trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim chăm em trai mình còn hơn mẹ chăm con. Nhất là biết Porchay ở căn hộ bên cạnh, Kim chỉ thiếu mỗi thuê vệ sĩ bảo vệ căn hộ

- Anh 2, anh không phải lo lắng cho em. Ít khi anh và anh Vegas có thời gian rãnh như thế này, 2 người nên đưa nhau đi tham quan cảnh đẹp ở đây
- Anh mà đi, tên khốn kia lại mò mặt sang làm phiền em
- Gia tộc Junathan ở nước Mĩ có tầm ảnh hưởng không nhỏ
- Anh sợ sao ?
- Anh 2, Porchay cũng không làm hại gì em đâu
- Anh không sợ cậu ta làm gì em, mà sợ em lại yếu lòng, tha thứ cho nó. Jeff, đã 1 lần bị tổn thương, đừng tự đưa đầu vào đó nữa
- Em biết rồi anh 2

Jeff làm sao còn niềm tin vào cái gọi là tình yêu nữa. Anh bây giờ chỉ đếm từng ngày chờ đợi bé con chào đời mà thôi.

Được nghỉ phép 2 tuần, Kim nghe lời em trai dành ít ngày đưa Vegas đi đây đó tham quan nước Mĩ. Jeff mừng cho anh trai của mình. 1 lãng tử phong lưu nay cũng đã biết dừng chân và sửa đổi lại bản thân. Jeff đếm ngày, còn 3 tuần nữa là đến ngày dự sinh mà sao không có dấu hiệu gì hết. Bé con trong bụng cũng ít chòi chân, đạp bụng như trước. Cậu định sau khi ăn sáng sẽ lái xe đến bệnh viện khám thử xem sao.

- Jeff, anh muốn đi khám sao ? Em đưa anh đi

Jeff mới vừa mở cửa gara định lái xe đi khám thì ở sau lưng đã nghe tiếng của Porchay rồi. Jeff có chút giật mình

- Porchay, cậu còn vào nhà tôi không xin phép là tôi báo cảnh sát
- Em..em nhìn thấy anh Kim rời đi, em mới vào bên này. Anh Jeff, anh mang thai sắp đến ngày sinh, đi đứng bất tiện. Nên em..

Porchay mặc dù đã tốt nghiệp ngành luật nhưng đứng trước Jeff, câu chữ lại lộn xộn, không dám nói hết lời hết ý. Jeff nhìn biểu tình ngắc ngứ kia khiến anh nhớ lại nhiều năm về trước, mỗi khi cậu sang nhà anh tìm anh 2, cậu cũng có lúc ngại ngùng thêm phần xấu hổ. Haizz..chung quy người Porchay yêu vẫn không phải là anh

- Được rồi. Cậu lái xe đi
- Cám ơn anh

Porchay chạy đến mở cửa xe, hạ ghế ra 1 phía sau 1 chút để Jeff có thể ngồi tựa lưng thoải mái. Cậu đưa cho anh 1 túi hạt dẻ rang

- Cái này..em mới rang lúc sáng sớm, vẫn còn nóng. Em đã tách vỏ, anh có thể ăn 1 chút bổ sung dinh dưỡng cho bé con trong bụng.
- Lại phải phiền cậu rồi
- Không phiền. Vì đó cũng là con của em
- Porchay, chúng ta đã ly hôn
- Em biết. Jeff, chuyện đó đã làm em hối hận rất nhiều
- Cậu vì hối hận nên mới quan tâm chăm sóc tôi ?
- Không, anh Jeff. Có thể bây giờ em nói anh không tin, nhưng thật sự em muốn được chăm sóc anh và bé con.
- Porchay, ngày đó chúng ta ly hôn..

Két.. rét..éttttt...

Xe dừng đột ngột ngay lối lên đường cao tốc. Có 1 chiếc xe tải chạy phía trước, mất tay lái bẻ ngoặt sang 1 bên. Porchay đạp thắng đánh lái tấp vào lề đường cao tốc. Jeff vì bị bất ngờ nên đập đầu về phía trước. Porchay nhấn nút bung túi khí ngay lập tức

- Jeff, anh không sao chứ ?
- Không, không sao. Nhưng bụng có chút đau

Phía trước bắt đầu ùn tắc giao thông do chiếc xe tải đã bị lật ngang, chắn 1 phần đường. Porchay lùi xe lại

- Em sẽ đi đường khác để đến bệnh viện. Anh đừng sợ

Porchay 1 tay cầm vô lăng, 1 tay nắm lấy bàn tay của Jeff. Anh cố giựt ra nhưng cậu vẫn nắm chặt không buông

- Porchay. Bỏ tay ra !
- Cứ để em nắm. Jeff, lần này em không buông tay nữa
- Cậu nói điên gì hả ? Chẳng phải cậu là người muốn chấm dứt với tôi sao ? Cậu còn nhớ đêm tân hôn cậu nói gì không ? Porchay, không phải tôi quên đâu, mà là tôi không muốn nhớ lại những chuyện đau buồn trước đây.
- Jeff, em xin lỗi. Anh đừng như vậy. Em sai rồi
- Là tôi sai. Tôi sai khi biết cậu yêu anh trai tôi, nhưng tôi vẫn khăng khăng muốn gả cho cậu. Porchay, đủ rồi. Để cho tôi yên đi

Jeff tỏ ra xúc động. Anh không kiềm chế được cảm xúc. Đôi mắt đỏ hoe. Hơi thở có chút khó khăn. Anh lại lên cơn suyễn. Porchay hoảng sợ vội tăng tốc

- Jeff, em xin lỗi. Em không nên như vậy. Anh hít vào thở ra 1 cách nhẹ nhàng. Em sẽ đưa anh đến bệnh viện. Em xin lỗi, em ..không cố ý làm anh xúc động

Chiếc xe tăng tốc chạy về hướng bệnh viện. Jeff lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Kim và Vegas mới đi chơi được 1 ngày, nghe tin em trai nhập viện, hắn lập tức trở về. Vừa đến bệnh viện thấy Porchay đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Hắn lao vào đấm cậu không trượt phát nào

- Thằng khốn, mày lại làm gì em trai tao hả ? Tao đã cảnh cáo mày thế nào. Đừng lại gần em trai tao.

Kim hét lên, hắn đánh Porchay 1 trận ra trò. 1 vài vệ sĩ áo đen chạy đến rút súng ra

- Con trai chúng tôi dù có phạm sai lầm cũng không đến lượt nhà Theerapanyakun đánh nó như thế. Ngài Kimhan đây có vẻ không muốn nói chuyện tử tế rồi

Bà Olan đi cùng 2 vệ sĩ nữa tiến vào sảnh khoa cấp. Chuyện con trai bà gây lỗi lầm, bà dù biết khó có thể bù đắp cho Jeff, nhưng nhìn con mình bị đánh như thế, bà cũng xót con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro