Chap 4: Diễn sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn chữa thương đầy tình cảm dưới ánh mắt ngóng trông của Lãnh Nhạc và Ái Na, Luke cuối cùng cũng bắt đầu tra hỏi. Hắn dỗ Arisa ra ngoài, đóng cửa rồi quay lại giường, một cái vung tay đã đem kết giới hạ xuống, giọng nói trầm ấm ngữ điệu nhẹ nhàng nói đúng hai tiếng:"Đến đây."

Ái Na đỡ Lãnh Nhạc dậy rồi cùng nhau bước đến bên giường.

Ngồi trên chiếc giường xa hoa làm bằng lông vũ Uyên tước mềm mại của Arisa, Luke nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, phối hợp với ánh sáng bên ngoài khung cửa sổ to lớn, tạo ra một bức tranh mỹ nam tuyệt mỹ với màu chủ đạo là màu nắng.

Hơn nữa còn là mỹ nam đang ngồi trên giường bán nude (do cởi áo để rửa vết thương) nữa!!! Muốn bao nhiêu mời gọi liền có bấy nhiêu~

Ái Na không kiềm chế nuốt nước bọt một tiếng rõ lớn, khiến Lãnh Nhạc đứng kế bên cùng Luke tròn mắt nhìn nàng.

Luke tiếp tục mỉm cười, vô cùng thân thiện quan tâm hỏi:

"Cô khát nước? Có cần tôi nhờ Quang thần sai người mang nước không?"

No no no, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi màn nước mắt dàn dụa của ẻm, con còn muốn kêu người về khóc tiếp!?

Ái Na liên tục lắc đầu:"Không, tôi không sao!"

Lãnh Nhạc đứng một bên khoanh tay vân vê tóc mái nhàn nhạt chép miệng. Định lực rõ kém...

Ngồi xích sang một bên, Luke vỗ vỗ giường, ra hiệu cho Lãnh Nhạc cùng Ái Na ngồi xuống:"Xin lỗi, có vẻ như phòng này không có ghế, chúng ta ngồi đây nói chuyện đi."

Lãnh Nhạc và Ái Na nhìn chằm chằm làn da như ẩn như hiện dưới lớp áo trắng mỏng bằng ánh mắt không thể tin được. Căn phòng rơi vào một hồi yên tĩnh. Luke định hỏi có chuyện gì thì như nhận ra điều gì đó, bàn tay đưa ra giữa không trung khựng lại.

Hắn vô cùng xấu hổ dùng một tay che mặt:

"Thật xin lỗi, tôi không có ý định gì xấu xa đâu..."

"..."

Ừ tụi tui biết, tụi này mới là người cần nói thế.

Luke thấy cả hai vẫn không nhúc nhích tiếp tục nhìn (body) mình, càng lúc càng cảm thấy xấu hổ, thế là tức nước vỡ bờ, nói một câu không thể tin được rằng nó được xuất ra từ miệng một nam chính:

"Khả năng kiềm chế của tôi rất tốt, cả hai không cần phải lo tôi nổi thú tính..." Giọng nói của nam nhân trưởng thành mang chút yếu ớt tựa như mật rót vào tai người nghe ngày càng bé: "... Hay gì đâu..."

...

Khả năng kiềm chế của ngươi có thể tốt, nhưng của bọn ta thì không!!!

Ngươi có thể chưa nổi thú tính nhưng đã làm người khác nổi cmn dã tính rồi!!! Hay chưa!?

Nhìn thiếu niên anh tuấn ngũ quan như tạc hết đỏ mặt lại bối rối, con ngươi màu lục lay động theo từng hành động, lớp vải mỏng manh nào che hết những cơ bụng xinh đẹp, không hề thô như những người tập võ khác. Cộng với là da màu trắng khoẻ mạnh, Ái Na chỉ muốn nhào lên vỗ về yêu thương một phen. (Nghe như đam mỹ :(((( )

Lãnh Nhạc nhìn Ái Na thiếu điều nhảy xổ vào người nam chính, hoảng hồn dùng tay kéo Ái Na về. Cũng may là khi nãy bị thương tay trái, không thì chỉ lực của tay trái làm sao kéo nổi con lang đói này trở về!!!

Tao hiểu cảm giác của mày mà, nhưng giờ không phải là lúc!!!

Cuối cùng Lãnh Nhạc phi thường gentlemen đem áo khoác khi nãy Luke cởi ra ném lên người hắn, xoa xoa mi tâm nói:

"Ngươi mặc áo vào rồi cùng nhau nói chuyện, OK?" Vô cùng quý tộc nói~

Rốt cuộc ai mới là người bị tra hỏi...

Để loại bỏ bầu không khí căng thẳng (gay lòi), Lãnh Nhạc phá lệ cười nói vui vẻ, vô cùng thân thiện khoác tay kéo Ái Na lên giường, đồng thời dùng sức ba hổ chín trâu để níu Ái Na, nhỡ đâu mày nổi thú tính thì bà biết mần sau, không lẽ cùng mày sờ soạng nam chính?~- Tâm sự của sắc nữ có người bạn là lang nữ.

Luke cũng nhận ra Lãnh Nhạc đang giúp mình giải vây (thật ra là giúp bản thân), hướng nàng biết ơn gật đầu.

Lãnh Nhạc sau khi ổn định chỗ cho Ái Na với mình cũng hướng Luke gật đầu. Ít nhất nam chính ngươi còn thông minh, mau mặc áo khoác vô, ta không giữ được con này nữa đâu!

"Vậy" Lãnh Nhạc ho khan hai tiếng "Cứ hỏi những gì ngươi thích..."

"Thế ta bắt đầu đây,... Tên của hai người?"

Ái Na hơi ngẩn người, uwaa, hỏi tên kìa~

Lúc viết truyện, Lãnh Nhạc có đọc một dou nào đó ghi rằng nếu mà người trừ quỷ mà biết tên ác quỷ sẽ rất dễ dàng tiêu diệt được ác quỷ đó và ngược lại, nếu ác quỷ mà biết tên một người thì chúng có thể dễ dàng ám hay lấy đi linh hồn kẻ đó, đại loại vậy... Thế là dưới miêu tả của mẹ kế, Edward mỗi khi thu nhập đàn em, thứ đầu tiên mà y hỏi chính là tên người đó, nếu phát hiện ra kẻ đó nói dối thì sẽ lập tức cho kẻ đó danh dự một nhát thăng thiên, chết không đau đớn, cũng không kịp biết mình đã chết, chỉ là trước khi chết thì nghe được tiếng thở dài của y...

Từ đó, thanh âm thở dài của y cứ như hồi trống báo tử. Mẹ kế Lãnh Nhạc ngao ngán nói:'Làm con trai ta thở dài đi, ngươi vĩnh viễn không thấy ngày mai nhá~'

Quả nhiên, dẫu nam chính tốt bụng thế nào đi nữa cũng không thể khi không tiếp nhận hai cô bất lai bất lịch được.

Lãnh Nhạc cười híp mắt, rất nhanh bình tĩnh nói:"Ta gọi là Louis, còn đó là Shiel." Chém không chút ngập ngừng.

Ái Na:"..." Mày nghĩ bà đây không biết Shiel gì đó là cắt ghép từ chữ Sh*et sao...?

Luke hơi ngẩn ra, theo lời Arisa mà nói, cô gái tóc đen là người của Tà giáo, thế nhưng nàng ta trông không hề có vẻ bận tâm gì nói tên cả hai cho hắn nghe. Hắn yên tâm cười, quả nhiên là người tốt. Cơ mà... Louis không phải là tên nam sao...? Còn Shiel... Tên nghe lạ quá nhỉ?

Luke vò mái tóc màu vàng bạch kim, ngại ngùng giải thích:"Thật xin lỗi, ta hỏi như vậy chỉ để đề phòng thôi. Ta tên là Luke Howard, các ngươi cứ gọi là Luke là được..." Hơi nhìn sang Ái Na:"... Nếu có thể, ta có thể gọi thẳng tên hai người được không?"

Aw... Right in kokoro~ Mà nam chính, ngươi cứ vậy nói huỵch tẹt ra thế có ổn không!!? ⊙o⊙) Không phải ai trông giống người tốt đều là người tốt đâu!!!

"Tất nhiên~" Ái Na tủm tỉm cười, con trai nàng quả nhiên là một đứa nhỏ trung thực~~

Nhìn khuôn mặt vui vẻ bất biến của Ái Na, tâm trạng của Luke thoải mái hơn hẳn, chỉ là hắn không biết tại sao...

Vấn đề này về sau được Lãnh mẹ kế giải thích: 'Nếu ở cạnh một đứa ngốc suốt ngày toàn cười với cười ngươi thấy có gì đáng đề phòng không mà thoải mái với không thoải mái?'

"Vậy, Shiel, Louis, tại sao hai người lại ở đại điện của Quang thần?"

Lãnh Nhạc phi thường im lặng. Ái Na ngốc, tự nhiên nói với Arisa đi hái bông ngắm bướm làm gì, giờ bà không biết chém thế nào cho đúng!!! Thôi, đóng kịch thì đóng cho trót, đã mất hình tượng sẵn rồi, có mất thêm chút cũng không sao... - nghĩ rồi ôn nhuận cúi gầm xuống nhìn giường. Vì tương lai ăn bám con trai nhà người ta đây triển vọng! Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!!!

"... Hức..."

"!!!?"

Ái Na cùng Luke mặt ngốc nhìn Lãnh Nhạc ôm mặt thút thít. Oắc đờ...

"Louis, cô không sao chứ?" Luke luống cuống tay chân không biết làm sao, trước giờ hắn luôn đối xử ân cần với nữ giới, chưa từng khiến bất kì người phụ nữ nào khóc, hôm nay phá lệ có hai người trước mặt hắn ủy khuất mà rơi lệ!!!

Mày lĩnh hội được tuyệt chiêu của muội tử Arisa rồi sao Lãnh Nhạc!! Mới vừa thoát khỏi muội tử giờ lại tới mày!!? Nhức đầu ai ui, cái đầu đáng thương của tui~!!!! - Ái Na ôm đầu, không biết vì góc nhìn hay sao, Luke lại nhìn ra nhỏ đang ôm mặt khóc. Biểu tình hắn càng lúc càng rối rắm.

Đủ người chơi búa kéo bao luôn rồi...

Lãnh Nhạc nào để ý đến biểu tình của hắn, qua khe ngón tay nhìn sang Ái Na, tốt, biết phối hợp!!! (Nó chỉ đơn thuần đau đầu thôi, chả phối hợp cái gì đâu...)

Đã lỡ đâm lao thì đành theo lao, Lãnh Nhạc không thèm che mặt nữa, để lộ khuôn mặt long lanh đầm đìa nước mắt.

"Xin lỗi, oa hức, xin lỗi..."

Nếu nói Arisa muội tử mà khóc là đẹp như hoa thủy tinh, từ tư thế đến biểu cảm đều thể hiện nỗi đau khổ đáng thương khiến người ta thương xót thì Lãnh Nhạc (khi diễn xuất) khóc chính là nước mắt tuôn rơi như lũ tràn, song, tuyệt đối không có chút nước mũi nào. Bộ dáng không giống như khóc thương cho bản thân mà là thương cho thân phận những người phụ nữ bị vùi dập dưới chế độ phong kiến gây gắt... Xin lỗi, hơi xa quá rồi.

Nước mắt Lãnh Nhạc cứ trào ra như vỡ đê, đôi mắt vốn hơi nhếch lên như mèo giờ lại đỏ hoe như một chú thỏ bị kẹt trong bẫy. Bờ vai run rẫy theo từng nhịp nấc làm cho người khác nhìn vào nhất định phải cảm thông.

Đó là sự khác biệt giữa cáo mới vào nghề và cáo già, rõ chứ?

"Thật ra, ta cùng Shiel lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở đại điện. Đầu óc của bọn ta chả nhớ chút quá khứ nào hết, chỉ nhớ mình là bạn thân của nhau thôi. Vừa đứng dậy thì gặp Quang thần tỷ tỷ băng cơ ngọc cốt (da như băng, xương tựa ngọc), nhìn đã biết là không phải người phàm..." Chùi nước mắt "Shiel vì sợ quá nên nói là chúng ta đi hái hoa. Nào ngờ tỷ tỷ không tin, còn dùng vòng pháp khoá chúng ta lại..." Dùng tay trái chùi mặt để khoe chiến tích "Xin lỗi... Hức ... Bọn ta không nên nói dối, nói dối là xấu..."

Ái Na nhìn Lãnh Nhạc mà muốn rơm rớm nước mắt cmnr...

Mày đáng sợ quá gái ạ...

___

My husband still NOT appear... :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro