Chap 1: Xuyên thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Nhạc và Ái Na là đôi bạn thân từ thuở trần truồng ( thật ra tới tận trung học mới biết cái bản mặt của nhau ).

Lãnh Nhạc là một đứa con gái lười biếng hướng nội điển hình. Còn Ái Na thì lại hoàn toàn ngược lại, nhỏ hoàn toàn là một đứa năng động thích giao tiếp với mọi người.

Thế, làm thế quái nào hai đứa như nước với lửa này có thể làm bạn thân của nhau?

"Lãnh Nhạc, nhìn anh chàng đang đi cạnh hai cô gái kia kìa!"

Lãnh Nhạc theo hướng Ái Na vừa chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy quả thực có một anh chàng tóc vàng rất điển trai. Cô lầm bầm:

"Là cường thụ trong truyền thuyết a..."

Ái Na nghe xong thì bật dậy đập bàn, kịch liệt phản đối:

"Dáng người như thế mà mày dám nói là thụ!!? Từ đầu đến chân đều phảng phất hơi thở nam tính, đây rõ ràng là tuấn mỹ cường công!!!"

Không sai, tuy tính cách có thể khác nhau, chỉ cần có cùng chung chí hướng thì địch thủ cũng có thể thành đồng bạn!!! (Có thể nói là 'Tuy sở thích từng lúc khác nhau, song hủ nữ đời nào cũng có' :))) )

Tiếng đập bàn của Ái Na làm tất cả những người trong quán cà phê quay lại nhìn cả hai người. Ái Na cười khì khì ngượng ngùng gãi đầu ngồi xuống. Lãnh Nhạc lấy quyển tạp chí trên bàn che mặt, bộ dạng ta cùng nhỏ đó không quen không biết.

"À, quyển truyện mày viết đến đâu rồi?" Lãnh Nhạc đem bánh trên bàn một lượt cho vào miệng, hơi nhòm nhoàm hỏi Ái Na đang ngồi hí hoáy ghi ghi viết viết trong quyển sổ màu xanh lam. Ái Na vừa viết vừa nói:

"Chờ bà tí... Khúc này nên miêu tả biểu cảm nam chính ra sao?" Đưa sổ tới trước mặt Lãnh Nhạc.

Lãnh Nhạc đọc lướt nhanh qua đám chữ hí hoáy rồng bay phượng múa trong sổ của Ái Na, nội dung là nôm na là thế này...

...

Luke thở dốc nhìn đôi giày hoa lệ trước mắt, tiếc là vết thương ở ngực lại không cho hắn thời gian để thưởng thức nó. Hắn gian nan cất tiếng, âm thanh khàn khàn kèm theo thất vọng nhìn người con gái tóc đỏ, người mà bao lâu nay hắn luôn luôn che chở, bảo vệ:

<Tại sao... Nàng lại phản bội ta...?>

Hắn chưa từng làm điều gì khiến nàng ủy khuất, thậm chí luôn luôn cố gắng để không làm nàng thất vọng...

Rosie vuốt ve mái tóc đỏ xoăn xinh đẹp của mình, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, dùng ánh mắt mà Luke nghĩ cả đời này biểu tình này sẽ không bao giờ xuất hiện trên mặt nàng.

Nàng... Cư nhiên khinh thường hắn...

Đạp lên vết thương ở ngực Luke, Rosie không thèm để ý đến tiếng hít gió vì đau đớn của hắn, ngạo mạn thánh hót nói:

<Ngươi cũng sắp chết rồi, có nghe cũng chẳng làm được gì. Nói xem, lời cuối đời mình, ngươi muốn nói gì?>

<Hộc...>

Luke nặng nề thở, trên môi nở nụ cười vô tà nhìn thẳng vào khuôn mặt cau có của Rosie:

<Ta chỉ muốn nói... Quả thực... Quần lót màu đen chả hợp với nàng chút nào cả.> :)))))))

...

Lãnh Nhạc nhìn cái biểu tượng cười khả ố bên cạnh lời thoại của nam chính xong thì đóng sổ lại, ném thẳng vào mặt Ái Na đang che miệng cười.

"Auuu..~"

"Mày nghĩ có thể loại nam chính nào ngay lúc sinh tử lại đi soi quần lót con gái nhà người ta màu gì không!!? Hơn nữa mày viết truyện kiểu gì thế, mới chap trước Luke nhà mày với Rosie còn tung tăng hẹn hò ngoài phố mà giờ tự nhiên Rosie dùng dao đâm hắn một nhát ngay ngực là thế nào!!? Hơn nữa Luke không phải mới nhận danh hiệu Kiếm Thánh hay sao, sao có thể không hay không biết bị một con bánh bèo đâm chớ!!!"

Đây gần như là lần đầu tiên Lãnh Nhạc nói nhiều như vậy trong 3 năm.

Ái Na bộ dạng like a boss bắt chéo chân, cười ngầu nhìn ra bầu trời, vô cùng chân lí ngâm:

"Anh hùng bao đời khó qua ải mỹ nhân..."

Lãnh Nhạc trán nổi gân, chơi với một con nhây thế này mà vẫn chưa bị nhây chết là cả một kì tích của nhân loại rồi. Cuối cùng cô xoa mi tâm gằn giọng hỏi:

"Mày cho nam chính ngoẻo thì nhân vật phản diện mà tao dày công ngồi viết biết mần sao?..."

"... Cho ngoẻo luôn đi?" Bị chọi nốt cây bút vào mặt.

Hai đứa Lãnh Nhạc cùng Ái Na đồng hợp tác làm một bộ truyện mạng tên "Dị thế ma pháp không" với bối cảnh là Châu Âu ma pháp kể về hành trình của nam chính Luke Howard, từ yếu đuối xong lại blah blah khả năng tiềm ẩn rồi blah blah phát huy tiếp blah blah thu nhập Harem xong như Ái Na kia vừa viết, bị phản bội. Còn Lãnh Nhạc thì viết về nam chính phản diện, lúc Lãnh Nhạc đề xuất ý tưởng này thì liền bị Ái Na nói là mẹ kế.

Tại sao?

Nếu nói truyện của Ái Na là về nam chính thánh mẫu nhiều diễn biến ít ngược thì của Lãnh Nhạc lại hoàn toàn trái lại, ít diễn biến nhiều ngược. Nam chính phản diện đi đến đâu cũng bị người khác hắt hủi, người duy nhất mà y tin tưởng cũng vì tiền mà phản bội y, từ đó nam chính phản diện bị hắc hoá triệt để, gặp người chỉ cần không vừa mắt là giết. Sau blah blah tình huống, y đã gặp được con trai cưng của Ái Na(aka nam chính ) một thanh niên với tương lai tiền đồ sáng lạng luôn ngăn cản hành vi tàn sát của y, sau đó... Y vì buồn chán nên cứ rảnh là đi thảm hại thằng nhỏ.

Nội dung truyện kì quặc thế nhưng lại thu hút đông đảo người coi, với 80% là hủ nữ :))))

"Vậy tao viết Edward nhà tao(aka nam chính phản diện) dùng mỹ nhân kế dụ dỗ bánh bèo muội tử Rosie, OK?"

Ái Na ngồi hắc hắc:"Bộ Edward thiếu thốn tiền đến nổi phải đích thân xài mỹ nhân kế để dụ dỗ muội tử của người ta hãm hại người à?"

"Mày nghĩ thân là Harem của một nam chính đẹp trai lắm của thì tiền có là cái gì? Cứ coi như gái ở đó khoái dạng nam nhân đẹp hơn con gái đi!" Lãnh Nhạc ghi chú vào trong quyển sổ màu đỏ của mình 'Edward xài mỹ nhân kế'.

Lúc cả hai đang bừng bừng khí thế nghĩ tiếp nội dung truyện thì một nữ nhân viên trong quán cà phê bước đến bên bàn nhẹ giọng hỏi:

"Xin lỗi quý khách..."

Ái Na cùng Lãnh Nhạc ngước lên:"?" Vụ gì?

"Quý khách đã ngồi hơn 5 tiếng rồi, có thể nào nhường bàn cho những khách hàng khác không?" Căn bản là đuổi người.

"..."

...

5 phút sau...

Lãnh Nhạc cùng Ái Na đứng bên đường chờ xe qua. Ái Na siết tay thành nắm đấm đánh vào cột đèn xong nghiến răng vì đau thề thốt:

"Tao thề từ nay về sau không bao giờ bước vô quán cà phê chết tiệt đó nữa!!!"

Lãnh Nhạc nhìn đèn, còn 12 giây nữa. Cô vỗ vai Ái Na đầy cảm thông: "Tao với mày mua có hai ly cà phê mà ngồi hơn 5 tiếng cũng không tốt, bỏ đi bỏ đi, giận làm gì..." Nói thế chứ khi nãy lúc bước ra cô chính là đứa đập bàn đầu tiên.

Cả hai qua lại bài ba câu thì đèn chuyển xanh.

"A, qua đường" Ái Na nói rồi kéo Lãnh Nhạc qua đường. Lãnh Nhạc tuy có cái tên ngầu như thế nhưng lại là đứa không biết qua đường. Thế giới này còn đứa nào thế này không?

Ngay lúc cả hai vừa đi qua phân nữa vạch kẻ thì một chiếc xe tải lạng lách đánh võng (thật sự cũng chả biết xe tải nó đánh võng kiểu gì...) với tốc độ 20 Mach hướng cả hai người chạy tới. Lãnh Nhạc và Ái Na chưa kịp phản ứng thì đã bị đâm sầm vào.

(Khả năng miêu tả máu me để dành lúc khác xài đi)

Tất cả mọi khung cảnh tối sầm lại. Lúc Lãnh Nhạc cùng Ái Na tỉnh dậy thì chỉ thấy một màu trắng tinh như mây.

CH: Tại sao lại so sánh với màu trắng của mây?

TL: Tại đang trên mây mà.

Lãnh Nhạc cùng Ái Na nhìn nhau, đồng loạt dùng khẩu hình: Vờ. Cờ. Lờ.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro