Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học đã kết thúc bằng một tiếng chuông reng quen thuộc lại vang lên, thầy giáo gấp sách lại và nói

- Chúng ta học tới đây thôi, cả lớp nghỉ. Thầy giáo nghiêm giọng nói.

- Nè Lisa có Chaeyoung giúp rồi thì lo mà học cho đàng hoàng đi, tôi mong là bài kiểm tra sắp tới em không làm tôi thất vọng. Thầy giáo lấy túi và đi ra ngoài. "Nó không thoát khỏi Chaeyoung đâu mà"

- Còn lâu mình mới học với cô ta. Đi net thôi Chaewon. Lisa giục cặp qua cửa sổ rồi nhảy qua luôn.

- Dạ em tới liền. Chaewon hớt ha hớt hải chạy theo sau.

- Uả chị không phải chị phải học với Chaeyoung sao ? Chaewon vừa chảy vừa hỏi.

- Tao đâu có ngu mà học với cô ta, tao sẽ dùng phương pháp đánh lạc hướng đó là cô ta sẽ ngu ngốc đứng ở bãi giữ xe và đợi tao ở xe của tao nên mình sẽ đi bằng đường bên hông trường cho cô ta đợi đã luôn.

- Đúng là chị hai cao siêu cao siêu. Nói rồi Chaewon giơ ngón cái lên.

Đang chạy đến nơi thì cả hai thắng gấp lại.

- Park...Chaeyoung...sao..cô lại ở đây. Bậy giờ miệng Lisa há rất to.

- Tôi đã sớm biết trước là sẽ như vậy nên đã đứng đợi sẵn.

Lisa tính bỏ chạy để lấy xe đạp tẩu thoát thì.

- Đừng hòng muốn lấy xe đạp, tôi đã nhờ bác bảo vệ giữ nó hộ một thời gian rồi nếu cậu muốn lấy thì phải có sự đồng ý của tôi. Cô hất mặt.

- Làm sao mà bác ấy đồng ý được, gạt người. Cậu cười khinh.

- Tôi đã nhờ thầy giáo.

- Cô được lắm, Chaewon chúng ta sẽ chạy thôi.

- Dạ.....

- Ê Chaeyoung nhìn kìa. Cậu chỉ tay lên trời và Chaeyoung theo quán tính ngẩng đầu lên.

Nói rồi cậu chạy đến chỗ cô hất cô  ra rồi leo rào chạy ngay đi.

- Cậu được lắm nhưng tôi đã tính hết rồi để xem Lalisa cậu chạy đâu cho thoát. Chaeyoung nhìn về phía bóng lưng con người đang chạy kia.

- Hahaha tao biết ngay con ngốc đó không chạy nhanh được mà. Cậu cười đắc ý vỗ tay lên ngực khi đã không còn thấy ai chạy sau lưng mình nữa.

- Để em gọi cho chị Jisoo đến net trước khỏi đợi mình. Chaewon lấy điện thoại ra gọi điện

- Trời ơi hai người chảy nhiều mồ hôi quá nè. Một giọng nói dịu dàng đến mất tự nhiên vang lên sau lưng hai người.

- Cảm ơn Chaewon mày đừng có vuốt tóc tao nữa. Lisa thấy khó chịu vì ai đó cứ vuốt mồ hôi trên tóc cậu.

- Hả..em..có làm gì đâu.Chaewon đang nghe điện thoại liền nghe Lisa nói vậy nên lên tiếng minh oan.

- Không phải mày THÌ CÒN AI !! Cậu bực bội quay người lại.

- Là tôi.

- Park Chaeyoung...làm cách nào mà cô. Cậu chỉ lung tung vào người cô.

- Đi taxi thì có phải nhanh hơn không.

- Haizzzzzzz. Cậu vò đầu mình.

- Tôi nghĩ giờ tôi làm cách nào cậu cũng sẽ không phục tôi nên giờ chúng ta cá cược đi. Chaeyoung nói với giọng điệu nghiêm túc.

- What, cô có biết là mình vừa nói gì không.

- Cá.Cược.Cô nhấn mạnh từng chữ một.

- Hahaha cô không biết tôi có biệt danh là "tay may" hả. Cậu cười lớn khoanh tay trước ngực (hơi sai sai)

- Ok vậy cô muốn cá cược gì nào ?

- Cái mà cậu giỏi nhất.

- Cô hơi bị xem thường tôi rồi đó. Cậu nhăn mặt.

- Tôi sẽ cho cậu tâm phục khẩu phục.

- Đằng kia là trung tâm giải trí hay chúng ta vào đó đi. Chaewon chỉ tay về phía trước.

- Tôi nghĩ ra rồi cậu thích chơi game thì lấy game ra mà đọ.

- Tôi thắng là cái chắc.

Khi hai người vào trong thì cậu bảo chơi trò bắn súng với màn hình điện tử.

- Ok bây giờ luật chơi rất đơn giản hai người sẽ thi nhau bắn zombie, ai bắn được nhiều điểm hơn thì sẽ thắng. Nếu Chaeyoung thắng thì đại ca phải để cô ấy kèm mình học còn ngược lại nếu đại ca thắng thì cô phải thôi bám theo.

- Ok. Cô giơ tay lên biểu thị.

- I am ok, too. Lisa cười tủm tỉm cầm cây súng trên tay.

- Vậy bắt đầu thôi.

Khi game bắt đầu thì Chaeyoung bị Lisa phủ đầu với khoảng cách là 3000 điểm nhưng Chaeyoung hình như đã ngộ ra cách chơi nên đang thu hẹp lại khoảng cách. Bắn qua bắn lại chỉ còn 10 giây cuối là hết giờ thì hiện tại hai người đang bằng điểm chỉ còn hạ một con nữa là có thể phân định thắng thua nhưng đang chuẩn bị bắn thì mồ hôi từ trên trán chảy xuống mắt làm mắt Lisa bị mờ và nhắm trượt thế Chaeyoung đã thắng.

- Người chơi số hai đã chiến thắng, người chơi một là loser, ble ble. Cái máy tuyên bố

- Tôi thắng rồi. Cô chỉ tay về phía mình.

- Không thể như thế được, là tại giọt mồ hôi này. Cậu giậm chân như đứa trẻ 

- Này đừng có đổ lỗi chứ, thua là thua. Cô nói rồi cốc vào đầu tên đầu vàng.

- Hay là chúng ta cá thêm một ván nữa nhé. Cậu cầm tay cô lắc lắc, mặt cô có hơi ửng hồng vì hành động đó của cậu.

- Được thôi giờ cũng còn sớm nhưng tôi ra điều kiện nếu tôi thắng thì cậu phải làm theo những gì tôi nói trong một tháng.

- Cái gì....ờ mà cũng được nếu tôi thắng thì cô cũng phải  làm vậy nha. Cậu cười nham hiểm.

Và thế là cậu lại thua nữa hệt như lần trước nhưng lí do cậu thua là cậu bị hoa mắt nên nhìn nhầm, ai biểu chơi game nhiều quá chi.

- What cái máy này bị hư rồi quá không thể như thế được. Cậu đá đá vào cái máy.

- E hèm mong quý khách đừng nghịch nữa ạ. Anh nhân viên liền nói.

- Lalisa này hôm nay danh hiệu "tay may" thuộc về tôi rồi nhen.

- Đồ đồ....Cậu cứng miệng.

- Bây giờ về thôi. Cô định đi lấy cặp.

- Khoan, đấu thêm một ván nữa đi. Cậu nắm lấy cổ tay cô.

Cô có chút giật mình quay đầu lại

- Cá nữa sao ? Cô nghiêng đầu.

- Tôi phải khôi phục lại danh dự của mình. Ánh mắt cậu rực lửa.

- Thôi được rồi nhưng đây là lần cuối đấy gần 5:00 chiều rồi.

- Ok nếu ai thua phải cõng ngươi thắng.

- Không ý kiến. Cô nhún vai.

Nhưng kết quả luôn chỉ có một Chaeyoung thắng.

- Haizzz. Cậu vò đầu.

- Nào đi thôi. Cô đeo cặp trên vai.

- Lên đi tôi cõng. Cậu hạ thấp người xuống cho cô trèo lên.

- Cảm ơn.

Cô cảm nhận được hơi ấm từ lưng cậu và sự thoải mái đến dễ chịu.

- Này cậu ghét tôi lắm hả ? Cô mặt buồn hỏi cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro