đi là để trở về ( phiên ngoại 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói kia vừa thốt lên, Jeff đã bật khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt vốn dĩ xinh đẹp. Anh nhớ lại giấc mơ của nhiều năm trước. Trong mơ anh thấy mình được cậu ôm từ phía sau, giọng nói mang theo tia ấm áp

" Jeff, em yêu anh"

Giấc mơ ngày đó cho đến bây giờ, trải qua nhiều chuyện, anh mới thật sự nghe được câu nói kia mà không phải là mơ. Nếu hỏi anh, anh có từng hối hận khi yêu cậu, 1 tình yêu không được hồi đáp, 1 tình yêu trong vô vọng. Anh sẽ không ngần ngại trả lời, anh chưa từng hối hận. Anh chỉ "đau" thôi. Đau lắm chứ, buồn lắm chứ, thổn thức lắm chứ. Con người bằng xương bằng thịt chứ đâu phải sỏi đá mà không biết đau, biết buồn. Nhưng anh vẫn mong chờ 1 ngày nào đó, cả anh và cậu sẽ cho nhau 1 cơ hội như thế này

Thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương, nhưng cũng là thứ tô đậm thêm nỗi nhớ. Vì tình yêu của anh xuất phát từ sự chân tình, từ những yêu thương bằng cả trái tim. Nếu như còn nghĩ về nhau, thì tại sao lại không cho nhau 1 cơ hội ?

- Jeff, đừng khóc. Xin anh đừng khóc vì 1 kẻ vô tâm vô tình như em. Em yêu anh. Jeff, em có thể nói 1000 lần rằng em yêu anh

Porchay gác cằm lên vai Jeff, cậu ôm anh thật chặt, nước mắt cậu cũng chảy dài trên gương mặt tuấn tú. 3 năm qua, cậu bị giày vò trong sự hối hận và nỗi nhớ. Khi đã yêu rồi, mới biết tình yêu mang đến bao nhiêu là cung bậc cảm xúc. Sau tất cả, cậu nhận ra cậu yêu Jeff hơn bao giờ hết. Cậu vì anh mà thực hiện những ước mơ kia. Thậm chí lê là giống cây nhiệt đới, nếu trồng ở xứ lạnh rất khó sống. Từ 3 năm trước cậu đã cho người ươm giống trên 1 khu đất trống cải tạo thành 1 trang trại. Cậu nhờ mẹ mình thiết kế thành nơi vui chơi của trẻ con. Cậu muốn anh và con 1 ngày nào đó sẽ đến đây.

- Jeff, em là 1 người chồng tồi, 1 người cha không tốt. 3 năm qua thứ mà em luôn nhắc nhở bản thân mình đó là 2 chữ "không xứng ". 1 câu nói không thể xóa đi điều tồi tệ em đã gây ra. Nhưng đây là thật tâm của em. Xin cho được 1 cơ hội để sửa sai, anh nhé

Đáp lại câu hỏi kia chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào của Jeff. Anh chưa bao giờ rơi vào cảm xúc lẫn lộn như thế này. Ngay khi anh lái xe vào cổng trang trại, anh đã nắm rõ câu trả lời rồi. Nếu không cho nhau cơ hội anh đã không đến đậy.

- Porchay, trái tim anh chỉ chịu nổi tổn thương 1 lần. Nếu đã quyết định tiếp tục đoạn tình cảm kia, hãy hứa với anh đừng buông tay nữa. Anh không giỏi chịu đau
- Em không hứa, nhưng em có thể thề. Jeff, em yêu anh

Cậu xoay người anh lại, và đặt lên môi anh 1 nụ hôn. 1 nụ hôn mang theo niềm vui và nước mắt. 1 nụ hôn của 2 kẻ yêu nhau. 1 người được thời gian chữa lành vết thương, 1 người được thời gian mài giũa tâm tính. Để rồi cả 2 cho nhau 1 cơ hội tìm về với nhau.

Bé con được những người làm ở đây phục vụ đến vui vẻ. Bé chạy ra vườn lê, nhìn những bông hoa lê mới trổ nụ, bé nhón chân lên nhưng với hoài không tới

- Để cha bồng con lên

Porchay đi cùng Jeff ra vườn, cậu bế bé con đặt lên vai mình. Bé ngơ ngác nhìn baba như muốn hỏi " chú này là ai".

- Tian đừng sợ. Đây là 1 người cha khác của con. Chúng ta sau này là 1 nhà 3 người. Con có thích ở đây không ?
- Nơi nào có baba ở cùng con cũng thích hết.

Bé con cười tít mắt, đưa tay với tới những nụ hoa lê thấp nhất. Thì ra bé còn 1 người cha nữa, mà cha vừa đẹp trai vừa là ông chủ cả 1 trang trại trồng lê lớn như thế này. Bé sẽ gọi điện thoại cho bác 2 để khoe với bác.

Trẻ con nghỉ gì nói nấy. Đến chiều tối bé gọi cho bác 2 nói về 1 người cha còn lại của bé. Thế là ngay chiều ngày hôm sau bác 2 đã đáp chuyến bay sớm nhất về bên này. Kim nhìn em trai rồi lại nhìn kẻ gây tổn thương cho em trai mình 3 năm trước. Hắn không nói không rằng, nắm chặt lấy cổ áo Porchay nện ngay vào mặt cậu 3 cái đến chảy cả máu răng

- 3 cái đánh này là để nhắc nhở mày liệu mà đối xử tốt với em trai và cháu tao. Chỉ cần tao biết mày sống tồi như trước, không chỉ có 3 cái đánh này đâu, mà cái mạng của mày cũng khó mà giữ. Kimhan tao nói được làm được !

Em trai tình cảm không buông bỏ được, người làm anh như hắn cũng không thể làm gì ngoài việc cầu chúc cho em trai mình. Hy vọng 3 năm kia đủ để Porchay nhận ra giá trị hạnh phúc của 1 gia đình là như thế nào.

1 ngày nào đó của 3 năm sau, bé con Tian giờ đã lên 6 tuổi, bé được phu nhân Olan cũng là bà nội chở đi học mỗi ngày. Năm nay bé vào lớp 1, bé được cha và baba chọn cho 1 trường học danh tiếng, bởi bé nghe bà nội nói, ngôi trường này là tài sản của nhà Junathan, nên bé vào đây học xem như là nửa chủ nhân của ngôi trường này. Bé không hiểu cho lắm, nhưng bé biết cha của bé có gia thế rất khủng.

Khi mọi việc yên ổn, Jeff trở về nước tiếp quản cty mình sau 6 năm ra nước ngoài định cư. Anh 2 và anh dâu cũng đã có 1 cặp song sinh trai gái 3 tuổi. Anh dâu sau khi nhận giải ảnh đế đã lui về làm hậu phương vững chắc cho anh 2.

- Jeff, anh đừng thức khuya quá. Sổ sách gì đó để mai rồi làm. Uống ly sữa nóng để dễ ngủ
- Cám ơn em
- Có mệt mỏi ở đâu không. Em xoa vai cho anh

Jeff ngã người lên sôfa, anh được Porchay đứng phía sau xoa bóp 2 vai

- Lúc nãy em mới nói chuyện với con. Nó bảo trong lớp có 1 bạn mới chuyển đến. Em hỏi có muốn sang đây ở cùng em và anh không. Nó bảo hè nó sẽ theo mẹ về đây chơi.
- Thằng bé tự lập và ngoan. Để em chạy qua chạy lại chăm sóc anh và con.
- Đừng nói vậy. Đây là chuyện em phải làm sớm hơn không phải đợi đến bây giờ. Jeff, chúng ta tái hôn anh nhé ?
- Đã như thế này còn hỏi anh câu đó sao ?
- Vậy tối nay, em có được làm..chuyện kia cùng anh không ? Em theo anh về đây cũng đã 3 tháng, nhưng mà..
- Porchay, mấy chuyện này còn hỏi anh sao ?
- Ơ..vậy là..
- Không nói với em nữa. Anh về phòng ngủ đây

Jeff lườm cậu 1 cái, trong khi 2 vành tai đã đỏ ửng lên. Porchay đứng gãi đầu 1 chút dường như nhận ra điều gì đó, cậu vui vẻ chạy vào phòng ngủ và đóng cửa lại..^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro