Băng Lãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.00 a.m Thế Huân đã tỉnh giấc, ánh nắng bình minh không quá  gay gắt chiếu thẳng vào khuôn mặt đờ đẫn nhưng vô cùng lôi cuốn, từng góc cạnh hoàn hảo đến lạ. Ai cũng biết con trai Ngô tổng là người tài năng xuất chúng, ngay khi còn trẻ đã gánh vác công ty lớn nhất nhì Trung Quốc, điều tiếc nuối là cậu ít khi lộ diện cùng lắm cũng chỉ tới dự vài buổi tiệc của giới kinh doanh. Ông Ngô nhiều lần mai mối cho cậu các thiên kim tiểu thư nhưng quá phũ phàng, cậu chẳng hề mảy may để tâm, con tim cậu thực sự đã nằm trong tay một người cậu tìm kiếm bấy lâu, cả tâm hồn này đều là của người ấy....

Thẫn thờ trên chiếc giường lớn Kingstar thở dài rồi vào phòng tắm. Mở vòi hoa sen, từng giọt nước tinh khiết chảy dài trên cơ thể cậu đủ khiến người ta chảy máu mũi, cậu quả là mỹ nam thiêu cháy mọi ánh nhìn.

Phía dưới có tiếng quản gia Phác
-Cậu chủ sắp tới giờ họp.
-Tôi biết rồi.
Cậu mặc bộ vest đen, diện đôi giày da đẹp mắt, đắt tiền, mái tóc ánh xanh được vuốt keo kĩ càng, hảo soái là có thật .

Tiến tới gara cậu chọn chiếc Audi đời mới nhất, trên thế giới chỉ có 3 chiếc, vuốt nhẹ nhàng rồi ngồi vào ghế lái, không quên nhắc nhở
-Bạch Hiền dậy thì đưa em ấy đi chơi đâu đó, mấy ngày nay nó vất vả rồi.
-Vâng, thưa cậu chủ
-Nhờ anh, Phác Xán Liệt
-Ngài yên tâm.

Đóng mạnh cửa xe, Thế Huân phóng nhanh ra khỏi cổng phía sau Phác quản gia cúi đầu tạm biệt cậu chủ rồi vội vã sai một vài người hầu quét sân, tỉa bồn cây....

Tầm chục phút sau Bạch Hiền tỉnh dậy ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu tìm đồ ăn, trước mặt cậu là một cốc sữa, một chiếc bánh mì kèm trứng ốp lát. Ăn uống xong xuôi cậu mới hỏi
-Thế anh trai tôi tới công ty rồi à? Sao không gọi tôi dậy?
-Vâng, cậu chủ mới dời đi, ngài bảo cậu dậy thì đi chơi đâu đó.
-Ồ, tên anh trai này cũng biết điều đấy haha
-Thưa, cậu muốn đi đâu?
-Ừm, ờ, hừm hừm, để xem....
-.....
-Aaa anh Phác dẫn tôi đi thủy cung nhá, lần này về Trung tôi háo hức lắm ah~~~ cậu dùng giọng ngọt sớt liếc liếc anh quản gia..
-Nhưng mà tôi có công việc của mình rồi, không đi với cậu được, thứ lỗi.
-Này này, chỉ một lần thôi, anh tôi đâu để ý, cứ giao cho đám người kia đi.
-Nhưng....
-Không nhưng nhị gì hết.
Bạch Hiền giả bộ nhíu mày, đôi môi cong cong bực tức.
-Thế nào?
-....
-Anh nhát gan quá.
-Vậy cậu thay đồ đi 30' chúng ta khởi hành tới thủy cung
Cậu hớn hở vỗ vỗ đôi vai rộng săn chắc kia ném ánh nhìn ra bộ đắc ý lắm.
-Oke~~~~.

Chạy tới chạy lui cuối cùng cùng chọn chiếc mercedes đỏ rượu, vô cùng nổi bật cậu ăn mặc rất giản dị một chiếc áo phông đen, quần jean xẻ gối, cùng đôi giày vans năng động.
-Mau lên xe nào, để tôi lái..
-Vâng.

Chiếc xe bon bon trên giao lộ, vì đi cùng Phác Xán Liệt nên cậu không giám phóng nhanh vượt ẩu, cậu là muốn anh ấy yên tâm hơn, bấy lâu nay cậu có tình cảm với Xán Liệt mà không thốt nên lời, cái cậu sợ không phải anh ta từ chối mà là tạo khoảng cách lớn giữa hai người, cậu giằng xé tâm can vừa nỡ lại vừa không nỡ cậu tự nhủ cứ kệ nó vậy đến đâu thì đến, anh hai nhất định cũng không đồng ý tống cổ cậu khỏi Trung hoặc cho Xán Liệt nghỉ việc. Thật khó sử, đành chọn con đường đơn phương chỉ mình cậu thấu.

-Này, Xán Liệt.
-Vâng.
-À ... cũng không có gì, cậu nhớ đừng gọi tôi là cậu chủ, gọi Bạch Hiền đi tôi thích thế.
-Không quen lắm
-Ui dời ơi, anh cổ hủ quá, tôi không muốn bị soi mói khi được gọi là "Cậu chủ" nơi đông người, nhé Xán Liệt.
Nở nụ cười tươi như hoa hướng về Xán Liệt, ánh mắt cún con đáng yêu như vậy để xem anh từ chối thế nào.
-Cậu chủ thật là.... e hèm Bạch..Hiề.nn
-Haha tốt tốt.

Trong lòng ai đó đang nở hoa, vô thức khóe mắt cong lên thỏa mãn ít ra những lúc thế này cậu còn rút ngắn được khoảng cách tuy gần mà xa vạn dặm.

-----------------------------------------------

Thấy hay thì bình chọn nha, cảm ơn đã quan tâm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan