Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 65: Chương 65

Vừa ngước mắt lên nhìn đã chạm phải tầm mắt bà Kim San đang nhìn về phía cô, Hân chợt giật mình. Bà Kim San dù sắc mặt không đước tốt, nhưng vẻ quý phái của bà vẫn làm người khác thấy bị áp bức tinh thần. Bà là một phụ nữ đẹp và có đôi mắt biết ra lệnh cho người khác, trong đó luôn là một vẻ tĩnh lặng che giấu đi mọi xúc cảm. Bản thân Hân đã gặp qua rất nhiều người tài giỏi nhưng tài giỏi như bà Kim San thì mới chỉ là một, Minh Tùng thì không thể tính được... Hơn nữa ở một góc độ nào đó, bà là mẹ chồng của cô, ấn tượng về cô có lẽ cũng không tốt đẹp gì, thậm chí còn là kẻ cướp con trai của bà, liệu bà có thể đối xử với cô nhẹ nhàng được sao ?

Thở một hơi, Hân mỉm cười thân thiện:

- Mẹ có muốn uống nước không ?

Dù sao bà cũng chỉ là một con người giống như cô vì sao cô lại phải lo lắng... Cô sẽ còn là vợ của Minh Tùng cả đời này, chẳng lẽ lúc nào cũng phải lo lắng về bà sao ? Đúng là ngốc mà!

Bà Kim San dường như có điểm hơi ngạc nhiên, cuối cùng cũng gật đầu:

- Ừ!

- Để con rót!

Hân nhanh nhẹn đứng dậy đến bên bàn, rót một cốc nước đưa đến trước mặt bà Kim San. Bà Kim San cầm lấy cốc nước, uống một ngụm, nhìn Hân dường như muốn đánh giá, cuối cùng bà mỉm cười:

- Mẹ chưa bao giờ ghét con cả!

Hân chợt giật mình, nhìn bà có vẻ ngạc nhiên.. Bà Kim San trong đáy mắt dường như đã tan đi một vài tầng băng:

- Dĩ nhiên là mẹ luôn muốn rằng người Minh Tùng cưới sẽ là Tiên Dung chứ không phải con! Thậm chí còn luôn tìm cách ngăn cản hai đứa! Nhưng điều đó không phải vì mẹ ghét con!

Hân chớp chớp mắt, cô dường như đang cố nghe hiểu điều bà đang nói nhưng càng cố thì cô lại không thể hiểu được... Trong lời bà nói có nhiều điểm thật mâu thuẫn.

Bà Kim San vẫn cười như không, nụ cười tĩnh lặng như gió:

- Tùng là một đứa con đáng tự hào của mẹ... Đến nước này thì mẹ không có cách nào ngăn cản hai đứa... Mẹ sẽ không làm khó con, sẽ chúc hai đứa hạnh phúc!

- Con...cảm ơn mẹ!- Hân bối rối nói, thực sự cô không hiểu trong lời nói của bà Kim San là có ý gì... Ở bà có một loại khí chất không thể nói bằng lời, nó trịch thượng mà xa cách...giống như bà đang đứng ở trên một cái bục vinh quang rất cao, cô chỉ có thể ngước lên nhìn chứ không thể nhìn ngàng hàng với bà... Dường như đó là lí do làm bà rời xa cả gia đình của mình, ông Văn Qúy và Minh Tùng, cả hai đều có một vị trí quan trọng trong trái tim của bà nhưng bà chưa bao giờ đặt họ ở cùng một tầm mắt với mình.

Ít nhất thì cũng thật may mắn khi bà không ghét cô, Hân mỉm cười, như vậy là được rồi!

- Có thể kể cho mẹ nghe vài câu chuyện thú vị chứ ?- bà Kim San nhẹ giọng nói- Ở trong này thực sự là rất chán!

- Vâng!- Hân mỉm cười, thực sự bà cũng không phải là quá khó gần....

******************

Trong phòng bác sĩ Parker

- Bác sĩ nói sao ?- Ông Văn Quý mặt mày tái mét, run run

Minh Tùng trên gương mặt cũng khẽ biến, giữ lấy tay ông:

- Ba bình tĩnh!

Bác sĩ Parker mặt mày nghiêm trọng:

- Đúng vậy! Đây đã lần thứ 4 bà Kim San vào đây vì xuất huyết dạ dày rồi! Dạ dày của bà ấy giờ đã rất yếu, rất có khả năng dẫn đến ung thư! Công việc của bà ấy lại có quá nhiều áp lực, đối với sức khỏe của bà ấy không tốt chút nào!

Ông Văn Quý dường như hít thở không thông, Minh tùng chợt nhíu mày:

- Như vậy từ giờ chúng tôi phải làm sao ?

Bác sĩ Parker tháo cặp kính dày, gật gù nói:

- Thực ra gia đình cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy! Chỉ cần bà ấy có thể thoải mái tinh thần, nghỉ ngơi thì mọi chuyện cũng sẽ ổn! Tôi biết bà ấy là một phụ nữ tài năng, chủ nhân của cả một tập đoàn lớn... có lẽ quyết định này sẽ vô cùng khó khăn, nhưng lời khuyên của tôi chính là đã đến lúc bà ấy cần nghỉ ngơi, tránh xa mọi công việc! Bà ấy cần sự tĩnh dưỡng tuyệt đối, nếu bà ấy phải nhập viện một lần nữa, tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như bây giờ!

Minh Tùng và ông Văn Quý nhìn nhau, trong ánh mắt đều lo lắng không thôi

- Cảm ơn bác sĩ...- Ông Văn Quý khó nhọc nói

Rời khỏi phòng bác sĩ Parker, ông Văn Qúy và Minh Tùng trở về phòng rất chậm, ông Claymen đi theo sau, vừa rời khỏi phòng bác sĩ, sắc mặt hai người đều trở nên vô cùng khó coi làm ông không khỏi cảm thấy lo lắng cho bà chủ... Định bụng hỏi nhưng rồi lại thôi!

Bỗng nhiên, ông Văn Quý thở dài:

- Bà ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận! Advanced Travel còn quý hơn cả chính mạng sống của bà ấy!

Trong lời nói của ông có điểm chua xót, điều này bản thân ông đã tự nghiệm ra sau rất nhiều năm cuộc hôn nhân giữa hai người... Không có điều gì quan trọng với bà Kim San hơn sự nghiệp của mình, bà có thể không quan tâm đến ông, có thể ép buộc Minh Tùng, tất cả cũng chỉ vì Advanced Travel, giờ bảo rằng bà ấy hãy từ bỏ... khác nào nói rằng bà ấy nên chết đi! Bà ấy sẽ không bao giờ đồng ý!

Minh Tùng khoác tay qua vai ông, an ủi:

- Ba đừng lo lắng quá! Mọi chuyện chúng ta đều có thể từ từ giải quyết, đợi mẹ con khỏe hơn chúng ta sẽ bàn với mẹ việc này!

Ông Văn Quý thở dài, cuối cùng cũng gật gật đầu, thực ra bản thân ông cũng không có cách khác.

Khi hai người trở lại phòng bệnh, ở bên ngoài cửa đã nghe bên trong có tiếng cười... hai người đàn ông đều quay lại nhìn nhau ngạc nhiên.

Bên trong phòng vang lên tiếng bà Kim San dường như rất vui vẻ:

- Con không nói đùa đấy chứ ? Tùng mà cũng có những lúc như vậy sao ?

Hân cũng bật cười ngặt nghẽo:

- Mẹ cũng nói khi còn nhỏ anh ấy rất nghịch mà!

- Đúng! Nó nghịch còn hơn cả tiểu quỷ nữa! Mẹ nhớ lần đầu tiên mang một món đồ chơi về nhà là một chú lính chì rất đẹp, việc đầu tiên nó làm là dũi chú lính xuống đất! Nó thích búp bê hơn những đồ chơi kiểu đó!

- Bây giờ cũng như vậy đó mẹ ! Anh ấy lúc nào cũng thích xoắn xuýt với những cô gái!

- Đúng là tính xấu thì di truyền! Ba nó cũng đâu có khác gì! Làm phụ nữ rất khổ con ạ!

- Vâng, thật khổ...- Hân thở dài

....................................................

Từ ngạc nhiên, mặt Tùng và ông Văn Quý đều chuyển sang hồng hồng... Hai người phụ nữ này, ngồi hết chuyện để nói hay sao mà toàn nói xấu hai người như vậy, mà toàn xuyên tạc sự thật lung tung.

Đều không nhịn được, cuối cùng cả ông Văn Quý và Minh Tùng đều bật cửa mà vào... Tiếng cười trong phòng lập tức lắng lại, Ngọc Hân và bà Kim San đều quanh lại nhìn cửa phòng.

- A ! ba đã quay lại !- Hân chớp chớp mắt, trên môi vẫn còn vương lại nụ cười

Ông Văn Quý bước lại gần, cười thân thiện:

- Hai mẹ con bà hết chuyện để nói hay sao mà bày đặt nói xấu bố con tôi thế!

Minh Tùng cũng lườm Hân một cái, Hân lại huýt sáo vô tội quay đi.

Bà Kim San gương mặt lại nhanh chóng lạnh băng, bà cười nhạt:

- Ông vẫn còn ở đây à? Tôi tưởng ông đã đi tìm các nàng tiên của ông rồi chứ ? Yên tâm! Tôi chưa chết được! Ông cứ đi đi, không cần ở đây bày đặt lo lắng cho tôi!

Vẫn là lời lẽ sắc như dao, hai ông bà cứ gặp nhau là lại như vậy...

Ông Văn Quý mặt mày đỏ hồng, mới chỉ cách đây 1 phút, bà ấy còn cười vui vẻ, còn biết tròng ghẹo, nhìn thấy ông đã liền thay đổi thái độ châm chọc ngay được. Mới sáng sớm mở mắt vừa nhìn thấy ông, bà đã tuôn một tràng toàn lời khó nghe, cuối cùng vẫn là ông phải nhịn, dù sao bà ấy cũng đang bị bệnh, không thể tức giận... Tự nhủ là như vậy nhưng ánh mắt ông nhìn bà lại như đang long lên, bà Kim San thì như cũ không thèm để ý.

- Bà...bà...

- Tôi có vấn đề gì sao ?- bà Kim San vẫn lạnh nhạt nói

Bà cau mày:

- Tôi đang bị xuất huyết dạ dày... Tốt nhất nếu ông muốn mang cái bộ mặt thiên lôi muốn đánh chết đó thì đi đi... Nhìn thấy bộ mặt cố tỏ làm người tốt của ông tôi chỉ muốn bệnh nặng thêm!

Ông Văn Quý nắm hai tay chặt chẽ run run, gương mặt đỏ phừng phừng đã giận dữ lắm rồi... Nhưng cuối cùng vẫn là lời gì cũng không nói.

Hân và Tùng đều nhìn nhau, lắc đầu... Hai ông bà xem ra còn cần rất nhiều thời gian để giải quyết những khúc mắc giữa hai người, đã nhiều năm như vậy, mọi chuyện không dễ dàng mà có thể trở lại như cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro