Chap 24: Gặp cố nhân*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ!"

Ái Na ho một tiếng rồi giật mình thức giấc. Nhỏ ngồi dậy nhìn sang giường bên cạnh, Lãnh Nhạc đang ôm gối chặt chẽ chìm trong giấc ngủ.

Tiếng ho ngắt quãng bắt đầu vang lên trong phòng. Khẽ dùng ngón tay cào mái đầu màu nâu, Ái Na đứng dậy mờ mịt lần lần mò mò dép rồi mở cửa sổ đi ra ngoài ban công.

Vừa mở cửa ra ngoài ban công, Ái Na vì cơn gió đột ngột phất vào mắt mà khẽ nhíu mày.

Bầu trời ít sao nhưng lại trông vô cùng trong sạch. Trên bầu trời còn có một ánh trăng tròn vằng vặc xinh đẹp không chút thị khuyết. Cơn gió se lạnh của mùa đông lăn qua các khe tóc như vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ.

Ái Na cũng không có lãng mạn mà để cho gió làm hiệu ứng trên mặt mình. Nhỏ run rẫy một hồi mới chạy vào phòng. Lúc ra, trên người nhỏ còn quấn thêm một cái mền.

Nâng ghế đẩu trong phòng đến trước ban công xong, Ái Na nhanh chóng ngồi co rúm một cục trong chăn nhìn phong cảnh xung quanh.

Thành Aries dẫu chìm trong bóng đêm nhưng vẫn rực rỡ muôn màu như buổi sáng. Ở xa xa đôi lúc lại thấp thoáng vang đến tiếng reo hò vui vẻ như tiệc chiêu đãi, còn có ánh lửa và mùi thịt nướng thoang thoảng. Trên đường, lát đát những người bán hàng và thương buôn gà gật ngồi canh hàng. Dưới lầu, nhỏ còn nghe được tiếng chào mừng của ông chủ khách điếm.

Phòng mà cả bọn thuê là hai phòng đôi thường nằm ở tầng hai, ngay trên chính sảnh của khách điếm. Luke đã từ chối lời đề nghị ở phòng thượng hạng của ông chủ khách điếm. Hắn không thích tiêu xài hoang phí, trùng hợp, Ái Na và Lãnh Nhạc cũng không thích vung tiền như cỏ rác. Do đó, tất cả động tĩnh dưới khách điếm đều dễ dàng lọt tai Ái Na đang ngồi ban công.

Tiếng cười nói xôn xao dưới chính sảnh vẫn vô tâm vô phế vang lên...

Chắc là có khách mới đến... - Ái Na thầm nghĩ.

Ái Na thu tất cả mọi thứ vào tầm mắt rồi lặng lẽ cúi đầu, hai bàn tay vì lạnh mà trở thành một màu trắng đáng thương rụt rè xoa vào nhau.

Lạnh quá... Không biết mọi người ở nhà thế nào? Có lo lắng sốt vó rồi đi tìm mình với Ái Ca không?

Tất nhiên rồi, hai nhân vật tuyệt vời nhất gia đình là mình và Ái Ca mà, ai có thể bỏ được chứ!!!

Ái Na trong mền nấc một tiếng.

"Gì thế này..."

Ngẩng đầu dùng lòng bàn tay lau đám nước mắt khó hiểu lăn trên mặt, Ái Na mắt còn ẩm ướt như phù dung vừa vặn nhìn thấy... Một bóng đỏ ngồi ở mái nhà đối diện đang nhìn nhỏ chăm chú?

Bóng đỏ đang ngậm thịt nhìn nhỏ cũng giật mình, vội vội vàng vàng nuốt thịt còn kẹt trong cổ họng.

"..." Bà nó chứ...

"... Chào buổi tối, sao ngươi lại khóc vậy?" Thiếu niên tóc đỏ nhe răng cười vẫy chào. Trên tay hắn còn có hai ba xiên thịt nướng, đã thế còn trông bóng lẩy rất ngon.

"..." Bà nó chứ...

"A, người nhìn thịt nướng của ta à? Muốn ăn không?" Ánh mắt liếc xéo đáng khinh bỉ của Ái Na lại bị thiếu niên tóc đỏ nhìn thành nhỏ đang nhìn thịt nướng trên tay hắn. Thiếu niên mặt bừng tỉnh, hắn ve vẩy một xiên thịt hướng về phía nhỏ 'quan tâm' hỏi.

"... Ăn."

Ăn cho bỏ ghét!!! Tên này không hiểu tâm lí phụ nữ chút nào hết!!!

Thiếu niên chớp chớp con mâu màu đỏ trước câu trả lời của Ái Na. Trong một chốc, phiền muộn với nhớ nhà gì đó trong lòng Ái Na vì biểu tình ngu ngốc này của hắn mà như bị một dòng cam lộ ấm áp cuốn đi. Sau một hồi đấu mắt, vẻ mặt thiếu niên lập tức giãn ra thành cười toe toét. Ái Na lại không khỏi nhếch miệng cười theo.

Cmn, răng khểnh cute quá...

Nhỏ đặt chân xuống ghế, vốn nhỏ còn định hỏi mình nên lấy thịt kiểu gì thì đã thấy thiếu niên đứng dậy phủi mông như muốn bỏ đi.

Ái Na trong chăn:"..."

Mamma mia, ngươi muốn mang thịt chạy đi à!? Trêu ta à!? Đưa thịt cho taaa!!!

Ái Na còn thiếu chút lột dép chọi thiếu niên thì thấy thiếu niên hoàn tất phủi mông lùi lại mấy bước lấy chớn như muốn... từ mái nhà bên kia nhảy đến ban công của phòng nhỏ?!

Hơn 10m đó, ngươi muốn tự tử sao!!!!!?

Ái Na kinh hãi hét một tiếng tung mền đứng bật dậy!!!

Song...

Tiếng hét vừa thoát khỏi khuôn miệng mềm mại đã bị chặn lại. Thiếu niên tóc đỏ ngão nghê đứng trên lan can nghiêng đầu cười, một tay dùng ngón trỏ để bên miệng hắn làm dấu im lặng, tay còn lại lại như dỗ trẻ con để thịt trước mặt Ái Na để cắt ngang thanh âm của nhỏ.

Hắn... Nhảy từ bên kia sang đây rồi!?

Thiếu niên dùng giọng trẻ con đáng yêu trấn an Ái Na:

"Đừng sợ."

Mùi thịt thơm phức làm đầu óc Ái Na thanh tĩnh mấy phần, nhỏ lại tỉ mỉ nhìn tới nhìn lui xem thiếu niên có bị thương không.

Dưới ánh trăng tròn trịa trong vắt, thân hình khỏe khoắn của thiếu niên như được bọc trong một chiếc vỏ trứng đom đóm. Đôi mắt lanh lợi màu đỏ tựa như hỏa diêm vì mỉm cười mà nheo lên một cách đáng yêu. Cánh mũi thẳng, đôi môi hồng nhạt khẽ câu. Mái tóc đỏ dài tới lưng được buộc hờ ơ sau lưng trông vô cùng hoang dã. Thiếu niên chỉ mặc mỗi một chiếc áo trắng mỏng tanh và một chiếc quần dài rộng, như tắm ánh trăng, cánh tay dài hữu lực cùng khuôn ngực của hắn như ẩn như hiện kích thích ánh mắt vốn đang lo lắng của Ái Na càn rỡ nhìn một hồi.

Không phải nói, Ái Na thuận phản ứng tự nhiên mạnh mẽ nuốt nước bọt.

Thiếu niên nhảy xuống đứng bên nhỏ thực vui vẻ nói:

"Ta cho ngươi rồi mà, mau ăn đi! Cần chi phải nuốt nước bọt thế?" Nói xong giữ vững lập trường đưa thịt đến bên miệng nhỏ.

Ái Na:"..."

Ta muốn ăn ngươi, ngươi cho không?

Nghĩ xong nhỏ lập tức lắc đầu nội tâm hoảng hốt. Không được, ta chỉ thích mỗi con trai cưng thôi!!! Không thể để nam sắc dụ dỗ! Không thể để nam sắc dụ dỗ!!!

Mắt thấy Ái Na lắc đầu, thiếu niên biểu tình cười chợt tắt. Hắn buồn bã cúi đầu, giọng ăn năn lẩm bẩm tự trách:

"Cũng đúng, người không thể tuỳ tiện ăn đồ người khác cho đúng không?..."

"Ta ăn ta ăn!!!"

Tuấn nhan đầy sinh khí khi nãy bỗng nhiên quay ngoắc, thiếu niên tóc đỏ giờ nhìn vô cùng đáng thương. Nếu hắn có đuôi và tai, nhất định bọn chúng bây giờ đã sớm ủ rũ cụp xuống. Ái Na không chịu nỗi cám dỗ của thịt (mĩ nam) lập tức ngoan ngoãn ăn, cũng không lấy xiên thịt ra khỏi tay thiếu niên mà trực tiếp cúi đầu đánh quét!

Do đó, người ngoài nhìn vào sẽ thấy giống như thiếu niên đang ân cần đút nhỏ.

Thiếu niên tròn mắt nhìn mái đầu màu nâu hạ trước mắt rồi nhe răng cười không tiếng động.

Đầu lưỡi vừa chạm, Ái Na lập tức kinh ngạc dứt khoát cắn một miếng thịt  rồi che miệng nghiêm túc nhấm nháp. Sau đó...

"Ôi nha!!! Lớp mỡ giòn bóng vừa phải không ngấy mỡ, cấu trúc dinh dưỡng của thịt cũng không bị phá. Mùi vị vừa nhẹ vừa hăng của ớt lại không quá cay, vô cùng vừa ăn!!! Lúc cắn vào thì nước thịt thơm ngon cũng cùng lúc tuôn ra để kích thích vị giác!!! Lúc nêm trong thịt còn có cho thêm nấm hương thái nhỏ để hấp thụ chất béo dư thừa!!! Còn có lớp gia vị nền ở ngoài nữa..."

Ái Na bình luận ẩm thực hăng say đến nổi quên cả lạnh. Thiếu niên tóc đỏ búng ngón cái hào hứng nhìn nhỏ khen thưởng:

"Ngươi giỏi thật. Trước giờ ta hỏi thì không có ai có thể nói ra cụ thể như vậy đâu. Nếu thích thì sau này ta lại làm mang tới cho!"

"Là ngươi làm!?" Ái Na mắt long lanh đầy sao nhìn thiếu niên. Là nam nhân biết nấu ăn trong truyền thuyết đây sao!?

Ái Na giật xiên thịt ăn dở trên tay hắn, đem phần thịt còn lại cho vào miệng. Vẻ mặt Ái Na đầy thỏa mãn hưởng thức, hai má nhỏ còn phồng lên ngộ nghĩnh. Ái Na mồm vừa nhai thịt vừa khó khăn tắm tắc:"Ngon... quá, món này vừa có thể dùng làm khai vị vừa có thể làm món chính!"

Thiếu niên một tay cho vào túi quần, một tay cầm xiên thịt ngượng ngùng gảy gảy mũi:"Ngươi nếu muốn thì có thể ăn hết hai xiên thịt còn lại này luôn."

"Cảm ơn."

Ái Na vươn tay nhận thịt chợt khựng.

Người nói câu cảm ơn này tuyệt đối không phải là hai đối tượng giao tiếp nãy giờ!

Hả? - Ái Na cùng thiếu niên ngẩn ngơ cứng ngắc nhìn sang ban công bên cạnh. Nam nhân tóc chàm mắt tím khoác một chiếc khăn len dày chống cằm thành lan can, bộ dạng không khác mấy thư sinh yếu ớt đìu hiu giữa gió mùa đông. Y nhếch mày anh, đôi môi mang ý cười vô vàn ý xuân nhìn vào trong phòng của Ái Na và Lãnh Nhạc.

Nương theo ánh mắt y, Ái Na cùng thiếu niên lần nữa ngốc nghếch quay đầu nhìn thấy Lãnh Nhạc đang nằm ngủ trên giường của mình, hai tay quấn chặt lấy gối không rời...

Trực tiếp bỏ qua.

Raymond nhếch mép tà tà cười nói với thiếu niên tóc đỏ:

"Nửa đêm nửa hôm ngươi mò đến phòng của hai nữ nhân làm gì? Hái hoa tặc?"

Thiếu niên tóc đỏ nheo mắt đánh giá Lãnh Nhạc đang nằm ngủ rồi bật cười giải thích vô cùng hào hứng:

"Không có, ta thấy tiểu thư có vẻ như có tâm sự nên mới đến thôi. Raymond ngươi dạo này thế nào?"

Ái Na ngậm thịt ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện đến phấn khởi. Bản năng hủ nữ phát huy không chút kiềm chế!!!

Ấy, có gian tình!!!

Do đó, đoạn đàm thoại của nam nhân tóc chàm và thiếu niên tóc đỏ hoàn toàn không lọt tai Ái Na. Trong đầu nhỏ giờ chỉ có hình ảnh hai người đối diện nhau. Dưới ánh trăng trong vắt ra nước, thiếu niên tóc đỏ do cao hơn nên hơi cúi đầu khoái hoạt cười cười nói nói. Nam nhân tóc chàm nhàm chán cười nhạt, khăn len màu sữa vì gió mà khẽ phất. Hai màu hồng chàm của hai người hoà hợp lại mang đến cảm giác hoà hợp không thể thay thế.

Ái Na cầm hai xiên thịt thịt ám muội che miệng cười. Điệu cười này thật sự không thoải mái chút nào, nhỏ thành công gây sự chú ý của hai người.

Ái Na vẻ mặt hảo sảng đầy hi sinh: Cứ tiếp tục đi!!! Ta xem thực thoải mái.

Thiếu niên tóc đỏ bật cười gãi đầu hướng Ái Na trần thuật:"Chà, trễ thế này, ta phải đi đây."

Raymond ngáp dài không quan tâm.

Ái Na hỏi:"Có cần ta giúp ngươi ra ngoài không?" Tự nhiên một người xuất hiện rồi đi ra ngoài khách điếm hẳn là không tốt lắm.

Thiếu niên lắc đầu từ chối, khoé miệng lại cong lên nụ cười đáng yêu:

"Không sao, ta theo cách cũ quay về là được." Ý bảo nhảy qua nhảy lại trên nóc nhà người ta.

Thiếu niên, ngươi không nên nói loại chuyện này một cách thản nhiên vậy đâu.

Thiếu niên tóc đỏ chào tạm biệt rồi khuất bóng trong màn đêm, chỉ lưu lại hai xiên thịt trên tay Ái Na.

Raymond mới đánh mắt nhìn Ái Na:

"Sau này ngươi nói chuyện nên cẩn thận đi, tên tóc vàng đó nghe thấy thì thế nào?" Ý bảo Luke trong phòng.

Ái Na nhìn y khó hiểu. Nghe thấy thì có sao?

A...

Nhỏ hoảng hốt dùng khuôn mặt sâu sắc biểu đạt: Ngươi biết ta đang theo đuổi Luke sao!!!? Thần thú có khác!!! (Liên quan...)

Raymond không đợi trả lời tiếp tục nhàn nhạt nói:"Lần này ta dùng kết giới ngăn thanh âm của hai ngươi tới tai hắn và nàng..."

Ái Na cảm động hô trời gọi đất trong lòng. Trời đất, ngươi đây là lo Luke 'hiểu lầm' ta và thiếu niên lén lút gặp gỡ ảnh hưởng đến hình tượng thiếu nữ đơn thuần băng thanh ngọc khiết của ta sao aaa!? Đến cả Thần thú cũng có khả năng làm bà mối chuyên nghiệp thế này sao!? (... Hãy mau trở về làm thiếu nữ dễ xúc động chực khóc ở đầu trang đi...!)

Chưa để nhỏ cảm kích xong, Raymond nâng nhìn Lãnh Nhạc đang ngủ, đôi mắt tím loé hàn quang lạnh lùng tàn khốc phun:"Nếu lần sao ngươi còn to tiếng nói chuyện bất cẩn như thế làm phiền giấc ngủ của nàng, đừng nghĩ tới việc ta khách khí."

Ái Na:"..."

Bà mối là yêu bạn thân của tui... Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân nha~ (Thấy câu này thuận miệng nên nhét vô cho dài thôi~)

...

Trở về giường thoải mái đánh chén hai xiên thịt còn lại, Ái Na thỏa mãn rung đùi liếm mép. Thật ngon!

Thiếu niên tóc đỏ anh tuấn đó chỉ lưu lại hai xiên thịt chứ không nói gì về bản thân, thậm chí tên cũng không cho biết...

Nhún vai, thiếu nữ bình thản tỏ vẻ: Mai hỏi Raymond cũng được~

Thịt nướng trong bụng như sưởi ấm cả cơ thể, Ái Na không thèm đắp mền nằm ngủ thẳng một giấc tới sáng. Trong suốt giấc ngủ, khoé môi nhỏ luôn cong lên một cách hạnh phúc.

______________

"Khả năng đánh hơi của ngươi vẫn tốt như xưa."

"Tất nhiên, Raymond ngươi quên là mùi của nàng đối với ta có kích thích rất lớn sao."

"Có gì hay ho?"

"Ta cũng thấy mùi của Louis cô cô chả có gì đặc biệt gì cả!"

"... Ngươi vẫn chưa trả kí ức cho nàng ta?" Raymond thoáng nhìn sang vẻ mặt thất thần của ai đó hỏi.

Thiếu niên tóc đỏ im lặng rồi điềm tỉnh mỉm cười, trông hắn hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài linh động lanh lợi khi nãy.

"Ta chưa nói sao, nàng nhớ cũng tốt, không nhớ cũng tốt. Hơn nữa, bất luận thế nào, nàng là chủ nhân duy nhất của ta."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro