9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Trì Vũ chạy đi tìm cô trong cơn choáng váng sau khi biết tất cả mọi chuyện. Đoạn video kia rất rõ ràng, Cố Nhan Linh bị tên khốn kia đâm chết rồi đổ vấy cho Lâm Chí Hùng. Còn Lâm Thể Thư, cô đã nói rất nhiều lần với hắn Lâm Chí Hùng không phải hung thủ nhưng hắn để cho đau khổ làm mờ mắt. Hắn một câu cũng không nghe cô nói, hắn cảm thấy cho dù là cô nói gì cũng là đang bảo vệ cho người nhà cô không quan tâm đến cảm xúc của hắn còn để mặc hắn giày vò, trút hận.

Cố Trì Vũ đi tìm cô ở khắp nơi, cũng cho rất nhiều người đi tìm. Từ những con phố quen đến những nơi cô có thể đến, vậy mà một chút tăm hơi của cô hắn cũng không thấy. Thể Thư rốt cuộc em ở đâu vậy?

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua. Cố Trì Vũ ngày nào cũng đi tìm cô, ngày nào cũng say trong sự đau đớn. Hắn yêu cô nhường nào chứ, Lâm Thể Thư yêu hắn 10 năm, hắn cũng yêu cô 10 năm. Hắn yêu cô tới mức ghen tức với cả tiền khi nhìn thấy cô vì tiền viện phí của ba cô mà ở lại bên hắn. Cố Trì Vũ không nói nhưng luôn để ba cô nằm ở bệnh viện tốt nhất với bác sĩ tốt nhất, hắn luôn âm thầm chiếu cố hai đứa cháu nhỏ mà cô thương yêu - dù những tưởng rằng Lâm Chí Hùng giết Cố Nhan Linh khiến hắn hận anh ta khôn xiết. Hắn luôn dùng những lời có độc để chĩa vào cô nhưng sau đó không chỉ có mình cô khó chịu mà hắn cũng rất đau.

Phòng tắm mở van, nước rào rào chảy xuống. Cố Trì Vũ say tới mức chỉ có thể dựa vào tường, hai mắt nhắm lại, trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà. Dòng nước lạnh lẽo tưới xuống đầu xuống cổ và ươm lên toàn bộ cơ thể hắn.

Hình ảnh những ngày qua chung sống với cô hiện ra trước mắt, tất cả là dằn vặt, hành hạ. Từng câu từng chữ phát ra từ miệng hắn, hắn nhớ không sót một tiếng nào. Ở trong làn nước lạnh những giọt nước ấm nóng thi nhau chảy xuống, hắn thống khổ, đan tay vào mái tóc sơ rối, dày vò. Tim giống như bị ai bóp nghẹt.

" Thể Thư... Anh xin lỗi.."

" Thể Thư để anh bù đắp cho em.."

" Thể Thư tha thứ cho anh.."

" Thể Thư..anh yêu em.."

Lâm Thể Thư không ra nước ngoài mà là đi về thành phố An Châu, suốt dọc đường đi cô không có cách nào thoát ra được ý nghĩ Cố Trì Vũ sau khi biết được sự thật sẽ như thế nào. Hẳn là hắn sẽ vô cùng đau khổ, hẳn là một lúc biết được sự thật tàn nhẫn như thế sẽ chịu đựng không nổi. Cô giật mình tự hỏi tại sao phải lo lắng cho hắn chứ... Hắn khiến cho cô chưa đủ đau đớn sao?

Thiệu Bằng ngồi ở vị trí đối diện cô, hai người họ đi tàu. Mấy ngày trước, gã đã đồng ý việc sẽ cùng cô bắt đầu một cuộc sống mới. Gã dường như đã chờ đợi điều này hơn 15 năm vậy mà ngay lúc này không hiểu vì nguyên nhân gì một chút hào hứng, hạnh phúc như trong tưởng tượng cũng không có. Thậm chí Thiệu Bằng cứ vô thức nghĩ đến bờ vai run rẩy của Tô Tình khi rời đi.

Hai người cứ thế im lặng cho tới khi người giao đồ ăn ghé ngang.

" Hai vị có muốn dùng gì không?"

Thiệu Bằng chủ động đứng dậy xem xét cỗ thức ăn được đem đến để lựa chọn, gã thay cô chọn một thố canh gà hầm.

" Thư Thư, em uống cái này đi. Tốt cho bảo bảo trong bụng."

Lâm Thể Thư bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu, vươn tay nhận lấy thố gà thổi uống vào một ngụm nhỏ.

" Em cảm ơn anh, canh rất ngon."

Thiệu Bằng chọn cho mình một chiếc bánh mì ngồi xuống gỡ túi bóng thì nghe cô đánh giá về thố canh, gã đang đem gói muối hoà vào thố canh của cô hơi chững lại sau lời khen ấy. Canh còn chưa nêm nếm vậy mà cô lại khen nức nở, rõ ràng là không tập trung cho chuyến đi này chút nào. Cô đang nhớ Cố Trì Vũ, dường như đã ở sau lưng cô quá lâu thế nên chỉ cần một cái chớp mắt của cô, gã liền thấu đáo cô đang nghĩ gì.

Gã cười nhẹ không vạch trần cô.

" Ngon thì em ăn nhiều một chút."

Lâm Thể Thư giờ mới hiểu ra vấn đề liền ái ngại nhìn lên gã.

" Em xin lỗi, em..."

Thiệu Bằng cũng không hiểu chính mình, nếu là lúc trước chỉ cần cô nhắc đến Cố Trì Vũ gã sẽ ghen tuông không chịu nổi. Vậy mà bây giờ lại như một cơn gió thoảng qua, hoặc là loại cảm giác muốn khuyên cô sớm ổn định lại mình chứ cô đau khổ đủ rồi.

Gã lắc đầu.

" Không cần xin lỗi đâu, Thư nhỏ. Tôi đã mua một căn hộ ngay kế căn hộ của em rồi. Sau này mong em chiếu cố.."

Lâm Thể Thư ngước lên nhìn gã mỉm cười gã vẫn luôn tốt như vậy, không gượng ép cô chút nào. Như vậy cũng tốt hai người có thời gian để tiếp nhận nhau hơn. Nếu có thể cô muốn mở lòng với Thiệu Bằng càng sớm càng tốt, dù trước đây hay bây giờ gã luôn dành mọi sự tốt đẹp cho cô mà cô cứ luôn không đáp lại.. nếu có thể cô sẽ đối xử với gã thật tốt.

Thiệu Bằng xử lý nhanh gọn chiếc bánh, sau đó cô cũng im lặng dùng bữa. Gã đem di động ra lướt mạng xã hội ngón tay nhấp vào Tô Tình, ánh mắt ngưng trệ khi điện thoại đập vào dòng chữ " Người này hiện tại không có mặt."

Trong lòng dội lên một sự khó chịu ngang ngược.

-------

Vòng xe số phận một lần nữa xoay vòng vào ngày mà Lâm Thể Thư sinh. 10 tháng sau, Tô Tình lần đầu tiên xuất hiện. Ngoài ra còn có Cố Trì Vũ, bằng cách nào đó hắn đã đi theo Tô Tình và tìm được cô.

Một người vào phòng mổ, ba người ở bên ngoài lo lắng. Thiệu Bằng suốt một buổi nhìn Tô Tình, nàng ngẩng đầu nhìn lên vô tình bắt gặp ánh mắt của gã.

" Thầy sao lại nhìn em như vậy?"

Thiệu Bằng nhìn cái dáng vẻ kiên cường quen thuộc của nàng liền phì cười. Gã và cô ngay khi xuống xe lửa 10 tháng trước đã nói làm bạn sẽ tốt hơn, vì cả hai người đều có người trong lòng không thể quên được. Gã những tưởng sẽ khó khăn lắm vậy mà khi gã mở miệng ra Lâm Thể Thư ngay lập tức đồng ý.

Tô Tình không ở thành phố A, cũng không ra nước ngoài khiến gã không có cách nào tìm được. Cuối cùng cô cũng xuất hiện, gã không để cô biến mất nữa.

" Không thể nhìn em sao?"

Tô Tình cảm thấy câu nói này đặc biệt kì quái, ánh mắt mang chút chán ghét.

" Không được nhìn, em không muốn bị bạn trai của bạn nhìn như thế. Thư Thư và con của thầy vẫn ở trong phòng mổ đấy."

Cố Trì Vũ từ bên ngoài ước vào.

" Ai là con của hắn? Đó là con của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh