đừng tỏ ra anh là người bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcode bị cơn đau đầu làm cho tỉnh lại. Cậu ngồi lên sofa, đưa mắt nhìn xung quanh. Đêm qua vậy mà ngủ ở sofa sao. Có 1 cái chăn đắp lên chân, cậu được thay 1 bộ đồ ở nhà. Có mùi thơm của thức ăn bay ra từ nhà bếp. Cậu vươn người đứng dậy, bỏ lên phòng ngủ làm vệ sinh cá nhân. Cũng may hôm nay cuối tuần, cậu không phải đến trường. Lúc trở xuống, Jeff đang dọn thức ăn lên bàn. Là điểm tâm sáng

- Barcode, em ngồi ăn sáng đi. Có món cơm trứng cuộn mà em thích ăn đấy

Barcode không nói gì, cậu đưa mắt nhìn Jeff rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Chuyện đêm qua, tôi cùng anh phát sinh quan hệ. Chắc đúng ý anh lắm phải không ?
- Em nói vậy là có ý gì ?
- Anh lợi dụng lúc tôi say, cố tình câu dẫn tôi lăn giường. Còn không phải sao ?
- Không phải như vậy. Đêm qua em uống say..là em..
- Tôi uống say ? Vậy thì anh có uống say không ? Anh trả lời tôi xem ?
- Anh..sức của em..anh đã cố đẩy em ra, nhưng mà..
- Nhưng mà thế nào ? Jeff, anh nghĩ tôi tin chuyện anh kể sao ? 1 người say lại có thể áp đảo 1 người không say ư ? Huống chi anh lại tập gym mỗi tuần.
- Không phải vậy. Anh không có câu dẫn em.
- Đủ rồi. Tôi đã bao nhiêu tuổi mà không nhận rõ đúng hay sai. Ăn sáng đi. Tôi không tranh cãi với anh về chuyện này

Jeff không thể biện minh cho bản thân mình. Tối đêm qua anh vừa đau tinh thần lẫn thể xác nhưng vẫn là gắng gượng thu dọn bãi chiến tích, lau người cho Barcode, lấy bộ quần áo sạch sẽ mặc vào cho cậu. Sáng nay lại còn phải dậy sớm vào bếp làm bữa ăn sáng. Nơi khó nói kia của anh sưng đỏ lên, anh vẫn chưa đi mua thuốc chống viêm về uống. Anh sợ cậu khi tỉnh lại bụng trống rỗng không ăn gì sẽ bị bao tử. Vậy mà cậu lại không nói lý lẽ, cậu đổ hết mọi trách nhiệm lên người của anh. Là anh câu dẫn ? Là anh lợi dụng người say làm chuyện trơ trẽn? Là anh cố ý không phản kháng ? Đúng. Tất cả đều lỗi do anh. Do anh yêu cậu đến đánh mất cả tôn nghiêm của mình, đến chịu nằm dưới thân cậu, mặc cậu giày vò thể xác mà miệng lại không ngừng kêu tên 1 người khác.

Vì là cuối tuần nên Jeff cũng không đến cty. Anh mở máy tính lên làm việc. Tháng này có vài hạng mục cần được thống kê. Đang sử dụng thì máy tính bị hư, kiểu như bị vi rút tấn công. Đây là kế hoạch của tháng này, anh vẫn chưa sao chép dữ liệu. Nếu bị mất hết thì làm sao thống kê được. Đây là công sức của nhiều thành viên trong cty đã tăng ca thức khuya cùng anh duyệt dự án này. Jeff lo lắng đến lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh .

- Barcode, anh có thể nhờ em giúp được không ?

Đối đế lắm Jeff mới sang phòng ngủ của Barcode nhờ cậu xem hộ máy tính. Vì ngày trước Barcode là học viên ưu tú nhất của khoa công nghệ, nhưng sau đó lại rẽ sang học luật.

- Có chuyện gì ?

Barcode dừng việc đọc sách lại, ngẩng mặt lên hỏi anh

- Máy tính của anh bị vi rút. Em có thể giúp anh được không
- ...
- Trong đấy có vài dữ liệu quan trọng của tháng này.

Barcode bỏ quyển sách xuống giường. Cậu đi theo Jeff sang phòng làm việc. Máy tính đúng là đang bị vi rút tấn công.

- Tài liệu quan trọng lần sau lưu vào Mail đi. Hoặc tạo 1 tài khoản khác. Đừng cứ lưu vào máy như thế này
- Anh biết rồi
- Để tôi xem có thể sửa không. Cũng đã lâu không chạm vào mấy thứ này
- Em có cần anh giúp gì không
- Không cần đâu. Anh làm việc khác đi
- Được. Cần gì thì gọi anh

Jeff đi ra ngoài, anh nhớ ngoài bancon còn phơi ít quần áo của Barcode. Thật sự trong lòng anh lúc này đang len lỏi chút ấm áp. Anh không nghĩ Barcode sẽ hòa nhã giúp anh sửa máy tính.

Ngồi xếp quần áo cho Barcode, Jeff nhìn 1 lượt căn phòng ngủ của cậu. Từ hồi kết hôn ra ngủ riêng đến giờ, anh ít khi lưu lại phòng ngủ của cậu. Bởi anh biết cậu không thích anh vào đây.

- Em ấy thật đẹp

Jeff cầm 1 khung hình để trên bàn. Trong ảnh là hôm cậu đỗ trường Đại Học Luật. Jeff đưa ngón tay chạm lên khung hình. Anh như chìm đắm trong nụ cười dương quang kia. Lâu lắm rồi, anh chưa từng nhìn thấy nụ cười này. Năm tháng đi qua, con người cũng dần trưởng thành và thay đổi theo thời gian.

Jeff đặt khung ảnh xuống. Anh xếp quần áo của cậu vào tủ. Lúc đứng dậy anh nhìn thấy quyển sách lúc nãy cậu đang đọc. Chắc là sách về bộ luật hiện hành. Anh không học luật, nên những câu từ về ngành này anh không hiểu hết cho lắm. Anh cầm lên xem, đúng là sách về luật. Có 1 tấm hình nhỏ trong sách rơi ra. Là hình của nhiều năm trước. Jeff làm sao không nhận ra được người trong ảnh là ai. Phía sau có dòng chữ nhỏ " Kim, anh luôn là người trong lòng em"

- Ai cho anh động vào đồ của tôi

Barcode tức giận khi nhìn thấy Jeff cầm trên tay tấm hình của Kim. Đây là hình chụp lén 1 bên sườn mặt của Kim, lúc Kim ngồi đánh đàn ghita ngoài vườn.

- Anh chỉ sơ ý làm rơi ra.
- Anh nhờ tôi sửa máy tính cho anh, anh lại vào phòng tôi lục lọi đồ vật của tôi
- Anh không có. Chỉ là tò mò quyển sách em đọc lúc nãy là gì. Không biết trong sách có hình của anh 2
- Jeff, anh đừng tỏ ra mình là người bị hại, trong khi lỗi là do anh tất cả.
- ..
- Cho dù Kim không yêu tôi, thì cả đời này tôi cũng không yêu ai. Vậy mà anh lại bắt ép tôi kết hôn. Jeff, anh tự hỏi lòng xem là ai lỗi trước. Ra khỏi phòng tôi ngay !..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro