Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 63: Chương 63

Phòng bệnh Vip 502

Tùng nhìn Hân mỉm cười rồi rất nhẹ nhàng đẩy cửa.... Bên trong căn phòng có phần đỡ nhức mắt hơn với màu kem của rèm cửa. Bà Kim San đang nằm trên giường, vẫn là vẻ đẹp quý phái như cũ nhưng những nét nhợt nhạt mệt mỏi trên gương mặt đang ngủ vẫn làm Hân thấy trong lòng chùng xuống, Ấn tượng của cô về bà vẫn là một người phụ nữ không gì có thể đánh gục, không thể nghĩ có ngày cô lại thấy bà trên giường bệnh, yếu ớt như mọi người khác... Đã có những lúc cô có cảm giác bà không thể là một người thường...

Bên cạnh giường, ông Văn Quý đang ngồi, nét mặt lo lắng dường như cũng chẳng khá hơn bà là bao nhiêu... Ông nắm lấy bàn tay của bà, âu yếm giống như những khoảng cách trước đây chưa bao giờ tồn tại, giống như hai ông bà vẫn luôn là một đôi vợ chồng hạnh phúc và yêu thương nhau... Có lẽ lúc này với ông chính là những lúc hạnh phúc nhất!

Vừa nhìn thấy hai người bước vào, ông Văn Quý đã vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng bước tới:

- Ra ngoài nói chuyện, để mẹ các con ngủ!

Theo ông ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại, Tùng hỏi:

- Mẹ con không sao chứ ạ?

Ông Văn Qúy thở dài:

- Hình như bà ấy đau hơn những lần trước.. Bà ấy yếu hơn!

Ông Claymen một bên cũng khẽ lên tiếng:

- Bác sĩ Parker cũng nói rằng sức khỏe bà chủ đợt này rất yếu, e là sẽ phải điều trị lâu! Nguyên nhân cũng là những áp lực gần đây từ phía SmartMart làm bà chủ đã phải vắt kiệt sức lực!

- Cái lão già đó đúng là lão khọm!!- Ông Văn Quý tức giận kêu lên

Tùng vội nói:

- Ba không nên tức giận... Lúc này chăm sóc cho mẹ con là quan trọng nhất!

Ông Claymen cũng nói thêm:

- Cậu chủ, lúc này công việc bên này cũng rất bộn bề... Bà chủ lại nhập viện đột ngột, tôi nghĩ cậu nên nghĩ đến việc tạm thời đến Advanced Travel một thời gian!

Tùng nhíu nhíu mày, cúi xuống nhìn Hân cũng đang nhìn anh, cô thở nhẹ:

- Em cũng nghĩ anh nên đến đó xem sao! Chắc chắn mẹ sẽ không chịu nằm yên nếu công việc ở đó không

được giải quyết ổn thỏa! Anh chính là người mẹ tin tưởng nhất!

Tùng thở dài, anh cố gắng thoát khỏi Advanced Travel để rồi lại tự nguyện quay lại hay sao... Chỉ sợ rằng đến lúc bà Kim San khỏe lại, một cơ hội để rời đi anh cũng sẽ không có... Nhưng cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc.

- Mọi chuyện để ngày mai gặp bác sĩ Parker rồi sẽ nói tiếp!

Ông Claymen biết rằng trong lòng anh vẫn còn phân vân, làm quản gia trong gia đình này lâu như vậy, mọi chuyện thế nào ông sao lại còn không rõ, mỉm cười:

- Như vậy cũng được! chắc sau chuyến bay dài, tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng ở biệt thự... Ở đây cũng sẽ có hai y tá chăm sóc bà chủ!

Ông Văn Qúy vội lắc đầu:

- Hai con theo ông Claymen trở về biệt thự đi! Ba sẽ ở lại đây!

Tùng và Hân nhìn nhau rồi Tùng nói:

- Nhìn ba rất mệt mỏi, con nghĩ ba cũng nên về nhà nghỉ ngơi!

Ông Claymen cũng nói thêm:

- Đúng đấy ông chủ! Ở đây đã có hai y tá, bà chủ sẽ được chăm sóc chu đáo!

Ông Văn Qúy mỉm cười:

- Được rồi! Không cần nói nữa! Ba không sao! Ba muốn ở lại đây! Hai đứa mau về nhà đi !

Tùng vừa muốn nói thì Hân đã níu lấy tay anh, cô nhìn ông Văn Qúy mỉm cười :

- Vâng ! Vậy thì sáng mai con sẽ vào thay ba!

- Ừ!- Ông gật đầu

Ông Claymen nhanh nhẹn đi trước:

- Vậy chúng ta đi thôi!

- Ba nghỉ ngơi sớm nhé!

- Được rồi! Hai đứa không cần lo lắng!

**********************

Ngồi trong xe, Tùng kéo Hân lại gần để cô dựa vào vai anh:

- Sao lúc nãy em lại muốn để ba ở đó ?

Hân mỉm cười:

- Vì hình như ở bên mẹ, ba rất hạnh phúc! Em nghĩ là...tạo cơ hội cho ba mẹ ở gần nhau cũng rất tốt!

Tùng chớp chớp mắt, thực ra bà Kim San đã vào viện mấy lần vì căn bệnh này, lần nào ông Văn Quý cũng lo lắng như vậy, không rời khỏi bệnh viện... Nhưng chỉ lúc bà ngủ thì ông mới có gương mặt ôn nhu như vậy, còn khi bà tỉnh lại, mở đầu sẽ là một màn cãi cọ của ông bà... Aizz... Anh quá quen với cảnh như vậy rồi! Chỉ sợ là sáng mai mẹ anh tỉnh lại, việc đầu tiên hai người làm sẽ làm cãi nhau thôi!

Không muốn nói ra, Tùng nhếch khóe môi tạo nên một nụ cười nửa miệng quyến rũ:

- Chứ không phải em đang lười sao ? Con dâu không ở lại chăm sóc mẹ chồng lại để ba chồng ở lại!

Hân trừng mắt nhìn Tùng, tên xấu xa này lúc nào cũng thích xuyên tạc mọi sự thật! Nhéo anh một cái lên ngực rõ đau, cô bực tức:

- Anh còn nói nữa! Việc khi nãy em còn chưa xử xong!

Tùng nhăn mặt, anh tóm lấy hai tay nghịch ngợm của Hân, kéo cô lại ngã chúi vào lòng mình, cười ha ha xấu xa:

- Được rồi!! Được rồi! Lát nữa anh sẽ cho em xử thoải mái!

- Tên ngốc này! Buông em ra!- Hân lại càng giẫy giụa, mặt đã có chút hồng hồng. Trên xe còn có người mà anh cứ tùy tiện như chốn không người. Da mặt cô sẽ bị anh bào mòn hết mất!

Tùng lại như cũ càng lúc càng vui vẻ, anh lại càng ôm cô chặt hơn, ghé sát xuống mặt Hân hồng hồng, anh thì thầm:

- Vợ yêu, mặt hình như rất đỏ!

Hân bặm môi, vừa cố giẫy đã lại bị vòng tay anh khóa chặt đến sắp không thở nổi, cuối cùng chỉ biết trừng mắt lên nhìn Tùng, một lời cũng không nói...

Tùng nhìn Hân lại càng muốn cười, nhìn cô giống như bị thôi miên... Trong bóng tối làn da cô dường như càng thêm mềm mại hấp dẫn ánh mắt anh, đôi môi mềm ươn ướt cong lên tức giận lại càng giống như có sức hút vô hình...

Đột nhiên, phía trước tiếng ông Claymen vang lên:

- Cậu chủ, cô chủ, đã về đến nơi!

Vòng tay Tùng lúc này mới buông lỏng, Hân vừa xoay người lại, nhìn qua cửa kính đã thấy hai bên là con đường núi quanh co, hai bên đường, ánh đèn cao áp soi rõ những gốc cây xù xì cao lớn... Xe đi thêm một chút nữa, một cánh cửa lớn màu đen sừng sững hiện ra, con đường thẳng tắp vào bên trong một biệt thự to lớn sáng rực trong ánh đèn vàng ấm áp. Cũng giống như biệt thự ở Việt Nam, biệt thự Advanced Travel ở đây cũng có vườn cây rất lớn, nhưng thay vì có rất nhiều lan và táo, ở đây phần lớn là những cây lá phong đỏ và thảm cỏ lớn.

Xe dừng lại trước sảnh, Tùng bước xuống xe, không quen kéo lấy Hân đi cùng... Vừa bước xuống, luồng gió lạnh thổi đến làm bay những sợi tóc của Hân, mới mùa thu mà ở đây đã thật lạnh... Tùng vội vàng vòng tay ôm lấy vai cô:

- Trời lạnh lắm! Vào nhà thôi!

Ông Claymen đã đi phía trước:

- Tôi đã sai người dọn dẹp lại phòng của cậu! Nước nóng cũng đã được chuẩn bị!

- Cảm ơn chú! Hôm nay vất vả cho chú rồi! Chú cũng nên đi nghỉ sớm đi!

- Vâng! Chúc hai người ngủ ngon!- Ông Claymen mỉm cười rồi dừng lại

Tùng mỉm cười rồi nắm tay Hân bước đi... Bên trong biệt thự lộng lẫy như cung điện xa hoa, biệt thự ở Việt Nam tuy rằng rất đẹp nhưng lại không thể bằng nơi này, phòng khách ở đây dường như rộng gấp đôi, cũng được trang trí lộng lẫy hơn với thảm Batư và rất nhiều đèn chùm lớn. Hân không khỏi cảm thấy nhức mắt, bà Kim San một mình sống ở đây chẳng lẽ không lúc nào bị những thứ này làm cho trống trải, nếu là cô, cô sẽ có cảm giác nơi đây chẳng khác một cái lồng son là bao nhiêu..

Khắp nơi đều trải thảm, kể cả những bậc thang, hoa tươi tỏa hương ngào ngạt... Đúng là xa hoa đến cực điểm! Hân thở ra khi Tùng kéo cô đi lên cầu thang rộng thênh thang.... Một vài người làm đi qua, cúi đầu chào, Tùng cũng chỉ mỉm cười cho qua.

Hai người đi thẳng lên tầng ba, cuối hành lang là một cánh cửa gỗ rất lớn. Tùng nhẹ nhàng mở cửa:

- Đến phòng của chúng ta rồi!- Anh mỉm cười

Hân bước theo anh vào bên trong... Đây là một căn phòng rất rộng nhưng được trang trí khá đơn giản, gam màu chủ đạo là màu kem sẫm với những họa tiết hoa nhỏ. Giữa căn phòng là một giường ngủ lớn đối diện với lò sưởi. Một bên tường được che rèm từ nóc cho đến sàn nhà, bên cạnh là một bộ salon kiểu Châu Âu cổ. Bên kia giường đặt một bàn nhỏ chỉ có độc một chiếc đèn ngủ như chiếc ô nhỏ xinh xắn. Trên tường treo rất nhiều tranh lớn nhỏ, chủ yếu là tranh phong cảnh mùa thu vàng... Trên nền nhà trải thảm màu kem nhạt tăng thêm vẻ cao sang...

Nhìn quanh một vòng, Hân hỏi:

- Anh đã sống ở đây trong suốt 5 năm ?

- Ừ!- Tùng mỉm cười, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô

Hân bĩu môi:

- Phòng rộng thế này mà anh chỉ dùng để ngủ sao ?

Tùng bật cười ha ha:

- Biệt thự này rất rộng mà! Chủ yếu được xây để tổ chức tiệc! Mọi bữa tiệc lớn nhỏ của Advanced Travel đều tổ chức ở nơi này, vì vậy phòng khách và thảm cỏ sân vườn được chăm sóc đặc biệt kĩ. Tầng hai là của mẹ và tầng ba này là của anh... Đối diện phòng ngủ là nhà tắm và phòng thay đồ... Phòng phía bên kia cầu thang là nơi anh làm việc và thư giãn... Tầng hai cũng được trang trí hệt như vậy! Ba anh ít khi quay về biệt thự, ông có một căn hộ khá xa nơi này nên tầng 4 từ lâu không có người sử dụng... Nơi này...hầu như chỉ dùng để ngủ! Mẹ cũng rất ít khi về nhà!

Trong câu cuối cùng của anh dường như có tiếng thở dài, Hân chợt hỏi:

- Từ khi anh còn nhỏ đã như vậy à ?

- Khi anh còn nhỏ Advanced Travel không lớn mạnh như bây giờ, nhưng nói chung mọi chuyện cũng không khác đi là bao...- Tùng nhíu nhíu mày, cuộc sống của anh từ nhỏ dường như luôn như vậy, thừa thú vui nhưng luôn thiếu cảm giác... Sống trong một gia đình như vậy, anh không bao giờ muốn sẽ xây dựng một gia đình giống như vậy... Đó là lí do anh rời xa mẹ anh, tự xây dựng sự nghiệp cho mình, không thể so sánh với Advanced Travel nhưng cuộc sống thư thái hơn rất nhiều...

Anh muốn có một gia đình với cuộc sống hạnh phúc giản đơn, ngày ngày đi làm về sẽ nhìn thấy vợ đang bận rộn bên những đứa con... Anh muốn khi bước chân vào nhà sẽ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của vợ, sẽ nhìn thấy ánh mắt vui mừng của những đứa con... Những bước chân bé nhỏ chạy đến gần anh, nhảy lên ôm lấy cổ anh, nói rằng con yêu ba rất nhiều, anh cũng sẽ nói rằng ba yêu con thật nhiều...

Đó mới là niềm hạnh phúc mà lòng anh ao ước... Anh không muốn quay lại nơi này vì nơi này chỉ gợi cho anh về nhiều điều không mong muốn, chỉ gợi lại cho anh sự ngột ngạt... Anh không muốn cuộc sống của mình sẽ lại một lần giống như ba mẹ của anh và những đứa con của anh sẽ phải chịu sự thiếu thốn giống như anh... Đặc biệt là Ngọc Hân, anh còn muốn cùng cô đi khắp nơi trên thế giới này, còn muốn cùng cô khám phá mọi điều thú vị, anh không muốn tất cả những gì anh dành cho cô chỉ là một gương mặt mệt mỏi sau những giờ làm việc thật dài, những lo toan bộn bề của cuộc sống chạy đua khốc liệt... Nhưng nếu lúc này anh quay về Advanced Travel, cuộc sống của anh sẽ không khác điều đó là bao nhiêu...

Siết nhẹ lấy cô, Tùng thở dài:

- Khi mẹ khá hơn chúng ta sẽ ngay lập tức trở về!

Nhận thấy trong giọng nói của anh hình như có nét buồn buồn, Hân nhẹ nhàng xoay người lại ôm lấy anh, rốt cuộc anh đang lo lắng điều gì... Anh muốn tránh xa nơi này đến như vậy sao ? Cố gắng để rời đi, cuối cùng là không có cách gì phải quay lại, cô cũng hiểu trong lòng anh không đành, ngoan ngoãn mỉm cười:

- Vâng!

Tùng hôn lên đỉnh đầu Hân, trong đáy mắt anh là một mảnh tình cảm nồng nàn... Bản thân anh đã vì cuộc sống của ngày hôm nay mà cố gắng, đánh đổi rất nhiều và sẽ không bao giờ để mất...

- Heo lười! Em muốn ngủ đến bao giờ ?

............................................

Nghe văng vẳng có tiếng gọi bên tai, Hân nheo nheo mắt nhưng cuối cùng vẫn là không muốn tỉnh lại.

.................................................

- Hân, dậy mau!!!!!

.......................................................

Tùng lại càng thêm vô tội beo beo lên hai bên gò má của Hân, cô nàng này, mới đêm qua còn kêu không muốn ngủ mà giờ lại ngủ say sưa không chịu dậy thế này đây!

Hân lại kéo chăn, hai má cô bị anh beo đến đau, nhưng hai mắt thật sự là mệt nhắm tịt đến mức không muốn tỉnh dậy... Anh sao phải hành hạ cô thế chứ ?

- Để cho em ngủ!!! Anh phiền quá đi!!

Tùng nheo nheo mắt, quả nhiên là càng lúc càng hư rồi:

- Được rồi! Em vẫn còn muốn ngủ hả ?

Lời vừa dứt, Tùng đã cúi xuống gần sát mặt Hân, bàn tay cũng không nhàn rỗi mà theo từng đường cong đi xuống, thân hình anh đè sát xuống nặng trịch.

- Vợ yêu, chồng liền tiếp tục giúp vợ ngủ!

Chưa đến một chốc, toàn bộ cúc áo ngủ của Hân đã tung ra không còn một mảnh, cảm giác lành lạnh len đến làm da gà Hân nổi cả lên, mắt nhanh chóng mở to, tâm trí không cần nước lạnh mà tỉnh ngay.

- Aaaa! Anh!!! Biến thái! Làm gì vậy ?

Vừa sáng sớm, cô còn chưa được ngủ đủ giấc, toàn thân còn rã rời a!

Tùng nhìn mặt Hân đỏ bừng bừng, mắt đẹp nhìn anh trừng trừng lại cảm thấy thật vui vẻ, cười đến rạng rỡ:

- Chẳng phải em rất muốn ngủ sao ?

Bàn tay anh lại vô tội chuyển động trên người cô, càng lúc thân hình anh càng áp sát xuống... Hân cố đẩy trên vai anh, bàn chân yêu kiều cũng không khách khí mà đạp anh vài cái, tức giận nói:

- Em không muốn ngủ nữa!

- Tốt lắm!- Tùng bật cười, kéo Hân ngồi dậy- Đi thay đồ, anh đưa em đi dạo!

Vừa nói xong liền hôn nhẹ lên hai bên má hồng hồng của cô... Nhưng đôi môi vừa chạm vào muốn rời đi lại đã cảm thấy luyến tiếc... Nụ hôn của anh từ mơn man chuyển sang ướt át di chuyển đến bên vành tai xinh xinh của Hân...

Hân chớp chớp mắt:

- Anh làm gì vậy ? Còn không tránh ra cho em đi thay đồ!

Lời vừa dứt Hân đã cảm thấy mình bị đè mạnh xuống giường, hơi thở của Tùng phả nhẹ lên mặt cô:

- Bây giờ thì muộn rồi!

Hả ? Hân vừa ngơ ngác thì ngay lập tức hơi thở của cô đã bị nụ hôn của Tùng cướp giật... Đáp lại những tiếng phản đối tức giận của cô chỉ có tiếng cười của anh càng lúc càng xấu xa...

*********************

Con đường núi lúc lên lúc lại xuống, ngoằn nghèo giống như một con rắn màu xanh... NewYork mùa thu, trời đã se lạnh, so với Việt Nam thì lạnh hơn rất nhiều... Trời còn chưa có tuyết rơi nhưng đã cảm thấy hơi thở đóng băng vào sáng sớm, bầu trời rất trong xanh nhưng mặt trời dường như lại lười biếng không muốn lên... Trong không khí thoáng đãng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi vi vu, trong gió đã mang hơi lạnh...

Bên đường từng gốc cây lá phong gầy một màu bạc trắng, trên tán lá đã đồng loạt ngả sang màu đỏ... Đây đang là mùa lá chuyển màu... Suốt một con đường núi rất dài, cây lá phong một mảnh đỏ rực, ở đây không có một loài câu nào khác, dưới những gốc cây, cỏ xanh mượt như nhung, lá vẫn còn chưa rụng... Nhưng chắc chỉ vài tuần nữa, những lá cây màu đỏ rực này sẽ rụng hết...Vào mùa hè, lá cây màu xanh thẳm bao phủ quanh đồi, khi mùa thu đến lá chuyển màu sang vàng xanh, vàng cam, vàng đỏ, hung hung đỏ rồi đỏ vàng.. có những cây vàng, lá đỏ thỉnh thoảng điểm vài cây xanh đang chuyển màu, nhiều cây có đến ba hay bốn màu lá, xanh, vàng, cam và đỏ, đẹp tuyệt vời.

Đẹp quá! Hân thốt lên! Mặc dù cô đã từng đi ngắm rừng phong đổ màu, cảnh tượng này sẽ không kéo dài lâu nhưng ở đây dường như thật đẹp...

Đứng trên đường, cô nhìn ra xa con đường gấp khúc ngoằn nghèo còn kéo ra xa rất dài rất dài....trên suốt đường đi vẫn là lá phong một màu đỏ rực như lửa cháy, giống như ánh mặt trời nhuốm đỏ lá.... Vừa thở ra, hơi thở của cô đã đóng thành đám khói nhỏ bay lên... Thời tiết ở đây quả nhiên rất lạnh...

Tùng vừa chạy đến nơi, anh mặc một bộ đồ thể thao Nike màu xanh thẫm, đội mũ len... Nhìn Hân dường như

không hài lòng, cô đang đứng trên một đoạn đường khá cao, dang hai tay giống như muốn đón gió lạnh thổi vào, chụp lên đầu cô cái mũ len màu xám đồng với màu bộ đồ thể thao cô đang mặc, anh trách:

- Em muốn bị cảm lạnh đấy à ? Ở đây buổi sáng rất lạnh!

Cô nàng này, nghịch ngợm không thể tưởng! Ban nãy còn kêu mệt lên mệt xuống, bây giờ đã giống như con sóc chạy nhanh làm anh theo muốn hụt hơi

Hân kéo mũ xuống qua tai, cô le lưỡi nhìn anh:

- Em không sao mà! Đi nhanh lên anh!!!

Vừa nói xong cô đã lại tung tăng chạy lên phía trước, báo hại Tùng chỉ biết cười khổ đi phía sau... Thi thoảng Hân lại dừng lại bên một gốc phong, nhặt lên một chiếc lá đỏ rực, nghịch ngợm giống như rất thích thú... Còn anh thì lại quát lên:

- Hân, chỗ đó bẩn lắm!

...................................

- Em không được nhổ cỏ như vậy!!

...............................

- Không được nghịch đất!!!!!

.........................

Tiếng quát của anh vang vọng cả con đường núi, xen lẫn trong tiếng tức giận của anh là tiếng cười khúc khích muốn chạy trốn của Hân.

- Em đứng lại cho anh!!!

- Không đâu!!!- Hân lại càng muốn trêu chọc

- Anh bắt được em chết với anh!

Tiếng Hân cười giòn giã, cô chạy càng lúc càng nhanh giống như một đứa trẻ nghịch ngợm trên con đường núi... Trên đường hai bóng người rượt đuổi nhau, đôi khi cái bóng xám lại biến mất sau những gốc phong....đôi khi cái bóng xanh lại có vẻ thật tức giận...

Tiếng gió vi vu trong không gian không làm tan đi được tiếng cười của hai người... Trên nền trời xanh thẳm, màu lá phong vẫn đỏ rực, từng chiếc lá đong đưa giống như không lỡ lìa cành...

Bẻ một cành cây bên đường, Hân vừa nghịch ngợm dò dẫm trên mặt đất lại vừa nghêu nghao hát... Tùng vừa đuổi theo đến nơi, anh tóm lấy vai Hân, muốn dựa hẳn vào vai cô... Thân hình nặng nề của anh làm cô muốn sụn vai a:

- Anh thật là nặng!

Tùng lại càng cười vô tội dựa vào người Hân, bàn tay vươn tới ôm lấy vai không cho cô chạy trốn, ngọt ngào cười:

- Vợ yêu rất ấm a!

Hân lườm anh một cái, thời tiết ở đây buổi sáng và trưa lạnh hơn buổi chiều rất nhiều vì sương và hơi lạnh tan rất chậm... Hai người đi cạnh nhau, vì chạy một lúc mà cũng thấy nóng dần lên, tuy nhiên thỉnh thoảng có gió lùa tới cũng thật là lạnh...

Đột nhiên từ bên đường yên tĩnh, một vài con nai nhỏ phi qua bên đường... Mắt Hân lập tức sáng rỡ, chỉ cành cây về phía trước, ánh mắt long lanh:

- Woa!!! Anh nhìn kìa!

Chú nai nối tiếp chú nai đồng loạt phi sang bên đường giống như một bức tranh phong cảnh hoang dã kì thú trước mắt Hân... Bên những lùm cây, những tiếng sột soạt nhỏ nhỏ, một vài chú nai còn rất nhỏ cũng theo mẹ phi sang bên đường... Nhưng đối với Tùng, cảnh này không có gì đặc biệt, thậm chí có phần...đáng ghét... Nguyên lai buổi sáng sương rất dày, đã không ít lần anh lái xe rời khỏi biệt thự và...tông phải vài con nai dũng cảm phi qua đường...

Vừa định thở một hơi, Hân đã vội vàng chạy ra khỏi vòng tay anh, hướng đến phía những con nai chạy đến làm anh lại la hoảng:

- Hân, từ từ thôi!!!

Nhưng tiếng của anh chẳng làm cô để ý... Hân rất nhanh chóng đã biến mất vào sau bụi rậm nơi chú nai nhỏ vừa biến mất... Chạy theo cái bóng xám nhỏ bé của Hân khuất sau tàng cây, Tùng thở dài, cũng may mùa này trời đã đủ lạnh để không còn muỗi hay những côn trùng dưới tàng cây trong rừng...

Bước chân của anh chầm chậm lại nhìn thấy Hân đã ngồi xổm trên mặt đất, trước một gốc cây lớn, tiếng cô nho nhỏ:

- Sóc con xinh đẹp...lại đây nào...

Tùng vừa ngó lên đã nhìn thấy dưới gốc cây là một con sóc nhỏ màu xám, cái đuôi to bằng thân hình khẽ vây vẩy lên, hai chân trước tóm chặt lấy một quả màu nâu sậm... Mùa này là mùa sóc đi kiếm ăn cho mùa đông lạnh, khắp các cành cây lớn nhỏ đều là sóc đang leo trèo, phi thân nhanh nhẹn từ cành này sang cành khác...

Đáp lại tiếng gọi của Hân, con sóc chỉ hơi lúc lắc đôi mắt to đùng trong vắt, hay chân trước vẫn ôm chặt quả mà nó nhặt được, hai răng nanh thi thoảng lộ ra cắn cắn vài miếng, hai bên má đầy lông xám khẽ phùng lên mỗi khi nó nhai nghấu nghiến...

- Em đang làm gì vậy Hân ?

Tiếng Tùng vừa cất lên, con sóc nhỏ đã một phát quay người, ôm quả phi lên thân cây nhanh nhẹn... Vài s sau, nó đã ở yên trên một cành cây, tiếp tục nhấm nháp món ăn của mình. Hân xoay người lại nhìn anh tức giận:

- Anh làm nó sợ rồi thấy chưa?

Tùng lại chớp chớp mắt vô tội:

- Anh đâu có làm gì ?

Hân lườm Tùng một cái rõ sắc rồi đột nhiên từ tán cây trên đầu bỗng vang lên tiếng vỗ cánh nhè nhẹ... Vừa ngước mắt lên đúng tầm mắt, cô đã nhìn thấy một con chim màu đỏ thắm kì lạ, vội reo lên:

- Aa! Con chim kia đẹp quá!!!

Tùng cũng ngước lên nhìn, anh mỉm cười:

- Đó là chim cardigan!

Lại thêm một con chim màu xanh dương điểm trắng đậu xuống rũ cánh bên một cành cây, mắt Hân sáng long lanh:

- Con chim kia cũng thật lạ!

- Đó là chim Bluejay!!!

......................................

- Thế còn con chim nhỏ kia!

..............................

- Đó là humming Bird!

- A! cánh nó bé xíu như con chuồn chuồn vậy!

Tùng bật cười:

- Ừm! Nhưng nó bay rất nhanh đó!

Hân lại reo lên:

- Woa!! Kia là con ó!

.........................

- Lại có cả gà gô nữa!

............................

Tùng nhìn Hân mỉm cười, cô nghịch ngợm đuổi quanh con gà gô đang cố bán sống bán chết bỏ chạy, mặt Hân đỏ bừng :

- Gà gô kia! Đứng lại!

Tùng bật cười khúc khích

Tùng đảo mắt nhìn quanh, anh nói đều đều:

- Mùa này ở đây đều rất nhiều loại chim, chúng đang đợi sương mù tan và di chuyển về phương Nam ấm áp!

Ánh mắt anh nhìn theo con chim cardigan đang bay lượn rất điêu luyện, con bluejay đang rỉa lông tỉ mẩn và một đàn humming bird đủ màu rực rỡ tạo thành một mảng màu trên bầu trời... Thực sự là rất đẹp!

Chợt nhớ ra điều gì, Tùng vội nhìn quanh và cuối cùng anh la hoảng khi phát hiện Hân vừa tháo giầy, đang cố gắng leo lên một cành cây lớn.

- Hân!!!!! Mau xuống đây!!! Ai cho em trèo lên đó!!!

Tiếng hét của anh vang vọng cả rừng cây, từng toán chim đều đồng loạt bị dọa cho nảy lên. Tiếng vỗ cánh xao xác cả một mảnh rừng.

Tiếng Hân cũng hét lên tức giận không kém:

- Anh là tên ngốc!!! Lũ chim đều bay cả rồi!!!

- Xuống đây anh cho em một trận!!!

Tùng đứng bên dưới gốc cây lại một phen tức giận mà Hân ngồi vắt vẻo trên cành cao lại càng cười, không muốn để ý đến anh. Sương đang tan dần, trời càng lúc càng sáng trong có vẻ ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro