Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi...tôi...tôi. Vâng và giờ Jisoo đang mất bình tĩnh nói năng lắp ba lắp bắp như bị bắt gian.

Trước mắt Jisoo bây giờ là một người con gái có thân thể đẹp rạng ngời, làn da trắng  còn mái tóc được búi cao có vài lọn tóc tinh nghịch rũ xuống, tia tới gương mặt trước mắt thì Jisoo phải trợn mắt lên tinh tế không tì vết, mắt to, hàng lông mi quyến rũ dài cong vút, mũi nhỏ cao,  đôi môi đỏ mọng đầy sức sống và hai cái má bánh bao.

"Ực" Jisoo nuốt nước bọt. Mắt đang hướng đến phía dưới thì

- Dojung, Saima bắt tên này cho tôi. Cô gái lên tiếng.

Sau đó thì hai người mặc vest đen vội vàng tông cửa chạy vào đã vậy còn trượt té hôn sàn nhà nữa chứ và không quên lấy tay che mắt nữa.

_____5 phút sau_____

Jisoo hiện đang  ở trong một gian phòng sang trọng, đèn chùm to lớn và hoa lệ, những ánh đèn vàng trắng thi nhau tỏa sáng nhưng vẫn có phần mờ ảo, bức tường thì được ốp gỗ màu mật ong đậm chất quý phái còn sàn nhà được trải thảm lông mềm mại màu xám tro chắc đây là phòng v.i.p trong suối nước nóng dành cho quý tộc thượng lưu ở đây mà. Trước mắt Jisoo là một chiếc ghế salon một người ngồi màu đỏ hai bên là hai người một trai một gái ăn mặc sang trọng. Và hai người đàn ông đang ghì chặt cậu quỳ xuống đây chắc là vệ sĩ.

Cái đáng nói là con người đang mặc áo choàng tắm và đang ngồi nhàn nhã bắt chéo chân trên chiếc ghế salon kia đang tra khảo cậu như tội phạm.

- NÓI! Tại sao ngươi lại vào được đây trong khi ta đã bao trọn cái suối nước nóng này một con kiến cũng không vào được . Cô gái này cứ lặp đi lặp lại câu này mấy chục lần rồi.

- Tôi đã nói là tôi vô tình leo tường và lạc vô thôi chứ không có ý gì với cô hết. Jisoo giải thích với gương mặt hết sức biểu cảm.

- Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao, ngươi nhìn mặt là biết biến thái tới nơi rồi ở đấy vô tình với vô ý. Cô ta cười khinh bỉ.

- Vậy giờ cô muốn gì chứ giải thích thì cũng nói rồi, cô cũng không tin. Jisoo thở dài nói.

- Tôi, tôi.....Cô ta ngập ngừng cúi gầm mặt xuống.

- Cô chủ phải cứng rắn không được yếu đuối !! Người phụ nữ đeo kính đứng kế bên lườm nhẹ cô ta nói nhỏ nhẹ nhưng ngữ điệu rất cứng rắn.

- Ngươi có biết ta là ai không  ? Âm vực cô ta được nâng cao và vẻ mặt từ nhu nhược lúc nãy đã tăng thêm vài phần kiên định uy nghiêm.

- Hả ?? Mặt Jisoo ngơ ra. (o_O)

- Là KimJennie . Jennie gằn giọng

Kim Jisoo không biết cô ta cũng không biết Jennie là ai nhưng chắc là nổi tiếng lắm. Chắc mai mốt phải thường xuyên xem thời sự mới được, dạo này cứ cắm đầu vào game nhiều quá đâm ra thế giới tận thế vào ngày mai cũng không biết à nha.

- Cô là....Jisoo kéo dài.

- Là Kim Jennie đại tiểu thư của tập đoàn Soo Wang nổi tiếng về phụ kiện trang sức đá quý, được cho là thiên tài của nghành thiết kế. Người phụ nữ kế bên lên tiếng.

- Bomi cô nói nhiều quá rồi đó. Jennie nhíu mày.

 Lee Bomi chỉnh lại kính nét mặt vẫn lạnh lùng nghiêm túc nhìn Kim Jisoo. Cô không ngờ cái kẻ trước mặt mình lại là một tên mù thông tin chí ít cũng phải biết Kim Jennie chứ. Các tin tức về cô đều xuất hiện trên tivi hay thậm chí là các tờ quảng cáo ở trên đường mà. Chắc là một tên nhà quê đây mà.

- À. Kim Jisoo gật lên gật xuống.

Cuối cùng cũng thông não rồi sao.

- Thì sao chứ. Jisoo ngước lên.

- Ngươi có biết là đã thấy thân thể vàng ngọc của người không mà còn nói nữa. Bomi hận là không thể moi não tên này ra coi trong đó có phải toàn là không khí không.

- Ừ thấy thì cũng lỡ thấy rồi chẳng lẽ giờ bắt ta ói ra ký ức. Jisoo nhún nhún vai.

- Đây là đồng phục trường trung học Tang Min đây mà. Jennie nãy giờ mới lên tiếng.

- Cô chủ có cần tôi gọi điện cho hiệu trưởng trường đó không ? Bomi cúi xuống nói nhỏ với Jennie.

Kim Jennie vẫn ngồi bắt chéo chân nhưng lần này người dựa vào ghế, đầu tựa đang nghĩ gì đó thi thoảng gật gật vài cái. Sau đó nói nhỏ vào tai Bomi một lúc rồi đứng dậy nói với Jisoo.

- Ngươi có biết nhà họ Kim ta một luật lệ vô cùng kinh khủng không ?   Jennie đi vòng quanh Jisoo, giọng nói mang một chút quyến rũ, mắt liên tục nhìn nàng tựa hồ như đang đánh giá.

- Ực..Ực. Kim Jisoo nuốt nước miếng xuống, mồ hôi mẹ mồ hôi con từ hai bên thái dương chảy xuống đều đều, cô chưa từng bị ai soi đến thế chẳng khác nào như tội phạm bị lấy khẩu cũng không bằng.

- Đó chính nếu là nữ bị thấy hết thân mình thì phải xẹt người đó, gia đình cũng không tha. Jennie đưa tay qua cổ.

- What ?? Jisoo xoay cổ nhìn nàng, cô còn ba mẹ già và thằng em thơ nữa.

- Hai là ngươi phải làm nô lệ cho ta hay gọi cho nó hiện đại là người hầu vô thời hạn. Jennie cười ma mị.

- Cô..cô rốt cuộc đang nói đùa cái gì vậy hả ? Jisoo cười lạnh cái gì mà người hầu vô thời hạn chứ hoang đường quá.

- Tôi là Kim Jennie  nói được làm được. Jennie ngưng cười trừng mắt nhìn Jisoo.

- Tôi không thể đáp ứng được bất quá tôi sẽ cố quên những hình ảnh kia à nha. Jisoo cười cười.

-Cô nghĩ tôi dễ bị gạt à, cái gì mà quên chứ!! Jennie trợn mắt lên.

- Cô chủ là ông chủ gọi. Bomi cầm di động đưa cho Jennie.

- Alo ba con nghe. Jennie vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện.

- Con biết rồi.

- Được rồi mai con sẽ bay qua mỹ giải quyết ba yên tâm đi. Jennie cúp máy cầm túi xách lên đảo mắt qua Jisoo rồi đứng lên đi ra ngoài.

- Bihang, chở tôi đến biệt thự nhanh lên à Bomi giúp tôi xử lí chuyện này nha.

- Dạ vâng thưa tiểu thư. 

- Tạm thời các ngươi thả cô ta ra đi. Bomi ra hiệu cho mấy người mặc vest đen.

- Bây giờ ta cho ngươi một tuần suy nghĩ, đừng để ta phải thất vọng.

"Chắc mình sẽ trốn luôn" Jisoo nghĩ thầm.

- Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, tiểu thư có thể nghiền nát ngươi ra nếu ngươi làm vậy đấy. Bomi đi ra ngoài không quên gửi cho Jisoo một cái trừng mắt muốn bể mắt kính.

Jisoo đơ một hồi cái gì gọi là não hoạt động cật lực thì nàng là đang chính tiêu hóa mấy lời vừa rồi, sau đó Jisoo móc điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc bên kia tút tút mấy tiếng rồi cũng bắt máy.

- Alo Lisa nghe.

- Tối nay tao đến nhà mày ngủ đừng hỏi vì sao. Nói xong Jisoo cúp máy để lại cho con người kia cả ngàn câu hỏi vì sao.

To be continued

Mình mới vừa cày truyện xong, bây giờ mình sẽ thay đổi cách gọi vì mình giờ kinh nghiệm viết mới lên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro