vảy ngược của Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến công tác kéo dài 5 ngày ở B thành làm Jeff khá mệt mỏi. Đối tác lần này là người nước ngoài, 5 ngày gặp gỡ nói chuyện là hết 2 ngày uống rượu xã giao. Jeff khó chịu cả người. Cũng may nhờ có trợ lý đi cùng cản rượu không ít.

Trợ lý đưa anh về thẳng căn hộ mà không ghé qua cty

- Mai tôi không đến cty, cậu sắp xếp việc ở cty. Có tài liệu, giấy tờ quan trọng cần ký gấp thì đem đến đây. Còn lại cứ để trên bàn làm việc của tôi
- Vâng

Jeff kéo vali vào nhà. Cửa không khóa, anh mới nhớ ra hôm nay lại là cuối tuần, Barcode không đến trường. Anh đi công tác 5 ngày, 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi cũng không có. Buồn thì buồn như vậy, chứ Jeff cũng không trách gì cả.

Kéo vali về phòng ngủ, anh tính soạn quà mua ở B thành cho Barcode mà thân thể mệt rã rời, lúc trên máy bay ăn có 1 chút. Nên thôi nằm nghỉ 1 chút rồi đi tắm cho khỏe người. Jeff vì mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ

- Ưm..ưm..

Anh bị người đè hôn xuống mà choàng tỉnh

- Không, Barcode..anh mới công tác về. Người không khỏe
- Tôi đây là làm theo ý của anh trai anh đấy. Là bởi vì tôi bỏ mặc anh, vắng vẻ anh đúng không
- Anh không hiểu em nói gì. Nhưng anh thật sự rất mệt. Làm ơn đi. Anh xin em đấy
- Jeff, anh may mắn vì có người anh quá đỗi tuyệt vời như thế. Còn hăm dọa cả tôi nữa cơ đấy. Gia tộc Theerapanyakun của anh đúng là không đùa được
- Anh 2 đã nói gì với em ?
- Nói tôi chưa làm anh thỏa mãn đấy Jeff. Vậy thì để hôm nay tôi làm anh hài lòng nhé, thiếu gia Jeff Satur ?

Barcode dùng lực tay ghì mạnh Jeff xuống nệm, chen người vào giữa 2 chân của anh, tay cởi nút áo sơmi, động tác nhanh và dứt khoác. Jeff phần vì thân thể mệt mỏi, phần vì sức lực của anh không phản kháng được nên anh thôi không giãy giụa nữa. Anh chết lặng chìu theo động tác thô bạo của Barcode. Thân thể anh bị gặm cắn đến hằn rõ cả dấu răng. Vẫn không có gel, không có bcs hay bất cứ sự ôn nhu nào. Barcode cứ như vậy mà đưa dương vật cứng rắn của mình đâm mạnh vào lỗ nhỏ chật hẹp kia. Jeff gồng người cố nén đau đớn nhưng vẫn không kiềm được mà bật khóc

- Khóc sao ? Chạy về mà mách với anh trai là tôi vô tâm vô tình ? Jeff, tôi cũng chỉ có 1 mạng này thôi. Nếu cần tôi đưa cho anh.
- Đau..Bar..đừng như thế..
- Có đau anh mới nhớ nhiều đến tôi. Chẳng phải anh yêu tôi sao ? Vậy thì chứng minh cho tôi thấy tình yêu đó đi, hở thiếu gia nhà Theerapanyakun ?

Động tác đưa đẩy không thiếu không thừa, đem lỗ nhỏ chật hẹp đâm đến rách toạc, máu cùng dịch thể cứ như vậy mà chảy ra. Jeff hơi thở hỗn loạn, anh lên cơn suyễn. Thật ra bệnh này có từ lúc mẹ anh mất năm anh 7 tuổi. Suyễn không nặng, nhưng lại uống thuốc không đều. Mấy năm nay bệnh không tái phát nên anh không đi bác sĩ cũng như không dùng thuốc. Bây giờ do công tác về mệt mỏi, Barcode lại đem anh ra đâm rút thế này, anh vô lực phản kháng

- Dừng ..dừng lại đi
- Dân tập gym như anh nghe nói thể lực mạnh lắm mà

Barcode dù tay kéo bàn chân của anh dốc ngược lên, đầu anh cắm xuống gối theo kiểu trồng cây chuối rồi tiếp tục đẩy dương vật vào mà đâm rút. Tư thế này khiến đầu Jeff quay cuồng, máu não thiếu oxi dẫn đến hô hấp anh bị chựng lại. Cơn hen suyễn kéo về làm anh bị tắt đường thở, da mặt tái xanh rồi trắng bệch. Anh chìm vào hôn mê..

Jeff mơ về giấc mơ năm 7 tuổi, anh bị sóng đánh dạt xa bờ, chiếc phao tuột khỏi tay anh. Anh chới với giữa cơn sóng mạnh, anh cố ngoi đầu lên nhưng bàn chân như bị ai níu lấy, muốn dìm anh xuống dòng nước lạnh. Anh nghe thấy tiếng gọi của mẹ. Mẹ bất chấp cơn sóng dữ đang ập tới, mẹ lao vào vươn lấy bàn tay kéo anh lên

" Jeff, con trai. Hứa với mẹ con phải sống thật tốt. Mẹ yêu con"

Mẹ đưa cái phao cho anh, trước khi con sóng cuốn mẹ đi thật xa. Jeff như chìm trong kí ức đau thương. Hồi ức không đáng sợ, thứ đáng sợ là anh không quên được chuyện đó. 20 năm, mẹ mất từng ấy năm, anh chưa lần quên chỉ là cất giấu đau thương vào sâu thẳm trong lòng mà thôi.

Sao hôm nay anh lại mơ về giấc mơ ấy. Có phải anh đã chết rồi không. Có tiếng ồn ào. Tiếng chửi mắng. Là tiếng của anh 2

- Barcode, tôi đã nói cậu như thế nào. Lời tôi nói cậu bỏ ngoài tai đúng không ?
- Em không biết Jeff bị bệnh suyễn
- Cho dù không biết cũng không nên làm trò mất dạy như vậy với em trai tôi chứ.
- ..
- Nhìn nó xem, cậu đã làm gì với nó. Tôi đã nói rồi, Jeff có thể nhẫn còn tôi thì không. Nghe rõ trả lời. Tôi đã từng nói như thế đúng không. Hả ? Trả lời ngay !
- Phải
- Này là cậu tự chọn lựa. Ctu của bố cậu đợi phá sản đi. Thằng khốn ạ. Em trai tao nó có mắt như mù mới yêu phải kẻ vô tâm như mày

Kim tức giận tung ngay 1 cước đạp ngay ngực Barcode

- Có vẻ như mày chưa biết Kimhan là ai rồi thì phải

Barcode bị nắm tóc kéo dậy và Kim đấm liên tiếp vào mặt cậu cho đến khi máu tràn khóe miệng. Bên ngoài phòng bệnh có dàn vệ sĩ đứng canh chừng. Đây là phòng bệnh vip tách biệt với các phòng khác. Kim là kẻ mà không phải ai cũng có thể chạm vào vảy ngược của hắn. Jeff là đứa em trai mà hắn yêu thương hết mực. Hắn đã đưa ra lời cảnh cáo nhưng vẫn cố tình làm xằng làm bậy với em trai. Đừng nói là vài cái đấm , đến chuyện giết người hắn còn dám làm cơ đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro