Chap 17: Cầu nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bước lên xe cùng một tình trạng, lúc bước xuống xe khác nhau hoàn toàn.

Xe ngựa đi được nửa ngày thì nam chính bảo dừng lại để cho hai chú ngựa nghỉ ngơi. Bánh xe còn chưa dừng hẳn, cửa xe ngựa đã bị bung ra, hai bóng một trắng một đen vọt ra.

Lãnh Nhạc tay chống cây ven đường, mặt mũi tái xanh, tay bụm chặt miệng tránh nôn thốc. Ái Na tươi tắn mơn mởn sắc hồng hệt như chả có chuyện gì xảy ra, trên tay còn cầm túi bánh của Lãnh Nhạc ăn vô cùng thoải mái.

Luke vừa bước xuống thấy một màn này, tất nhiên không thể bị tình yêu làm mù quáng mà đi lại hỏi thăm con bé đang tận hưởng cuộc sống kia, hắn lập tức đi lại chuyền cho Lãnh Nhạc một túi da đựng nước, lo lắng vỗ lưng nhỏ hỏi:

"Ngươi không sao chứ? Có phải tại ta đánh xe sốc quá không?"

Không sai, hai thiếu nữ xuyên không đã vô cùng diễm hạnh được đích thân nam chính hộ tống trên quãng đường dài dằng dẳng đến thành Aries. Theo lẽ, nếu chỉ có một mình thì hắn có thể dùng trục ma pháp (được muội tử số 2 chưa xuất hiện tặng) để dịch chuyển, khoảng chừng một phút là tới nơi. Nhưng do sự xuất hiện của Ái Na và Lãnh Nhạc (thật ra là của mỗi con Loli nhầy nhội kia), thay vì làm theo kịch bản, nam chính lại thuê một chiếc xe ngựa tiện nghi cùng với hai con ngựa tốt ở từ một thương buôn có tiếng ở thành Libra chỉ để chở hai thường dân (có tâm lý bất thường :))) )), đã thế còn chính tay mình dầm mưa dãi nắng làm người đánh xe . Cũng vì thế trên đường, ai đi ngang qua xe của cả bọn cũng đều phải ngoảnh đầu lại nhìn một cái...

Suy nghĩ chung của người qua đường: ... Đờ cờ mờ anh đánh xe đẹp trai đến phi lí!!!

Lãnh Nhạc đưa tay với lấy túi nước, mồ hôi đổ ẩm cả trán, khàn khàn giọng nói:"Không có, ta bị say xe... Khụ!!!" Sặc nước.

Ái Na phi thường quan tâm nhai bánh rồm rộp rồi cười lo lắng:"Coi chừng dơ áo, tụi mình không có chỗ thay đâu~"

"..." Sát!!! Trả bánh cho bà!!!

<Tỉ tỉ không sao chứ? Xin lỗi, bây giờ em không thể dùng năng lực chữa trị cho tỉ...> A Mạch buồn bã hiu quạnh nói.

<Đến khi có hình dáng thật sự bọn ta mới có thể sử dụng ma pháp cao cấp gì đó... Hây nha~ Thiệt thòi (cho ta) ngươi quá~> A Sa cũng khổ tâm than thở.

<Xin lỗi nhá~> Ái Na vô tội chia sẻ niềm đau với hệ thống của mình.

Lãnh Nhạc:<...>

... Đôi chủ tớ các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?

Luke tiêu soái lấy bản đồ từ túi nịch bên hông, đôi mắt lục hơi nheo lại như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng hắn mỉm cười gấp bản đồ nói:"Quả nhiên là ngựa tốt, thông thường thì phải đi liên tục hơn ba ngày ta mới đến được thành Aries, nếu theo tiến độ bây giờ thì khoảng chừng thêm một ngày một đêm nữa ta có thể đến nơi rồi."

Banzaiiiii!!!

Hắn đi đến bên xe ngựa lấy chút hành lí xuống rồi giơ lên, giọng trầm ấm dịu dàng thông báo:"Vậy, chúng ta nghỉ chút đi!"

Ôi Thiên thần!!! My Little Angel!!! You are my Angel!!! - Lãnh Nhạc nước mắt lưng tròng, Ái Na đỏ mặt run tay làm suýt làm rơi túi bánh vì được tận mắt nhìn thấy hào quang thánh phụ không gì kìm hãm được đang tỏa ra từ nam chính điển trai (À không, chỉ đẹp trai thôi cũng đủ rồi).

Chỗ mà cả bọn dừng lại là cạnh một bìa rừng, do đó, để bữa chiều thêm phong phú (và nếm được đồ ăn do Ái Na làm), Luke dự định xách kiếm vào rừng thăm hỏi họ hàng vài động vật hoang dã. Sau khi hoàn tất giúp Ái Na và Lãnh Nhạc dựng lều nhóm củi, Luke đứng dậy dẫn hai chú ngựa đến bên lều rồi đắp chăn cho chúng...

Ái Na và Lãnh Nhạc đang chuẩn bị đồ để nấu ăn:"..." Là tụi tui nhìn nhầm hay hai con ngựa kia mắt vừa nổi trái tim?

Mà hình như đó là hai con ngựa đực...

Đúng là nam chính của ngựa đực văn!!! (Liên quan!!!)

Luke phủi tay nhìn quanh nói:"Tuy rằng ở đây khá hoang vắng nhưng không thể không phòng ngừa, ta sẽ đặt một kết giới phòng hộ tạm thời ở đây được không?"

Nội tâm mẹ ruột: Chu đáo quớ~ Sao có cảm giác được đãi ngộ hệt bà hoàng ấy~ Thương hoàng tử của mẹ quá~

Ái Na cười khoe hàm răng trắng tươm, khoé mắt híp thành hình bán nguyệt:"Vất vả rồi!"

Mái tóc nâu theo cơn gió chiều bất chợt nhè nhẹ đung đưa trong gió, đôi môi hồng nhạt trơn bóng, tá váy trắng dài phấp phới tựa như đang nhảy múa. Luke nhìn đến thất thần, hơn nửa chung trà hắn mới sực nhớ ra việc cần làm, chậm rãi điều chỉnh biểu tình khuôn mặt, hắn vô cùng tự nhiên rút thanh Kim Giả (Lạy, giả của 'sứ giả', không phải vàng giả :))) ) của mình để lập kết giới.

Lãnh Nhạc cùng chị em cây cỏ thực vật xung quanh: Nam chính uy danh hậu cung trải dài một toà thành chỉ vì nụ cười của một thiếu nữ mà ngẩn ngơ, ờ, coi như chúng ta không biết hắn!!! Không biết hắn!!! Không biết hắn!!! (Vang vọng!!!)

Lãnh Nhạc không thèm quan tâm với cái couple 'loạn luân' mẫu tử tình thâm này nữa, phi thường yên tĩnh ngồi làm 'mĩ nam tử' ăn món bánh đầy tình yêu và nhiệt quyết của các nữ sơ.

Mặn quá... Rõ ràng các ngươi nói là làm bánh ngọt mà? - Vẫn ăn.

Kim Giả vừa vung, lập tức trong bán kính 10m xung quanh lều bạt xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng nhạt, Lãnh Nhạc và Ái Na ngồi kế bên cạnh lều tất nhiên vô cùng an ổn ngồi trong kết giới.

Luke gõ gõ kết giới mấy cái mới an lòng nói lại:"Vậy ta đi đây, nếu có gì bất trắc cứ dùng Thuỷ tinh thạch Arisa cho cả hai người để gọi ta."

Ái Na vẫy vẫy tay giọng điệu đùa đùa giỡn giỡn nói:

"Ta chờ ngươi đó ông xã~"

Làm gì mà lo lắng thế không biết~ (...)

A Sa:<...>

A Mạch:<... Ha ha?>

Lãnh mẹ kế:<... Ha ha.>

Rõ ràng Ái Na ngươi/ mày đùa giỡn trai nhà lành!!! Còn dám không nhận!!! Mụ nó!!!

Còn nam chính nữa Luke Howard nhà ngươi nữa!!! Chỉ vì chút lời nói vẩn vơ của con bé này mà hưng phấn đỏ mặt lủi thủi đi vào rừng với vận tốc 20m/s !!? Ta không cầm lòng!!! Muội tử của ngươi cũng không cầm lòng!!! Độc giả càng không cầm lòng!!!

Người ta nói sao? Nữ chính ngôn tình đi ra ngoài đường không cần phải xem ngày, kiểu quái gì tự nhiên kì ngộ sẽ tự động xuất hiện thôi. Số đã bị đính cái mác xuyên không thì xe tông, vấp té, nghẹn cơm, sặc nước... Kiểu gì ngươi cũng phải xuyên!

Vì thế, nam chính đại thần vừa đi được khoảng 5 phút, từ đằng xa lập tức vọng đến tiếng vó ngựa nhỏ.

Phu xe là một ông lão tóc trắng bạc phơ trông vô cùng hiền lành và thân thiện, hơn nữa nhìn có chút quen mắt với cả hai . Xe ngựa vừa đến gần kết giới thì hai chú ngựa kéo xe lập tức hí lên, không đi được nha!

Phu xe vô cùng điềm đạm ghì cương ngựa bước xuống ghế đánh xe, Ái Na và Lãnh Nhạc cũng nhấc mông đến gần kết giới.

Đến gần một chút, Ái Na mới 'A' một tiếng.

Nhớ ra rồi, đây là bác phu xe chuyên chở hàng hoá vào đại điện! Cái hôm mà bác ấy nghỉ bệnh cũng là cái hôm đầu tiên Lãnh Nhạc nó phải tự mình đi mua đồ!!! Bác đã vô tình hại biết bao thương buôn vô tội có biết không!!?

Bác phu xe đến gần thì cởi chiếc nón vành rộng của mình, dường như cũng nhận ra đối phương là ai, nhe răng hiền hoà cười nói:

"Ô, hai cháu chẳng phải là người của đại điện Quang thần sao?"

Lãnh Nhạc mới ngoan ngoãn 'Dạ' một tiếng, Ái Na đã xông lên vui vẻ hỏi tới tấp:

"Chào bác!!! Bác có khỏe không? Trùng hợp quá! Bác cũng tính đi đâu sao? Bọn con tính đi đến thành Aries, còn bác? À mà trên xe của bác còn có ai sao? Con ngửi thấy mùi khá quen... Blah blah"

Cô nương, ngươi cầm tinh con gì? Thế quái nào ngươi lại ngửi được? Có kết giới ngăn cách mà cũng ngửi được?

Bác đánh xe gãi gãi đầu ngượng ngùng nói:"Đó là khách hàng của ta, một thằng nhóc. Trùng hợp, bọn ta cũng đến thành Aries. Có điều tên nhóc này khá kì quái, nó không thích gặp người lạ lắm, đã vậy lúc nào cũng lừ đừ như người chết ấy..."

Ái Na theo phản xạ nhìn Lãnh Nhạc kế bên làm mặt 'Có phải người quen với mày không?'...

Đấm cho bây giờ!

A Mạch im lặng nãy giờ tự nhiên lên tiếng:

<Nhiệm vụ chủ tuyến thứ nhất, thu nhập Thần thú. Phần thưởng là một quyển bí thuật ma pháp hệ Hắc ám vô giá.>

<Tỉ tỉ, y xuất hiện rồi.>

Lãnh Nhạc và Ái Na trong đầu nguyên dấu chấm hỏi to đùng không kịp dùng giao thức để hỏi, cánh cửa xe ngựa ở đằng xa đã tự động mở ra.

Nam tử với mái tóc màu chàm dài vội vội vàng vàng bước xuống xe, đôi mắt màu thạch anh xinh đẹp trợn tròn nhìn thẳng vào thiếu nữ áo đen. Bàn tay còn đang giữ cửa của y run rẫy dữ dội, biểu tình trên khuôn mặt hiếm khi xúc động vặn vẹo đến nhường nào.

Trong một thoáng, Lãnh Nhạc cảm thấy con ngươi mình như co rút lại.

Không nói một lời, nam tử bước đến bên kết giới, từng bước từng bước đều gấp gáp hữu lực, giống như gặp lại tình nhân sau bao nhiêu năm xa cách, hành động như bị thói thúc, chỉ muốn rút ngắn khoảng cách giữa bản thân và người đó càng nhanh càng tốt.

Nam tử vừa chạm phải kết giới, ánh sáng màu vàng lập tức như những mảnh thủy tinh vỡ tan tành, bụi thủy tinh mang ánh vàng kim lấp lánh lặng lẽ từng hạt từng hạt rơi xuống như những hạt tuyết mùa đông. Ái Na cùng bác đánh xe trố mắt há miệng nhìn khung cảnh xinh đẹp huyền ảo trước mắt, càng trố mắt khi thấy nam tử tóc chàm tiến về phía Lãnh Nhạc cũng đang tròn mắt nhìn y.

Lãnh Nhạc theo bản năng lùi bước, nhưng, làm sao nhanh bằng tốc độ của y? Rất nhanh, nam tử đã đứng trước mặt Lãnh Nhạc, con ngươi màu tím như mang ngọn lửa vô hình lướt khắp người nhỏ một lượt.

Lãnh Nhạc:"..." Ngươi muốn đòi nợ? Thấy ta không có tiền nên xem xét đến việc bán nội tạng đúng không? À mà mình có nợ tiền ai đâu. Hơn nữa tên này mình mới gặp lần đầu!

Raymond sờ khuôn mặt trắng tinh tế của nhỏ, ngón tay mát rượi hơi run rẫy làm Lãnh Nhạc thoải mái hừ nhạt một tiếng. Lãnh Nhạc giương con ngươi đen thuần ái ngại nhìn y, sao tự nhiên mình có chút cảm giác khó hiểu dâng lên vậy... Giống như là... Sức mạnh tăng lên...?

Raymond con ngươi màu tím mang chút xúc động tham lam nhìn Lãnh Nhạc. Dưới những mảnh thủy tinh vàng lấp lánh đang chậm rãi rơi xuống, mái tóc chàm của y như mặt biển đang đưa tay hứng những ngôi sao được màn đêm ban tặng. Khoé môi bạc của y khẽ câu, ngữ điệu phấn khích mang chút ích kỉ theo lời nói đi đến tai thiếu nữ áo đen.

Lãnh Nhạc ù ù cạc cạc nghe y nói:"Nuôi ta đi."

... Hả?

_________

Qua được 1k view rồi :333 Mặc dù 1/3 hình như là do mình coi đi coi lại~

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro