Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 79: Chương 79

Căn phòng u tối, đồ vật lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối mờ ảo. Dù không thể nhìn rõ ràng nhưng đó là một căn phòng bài trí đơn giản, sạch sẽ và ngăn nắp. Trên nền gỗ không một vật dụng vung ***, những cuốn sách xếp ngoan ngoãn trên giá, bàn uống nước sạch bong, trên tường không có một đồ vậ trang trí nào nhưng trên khung cửa nhỏ lại đặt một cây xương rồng nhỏ nhánh tròn tròn đang nở những bông hoa nhỏ màu đỏ đẹp mắt.

Nam Thành từ trong nhà tắm bước ra, từng giọt nước trong suốt vẫn còn nhỏ từng giọt trên vai ẩm ướt. Cầm lấy một bình nước nhỏ, anh bước lại gần chậu xương rồng, từng giọt nước chầm chậm đọng lại trên những chiếc gai nhỏ. Nam Thành cười nhẹ, đã lâu rồi anh không tưới nước nhưng cây xương rồng này vẫn sống thật ngoan cường... Phải như vậy thì mới đúng là loài cây anh yêu thích. Chỉ cần một chút nước vậy là đủ rồi... Bàn tay anh nhẹ nhàng sờ nên cánh hoa nhỏ mịn như nhung...

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình, ngón tay vô tình chạm phải gai nhọn, máu ứa thành một giọt nhỏ. Nhíu nhíu mày, cuối cùng Nam Thành đưa lên miệng mút nhẹ, máu ngừng chảy.

Chầm chậm bước lại trên bàn cầm lấy điện thoại, nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, Nam Thành từ từ ngồi xuống salon trắng muốt, nghe máy giọng trầm ổn:

-Mọi chuyện thế nào ?

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên:

-Đúng như cậu đã tính toán! Ông Văn Đình đang muốn nổi điên lên rồi!

Nam Thành nhíu nhíu mày:

-Ông ta đã có kế hoạch gì chưa ?

-Ông ta đang có dự tính sẽ cướp một số dự án lớn của Advanced Travel!

-Tốt lắm!- Nam Thành mỉm cười lạnh giá, con ngươi đen lóe lên ánh sáng kì dị.

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới dám từ tốn hỏi:

-Cậu Nam Thành...Cậu không muốn đến đây nữa sao ?

- .................................

Nam Thành chợt im lặng, cuối cùng mới lặng lẽ hỏi:

-Tiên Dung thế nào ?

-Không tốt chút nào! Bác sĩ đã khẳng định cô ấy đang bị chấn động tâm lý mạnh, trong thời gian ngắn khó có thể hồi phục... Cậu Nam Thành... cậu thật sự không muốn đến đây sao ?

.............................

Trong đáy mắt hiện lên một tia hoang mang, trái tim không tự chủ khẽ nhói lên, Nam Thành cố gằn lại xúc động làm bàn tay anh cũng muốn run run:

-Đến lúc thích hợp, tôi sẽ tới! Mọi chuyện đều phải thật bí mật, ông hãy liên lạc với những người khác bảo họ chuẩn bị sẵn sang, khi tôi có lệnh phải hành động ngay!

-Vâng...

-Còn nữa... từ giờ nếu không phải chuyện gì quan trọng...không cần gọi điện cho tôi, đừng để ông Văn Đình nghi ngờ!

Không đợi đầu dây bên kia nói gì thêm, Nam Thành vội vã tắt máy. Bàn tay anh nắm lại như muốn bóp nát chiếc điện thoại, từng đường gân máu đều nổi lên run rẩy. Hừ một tiếng, anh ném mạnh chiếc điện thoại về góc nhà. Một tiếng động thanh thúy vang lên, chiếc điện thoại lăn lóc vỡ thành từng phần.

Nam Thành gục đầu xuống, từng giọt nước vẫn chảy tí tách xuống cánh tay của anh... Nam Thành thở ra một hơi thật dài giống như cố gắng điều hòa những cảm xúc lẫn lộn làm lòng anh rối bời, một lần nữa lại càng thêm chua xót...

Ngày hôm đó, anh đứng bên ngoài đã trực tiếp chứng kiến Tiên Dung bày tỏ tình cảm với Minh Tùng trước bao người...Đứng bên cửa, đôi mắt nhìn thẳng vào từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô, ngắm nhìn từng giọt nước mắt của cô, ngắm nhìn từng đợt tình cảm trào dâng trong mắt cô, thế nhưng trong lòng anh lúc đó chỉ là một mặt hồ băng tĩnh lặng chưa hề có những vết rạn nứt. Anh đứng đó nhìn một cách bình tĩnh, bàng quan, giống như người ở trong kia cùng anh không có quan hệ, giống như mọi chuyện chẳng làm trái tim anh đau.

Nhưng đến bây giờ, mọi thứ lại thay đổi. Từ khi trở về, mỗi ngày anh đều bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó, mặt băng trong lòng anh trở nên chao đảo, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, ánh mắt của Tiên Dung là những cú nện mạnh mẽ trên mặt băng mỏng... Sau đó từng đợt nước lạnh buốt trào ra làm lòng anh tê tái, đau đớn... Ngày qua ngày, trái tim anh giãy dụa trong đau đớn, trong uất hận...Thì ra anh đã yêu cô ấy nhiều như vậy, thật sự quá nhiều cho một công cụ anh dùng để trả thù...

Bao nhiêu năm qua, dù anh không dùng một người có trái tim thực sự nóng để theo đuổi Tiên Dung nhưng cũng đã làm tận sức, thậm chí vượt mọi điều một người có thể làm cho một người con gái... Nhưng cuối cùng anh nhận được gì nào ? Tiên Dung luôn lợi dụng anh, mọi thứ trước mắt anh đều là dối trá... Tình cảm là dối trá, cuối cùng cô ấy vẫn quyết định phũ phàng tình yêu của anh để đến với Minh Tùng, mặc dù anh ta không hề yêu cô... Nhiều lúc anh cũng không biết là anh ngu ngốc hay Tiên Dung ngu ngốc ? Cố gắng đeo đuổi một thứ tình yêu vô vọng, kết quả có thể là gì ? Nhưng vẫn là dứt lòng không được.... Anh vẫn lo lắng cho cô ấy, vẫn muốn biết cô ấy ra sao. Đó chính là anh ngu ngốc.... vì ngu ngốc đã quá nhiều nên sẽ không thể tiếp tục ngu ngốc!

Tiếp sau đó lại là những giấc mơ ùa về vây lấy anh, những cơn ác mộng đã đeo đuổi anh từ năm 7 tuổi.... Nhưng cơn ác mộng về một gia đình tan vỡ, bị dày xéo... Những cơn ác mộng về một cuộc sống bươn chải... Những cơn ác mộng của cuộc đời anh, mọi thứ đều xâu chuỗi thành một cơn ác mộng thật dài, không có lối thoát nào cho anh, cũng sẽ không có ai chờ anh ở cuối con đường này... Hoàn toàn không có...

Nam Thành chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về việc sau khi trả thù xong anh sẽ tiếp tục làm gì, sẽ sống như thế nào... Giống như việc trả thù chính là lẽ sống của anh, là mọi thứ mà anh có... Thực tế anh chỉ là một kẻ bất hạnh và cô đơn, không ai hiểu được anh, không ai muốn giang đôi tay đón lấy anh... hoàn toàn không có....

Nhưng cho dù như vậy, con đường này anh vẫn phải tiếp tục đi... Anh không có lựa chọn khác, cũng không có ai cho anh một lựa chọn khác, Tiên Dung đã hoàn toàn cắt đứt nó, cắt đứt con đường mà anh có thể quay lại...

Trong mắt hiện lên một mảnh lạnh giá, Nam Thành khẽ giật giật khóe môi tạo thành một nụ cười khó nhận biết... Càng lúc khóe môi anh càng mở rộng, Nam Thành ngửa cổ nằm ra salon, tiếng cười thoát qua kẽ răng như điên, càng lúc càng lớn, càng lúc càng vô hồn, càng lúc càng không giống tiếng cười mà giống tiếng người đang khóc...

Không gian bị bóng tối bao trùm đặc lại, cô quạnh...tiếng ồn ào cũng dần muốn mất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro