ngôi sao hiểu lòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim làm thủ tục cho Jeff xuất viện về nhà. Còn Barcode hắn mặc kệ. Chẳng quan tâm làm gì. Nhưng Jeff lại không làm vậy được. Anh gọi trợ lý tìm người đến bệnh viện chăm sóc cho Barcode. Trong lòng anh bây giờ tâm tư bất định. Anh còn yêu Barcode nhiều lắm, càng không muốn ly hôn.

Tan sở làm, Jeff ghé cửa hàng tiện lợi mua sữa và trái cây. Anh đến bệnh viện lúc Barcode ăn xong bữa chiều. Người được thuê đến chăm sóc, nhìn thấy Jeff liền gật đầu chào

- Jeff tiên sinh
- Được rồi. Phần còn lại để tôi chăm sóc
- Vâng.

Jeff đặt giỏ trái cây và sữa để xuống bàn. Mấy hôm nay vết thương trên mặt Barcode đã phần nào bớt bầm tím. Chỉ có vết dao đâm trên đùi vẫn còn chưa khô bề mặt da

- Em đã uống thuốc chưa ? Có muốn ăn 1 ít trái cây không
- Anh làm vậy để làm gì. Chẳng phải chúng ta sắp ly hôn ?
- Khi nào đến lúc đó hẵng hay. Bây giờ chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp. Anh gọt lê cho em ăn. Nhớ ngày trước mỗi khi em sang nhà anh, em thường xuống bếp nằng nặc muốn được ăn lê
- ...tôi vốn không thích lê. Nhưng vì Kim thích, nên tôi mới ăn

Động tác gọt vỏ lê của Jeff dừng lại. Nhưng anh không nói gì, anh tiếp tục gọt lê

- Thật ra anh 2 cũng không thích ăn lê. Anh 2 ăn lê là bởi vì muốn cùng sở thích với anh thôi
- Anh Kim không thích ăn lê ?
- Ừm. Anh 2 ít khi ăn trái cây. Chỉ ăn được mỗi nho
- Vậy còn thịt bò với trứng ngỗng
- Lúc nhỏ anh trải qua biến cố, lại phải điều trị tâm lý 3 năm, anh gần như không có vị giác hay thích ăn bất cứ thứ gì ngoài lê, thịt bò và trứng ngỗng. Anh 2 muốn bệnh anh mau bình phục nên mới tập ăn cùng anh.
- Ra là vậy. Thì ra trước giờ tôi cố gắng ăn những món ăn mà Kim thích , đều là món của anh
- Barcode, sau này em cứ sống cuộc sống theo ý muốn của em. Không cần phải giống ai hết. Anh hồi trước thấy em ăn lê 1 cách ngon lành, anh thật sự rất vui. Vì anh nghĩ chúng ta cùng sở thích.

Jeff cắt 1 miếng lê đưa cho Barcode. Anh cười ôn nhu

- Lê có vị ngọt thanh. Trong tủ lạnh căn hộ lúc nào anh cũng mua lê bỏ vào.
- Jeff, anh có trách tôi không
- Trách gì chứ. Là bản thân anh quá nóng vội trong việc kết hôn.
- ..
- Ăn lê nửa không ?
- Không.
- Vậy anh để số trái cây này ở đây. Anh mua nhiều loại lắm. Em khi nào muốn ăn nói cô chăm sóc gọt vỏ cho em ăn. Còn sữa này 1 ngày uống 2 lần . Có ghi hướng dẫn trên hộp. Anh về đây
- Jeff..
- Ngủ sớm đi.

Jeff đi rửa con dao, cất vào trong hộc tủ ở đầu giường bệnh. Anh cầm theo áo khoác tây trang đi ra ngoài. Barcode nhìn theo bóng lưng có phần cô đơn kia. Cậu không nói gì cả, đưa mắt nhìn sang giỏ trái cây. Thì ra ngay từ đầu cậu đã nhầm sở thích giữa Kim và Jeff. Đúng là mỉa mai làm sao. Yêu thầm Kim nhiều năm, tập ăn những món ăn Kim thích, rốt cuộc là tự mình đa tình.

Jeff rời bệnh viện, anh lái xe ra biển thay vì về nhà. 20 năm kể từ sau khi mẹ mất, anh chưa từng đặt chân đến biển. Anh bị ám ảnh về cái chết của mẹ. Biển về đêm bình lặng và cô tịch như chính bản thân anh lúc này đây. Anh yêu Barcode, 1 tình yêu đơn phương nhiều năm cho đến khi anh đặt bút ký lên tờ giấy kết hôn, anh ngỡ như cuộc đời của anh sẽ bắt đầu 1 hành trang mới. Anh tự biết Barcode không yêu anh, nhưng anh vẫn hi vọng sự quan tâm, chăm sóc của anh, dần dần sẽ làm Barcode cảm động. Là anh nhầm rồi. Mọi sự cố gắng của anh vốn dĩ chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi.

Kim đã không làm thì thôi, 1 khi hắn ra tay là phải tới nơi tới chốn. 1 vài hạng mục đấu thầu của cty bên gia đình Barcode, hắn chỉ cần nhấc điện thoại. Rắc rối đã xảy ra. Đừng thấy hắn hoạt động trong lĩnh vực giải trí mà lại xem thường hắn không biết gì về kinh doanh. Mối quan hệ xã giao của hắn rất nhiều, chỉ là từ trước đến giờ hắn không nhúng tay vào chuyện làm ăn của Jeff mà thôi. Lần này là Barcode tạo nghiệp, cần cho cậu ta biết lời nói của Kimhan là không đùa được.

Vegas từ phòng tắm trở ra, trên người chỉ quấn khăn tắm ngang hông, tóc vẫn còn ướt. Kim ngồi trên giường nhìn người yêu mình mà nhẹ giọng

- Lại đây, tôi sấy tóc cho em
- Kim, em nghe nói bên cty thiếu gia Barcode đang gặp rắc rối
- Từ bao giờ em quan tâm đến chuyện kinh doanh ? Hử
- Em chỉ hỏi vậy thôi
- Là Jeff nhờ em giúp lời đúng không ? Nói !
- Chuyện em trai anh cứ để cho 2 người đó quyết định. Anh làm như thế, Jeff sẽ buồn hơn.
- Vậy theo ý em tôi nên buông tha
- Phải.
- Là cậu ta tự tạo nghiệp. Tôi đã cảnh cáo trước rồi. Vegas, chuyện này em không nên xen vào
- Em chỉ là thấy tội Jeff. Dù sao 2 người đó cũng sắp ly hôn. Kim, bỏ qua chuyện này được không

Vegas nép vào người Kim thủ thỉ. Hôm qua Jeff đến gặp y, nhờ xin y nói giúp mấy lời. Jeff biết vị thế của Vegas trong lòng Kim là không nhỏ

- Vegas, có những chuyện nếu không làm đến nơi đến chốn, lắm kẻ lại cho rằng lời tôi nói không có giá trị. Jeff là em trai tôi, việc nó hứng chịu nhiều tổn thương như thế, người làm anh như tôi phải lấy lại chút công bằng cho em trai mình
- Nhưng mà..có thể nhẹ tay 1 chút được không. Đừng có quyết liệt như thế mà

Vegas dùng ngón tay vân vê đũng quần của Kim, y kéo khóa quần tây, đem 5 ngón tay xoa nắn bên ngoài quần lót, nơi đó có con dã thú đang rục rịch muốn thức dậy

- Để xem biểu hiện của em như thế nào. Tôi có thể xem xét lại
- Thật không ạ
- Ừm

Kim muốn xem bé yêu nhà mình sẽ phục vụ lấy lòng hắn ra sao. Nếu hắn làm hắn vui vẻ có thể hắn sẽ cân nhắc tha cho cty nhà Barcode 1 con đường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro