Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Đoản_ngắn.

LỪA YÊU - ÉP CƯỚI

By : hyy

Văn án

- Cô : Dương Thiên Hy 17 tuổi

- Anh : Hàn Lãnh Phong 17 tuổi

Cô và anh đã chơi thân với nhau từ nhỏ vì 2 gia đình là bằng hữu lâu năm nên quyết định sau này sẽ cho 2 đứa lấy nhau

Trong một lần nhà cô và nhà anh đi dã ngoại trên núi

" tiểu phong , mau mau ra đây " một giọng nó lảnh lót vang lên , đúng chính là cô , một cô nhóc hóm hỉnh , tinh nghịch , tóc tết hai bên , mặc váy xoè màu hồng trông dễ thương không thể tả

" tiểu hy , đợi chút " một cậu bé đang chạy đến chỗ cô không ai khác chính là anh

" A , tiểu Hy coi chừng phía trước " anh la lên , tại sao ư ? Vì phía trước là vực mà tiểu Hy lại vừa chạy vừa ngoái lại nhìn anh nên không chú ý

Anh nhanh chóng chạy nhanh lên nhưng không sắp không kịp rồi nhìn hình ảnh cô bé sắp rời xa khỏi tầm mắt anh , tim anh như thắt lại , không được anh nhất định phải cứu được cô

Được rồi , nắm được tay cô rồi nhưng cả anh và cô đều đang rơi xuống , anh kéo cô vào lòng che trở cho cô

"Aaaaaaaaaa , tiểu hy tiểu phong , khôngggg " mẹ anh và mẹ cô hét lên , họ chạy lại vách núi nhưng không những gì họ nhìn thấy chỉ là hai đứa con yêu quý của họ đang nằm trên vũng máu

-------------

" tiểu hy , tiểu phong mở mắt ra đi " mẹ anh và mẹ cô khóc gào lên trong bệnh viện

"Xin người nhà bệnh nhận đợi bên ngoài " cô y tá nói

Đèn cấp cứu bật lên

Sau 6 tiếng bác sĩ đi ra

" bác sĩ con tôi sao rồi " mẹ anh kích động

Bác sĩ chán nản " hiện tại không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng bé trai bị thương khá nặng cơ hội tỉnh là rất thấp , còn bé gái thì tốt hơn một chút nhưng có lẽ tâm lý không được ổn "

Bố mẹ anh và cô trước khi bước vào phòng đã bàn bạc , họ sẽ đưa anh ra nước ngoài điều trị nhưng họ sẽ không nói với cô vì họ sợ cô ôm hi vọng này càng nhiều thì thất vọng càng lớn , nên thà để cô không có hi vọng còn hơn

Vào phòng

Cô thấy mẹ liền oà lên khóc " mẹ , mẹ tiểu phong đâu rồi , sao con không thấy tiểu phong đâu , có phải tiểu phong xảy ra chuyện rồi không , tất cả tại con , tại con là tại con "

" không phải tại con , tiểu phong nhà chúng ta chỉ là không có phúc phận tốt " mẹ anh an ủi cô

" nói vậy là .... " cô không kịp nói hết câu thì đã ngất đi , khi tỉnh lại mẹ cô hỏi

" con đã khỏe hơn chưa , ngày mai con có muốn theo mẹ sang Mĩ không "

" không con muốn , con muốn ở đây , con muốn không muốn rời xa nơi này "

Cô nói

" được mẹ nghe con " mẹ cô không thể làm gì khác khi thấy đứa con gái ngây thơ hồn nhiên ngày nào mà bây giơ lại trầm mạc ít nói sao trách được nó , nó cũng chỉ mới 10 tuổi thoi sao mà chịu được cú sốc mất đi người mà nó yêu thương nhất chứ

~7 năm sau ~

- Còn -

-------------------------------

7 năm sau mọi chuyện sẽ như thế nào ? mong người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro