3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn biệt thự hoa lệ sau bao ngày không gặp, thứ tôi nhớ chẳng phải căn nhà nghìn tỉ này mà là bạn đời yêu dấu của mình - Dunk Natachai

Bước lên chiếc cầu thang ngoài sân nhà, lòng tôi cứ nao nao, muốn gặp cậu quá! Căn nhà thật thơ mộng với ánh đèn vàng dịu mắt, thích hợp cho tâm trạng mệt mỏi của tôi lúc này. Nhanh mắt liếc nhìn xung quanh, bốn mặt căn biệt thự toàn là kính trong suốt, tôi chẳng thấy người thương của mình ở đâu cả. Di chuyển vào phòng bếp,tôi thấy một bàn ăn ngon lành nhưng vẫn đậm chất bữa cơm gia đình mà bản thân đặc biệt ưa chuộng, hướng mắt lên trên. Đây rồi, người thương của tôi , cậu đang mặc một chiếc tạp dề màu đen, mái tóc bồng bềnh che chẳng thấy trán đâu, ánh mắt của cậu khiến tôi cũng không hiểu đang nghĩ gì. Liệu cậu có nghĩ hôm nay tôi không về, hay về những điều vui buồn cậu gặp hôm nay, hay là điều gì khác?

Khoảnh khắc này như dừng lại, tôi cứ đắm mình vào người con trai đang cặm cụi nấu nướng kia. Không biết khi thấy tôi về liệu cậu có vui không nhỉ? Chẳng lẽ hơn tuần nay cậu cứ nấu cơm đủ hai người ăn rồi vô vọng chờ tôi về ăn cùng sao? Thật có lỗi với cậu quá mà!

"Joong! Cuối cùng cũng về ha!" Cậu quay lại với gương mặt bất ngờ sau lại chuyển qua vui mừng

"À.. ừ anh về rồi!" Tôi hơi đơ người ra khi cậu quay lại với nụ cười quen thuộc

Dunk luôn như thế, từ khi vừa tiến tới cậu đã luôn dành nụ cười này cho tôi, nụ cười tươi tắn mà chẳng loài hoa nào sánh bằng, chỉ có mình Joong mới đủ đẳng cấp để sở hữu nó.

"Ngồi xuống ăn đi, anh có biết em luôn cầu anh về khi em nấu cơm xong không? Nhớ quá à" Dunk bê nốt bát canh ra bàn rồi ngã nhào về phía tôi, ôm chặt lấy cổ , nỉ non từng lời

Tôi đáp lại cậu bằng một cái hôn lên má, khoác lấy chiếc eo nhỏ xinh của cậu di chuyển đến chỗ đối diện, đây vốn là chỗ của cậu. Còn mình thì nhanh nhẹn trở về chỗ cũ, lấy ra hai bát cơm và hai đôi đũa bắt đầu cùng người mình yêu thưởng thức bữa cơm nóng hổi.

" Mời Dunkdunk đáng yêu ăn cơm nha!"Tôi hướng mắt lên người đối diện, ánh mắt xuất hiện vài nếp nhăn do nụ cười hắn trao tặng cậu

" Krupp"

Thế rồi hai chàng trai nói chuyện trên trời dưới biển cùng nhau. Cậu kể về những ngày đi mua hàng bị chặt chém giá, hay những buổi tối nấu cơm nhưng hắn không về ăn. Còn tôi kể về những dự định sắp tới, rằng tôi sẽ trở cậu đi chơi, rằng mình sẽ ở nhà cùng cậu, và những lời hứa vô bổ.

Cả một bữa ăn, cứ người này nói chuyện gì thì người còn lại sẽ chẳng nhịn được cảm xúc của mình mà bật cười, đôi khi lại thốt lên vẻ đồng cảm. Cuối cùng cả hai như được chữa lành ăn bữa cơm nhà sau bao ngày tôi vắng mặt. Không biết hôm nay, ai là người vui nhất nhỉ?

" Dạo này người của ta bị giết rất nhiều, toàn là kẻ mạnh thôi, anh nghĩ là có người theo dõi chúng ta!"

Dunk đang rửa bát, nghe tôi nói vậy cũng không có biểu hiện gì khác, cậu quá quen với câu này rồi. Khi có vấn đề gì, tôi đều nói có kẻ theo dõi

"Anh nghĩ nhiều nữa rồi" Dunk trấn an

"Chẳng hiểu gì nữa, lão ta dành địa bàn mới làm gì vậy, rõ ràng ông trùm mua đứt địa bàn này rồi kia mà! Đúng là khó hiểu!" Tôi nói, sắc mặt có chút tức giận

" Nghe nói người kia ghét, à không, phải nói là hận ông trùm của anh, cái đội mà anh bảo phải đấu ấy,em điều tra rồi! Là giả thôi, ông ta mới là người muốn đấu với ông trùm của anh đó!" Cậu vừa rửa bát xong liền quay ghế ngồi cạnh tôi, giải thích điều mình mới biết cho tôi

"Anh vừa biết, ông ta hôm qua lộ mặt, tới nhà chính định giết ông trùm cơ mà, tên này gì cũng dám làm!"

"Em có cùng anh vượt qua được không?" Tôi nói rồi nhìn vào mắt cậu

" Đương nhiên, em luôn trung thành với người em yêu" Dunk cầm lấy bàn tay đang yên vị trên bàn của tôi, cười hiền

Mình đã ở cùng nhau 5 năm rồi nhỉ? Anh tin em!

_______________

Au đây au đây, hai anh iu quá trời ngọt rồi. Mai mọi chiện sáng tỏ nà. Chúc mấy bbi đọc zui zẻ nhoaaa

P/s: Mai hai ảnh sẽ hun nhouuuuuuu😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro