay bỗng chốc hoá thành những cánh hoa bồ công anh bay đi trong...gió chiều.
    Văng vẳng trong không khí tiếng nói chàng:
- Darling, Darling đừng báo thù...đừng báo thù ...
     Quá sửng sốt, quá bất ngờ Kedlay bỗng chốc tan biến trước mắt chúng tôi.
- KEDLAY! KEDLAY! CHÀNG LẠI ĐÂY! CHÀNG MAU QUAY LẠI ĐƯA TA TRỞ VỀ CỨU ĐẤT NƯỚC!
    Hoàng hậu bưng mặt khóc, và tôi cũng buồn theo không lẽ tôi đến đây chỉ để chứng kiến những điều đau lòng đức vua mới tan biến, quản gia cướp ngôi thành công, hoa bồ công giản dị dưới ánh nắng chiều tà, bản thân chỉ là một kẻ ngốc chẳng thể thay đổi vận mệnh một vương quốc, giang sơn gấm vóc hoa lệ đẹp đẽ sẽ chìm trong hư ảo sao.
    Trước cảnh tượng này, tôi mới hiểu hoá ra lòng người thật khó đoán, nay có thể là bạn là người thân thì ngày mai vẫn có thể trở thành thù bất cứ lúc nào. Tưởng rằng đất nước bình yên hoá ra lại là trò hư ảo, tưởng rằng là lạnh nhạt hoá ra lại là tình yêu chân thành nhất, tưởng rằng cuộc sống cổ tích sẽ luôn đẹp như mơ nhưng không, ắt có lúc phải giành lấy bình yên chứ không thể thanh bình mãi mãi!

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro