6_ Trên đời này có thứ được gọi là sự cám dỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cười là một nam thanh niên có đôi mắt tím, cơ thể cao gầy của anh ta hiện ra hoàn hảo trong bộ thường phục nhưng gọn gàng sạch sẽ. Nhìn bộ đồ đó rồi nhìn vào thằng nhóc với lưng áo còn dính đầy đất tôi có chút khó chịu.

Anh cười cái gì! Có tin tôi cắn đứt dây cười của anh luôn không!?

Anh ta nói cái gì đó với người đàn ông, sau đó ông ta chỉ khẽ gật đầu rồi trả lời lại vài tiếng.

Nhưng trong vài tiếng ngắn ngủi đó vậy mà tôi xác định được tên của anh ta.

Là Jethro.

Tôi nhận ra dù mình chưa nghe được bao nhiêu cuộc đối thoại tôi đã nhưng nhận ra được vài từ nói đơn giản.

Có lẽ vì tôi là rồng chăng, nên khả năng thích nghi cao hơn lúc trước rất nhiều.

Người đàn ông một lần nữa dẫn đầu ngồi vào bàn ăn, ông ta thậm chí không thèm nhìn tôi thêm lần nào nữa. Những người phía sau theo ông ngồi xuống.

Họ đều ngồi chỉ khi ông ta đã ngồi yên ổn.

Ồ! Có lẽ tôi vừa cho thằng nhóc thực hiện một điều gì đó không tưởng.

Bữa ăn rất nhanh được bắt đầu khi ông ta nâng ly hướng đến mọi người, thằng nhóc cũng nâng ly nhưng vì nó nhỏ nhất nên ly của nó có vẻ lạc loài hơn khi ở một "tầm cao mới".

Sau đó chỉ có tiếng chạm của bát nĩa.

Lúc này tôi không hề có ý che giấu sự hiện diện của bản thân nưa. Vì sao á, vì con gà quay đang nằm trên bàn ăn đang quyến rũ tôi một cách vô liêm sỉ.

Nó cứ tỏa ra cái mùi hương "hãy ăn em đi" các kiểu khiến tôi rạo rực ghê.

Nhìn một lượt bàn ăn thì con gà đó tuy là món có kích thước lớn nhất nhưng hoàn toàn không phải là tâm điểm, không ai có ý định chạm vào nó cả.

Vì thế tôi quyết định hành động. Tôi huých thằng nhỏ một cái.

Sen.

Sen ơi.

Thằng nhỏ đương nhiên nhận ra tôi đang gọi nó, dù gì lực tác động của một con vật to ngang ngửa cũng không dễ gì bỏ qua.

Nó nhìn tôi khó hiểu, tôi liền lén chồm lên một chút rồi dùng vuốt chính xác chỉ vào con gà vàng kia.

Mau mau mau hốt nó cho trẫm!

Nhanh nhanh!

Tôi nhìn thằng nhóc tha thiết, dất dất tha thiết luôn.

Nó tỏ vẻ khó sử, xong nhìn quanh bàn ăn một lượt.

Tôi để ý nó đang xem có ai đang quan sát nó hay không.

Nhưng ánh mắt nó cũng còn kém lắm, nó đâu hay biết có hơn hai đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú nó khi nó đang nhìn mọi người.

Rồi nó rón rén lấy dao ăn cắt cái đùi của con gà.

Không! Không! Không!

Lẽ ra đồng chí phải bê nguyên con gà chứ!

Ít nhất cái đùi gà đó thuận lợi được đưa đến trước mặt tôi. Tôi cũng không khách khí gặm lấy.

Ồ! Hố!

Cái vị thịt như tan chảy khi vừa được đưa vào miệng này làm tôi đắm đuối chết đi được.

Đây quả thật là mỹ vị khó cầu.

Ngay khi đùi gà chạm rơi vào mồn, tôi đã không nhịn được mà gặm đến quên hết trời đất, cả xương cũng không được tôi tha thứ mà từng chút vỡ vụn dưới sự cứng cáp của răng tôi.

Tôi đâu có nhận ra thằng nhóc đang rất bối rối khi nghe thấy tiếng nhai xương vang lên, rất rõ nữa là cái khác.

Nhai hết cái đùi, tôi lại không thỏa mãn mà liếm miệng. Ừ thì chẳng đủ để nhét kẽ răng. Vì thế tôi lại khều khều thằng nhóc với ý định y chang lúc trước.

Thằng nhóc khó sử hơn, nó nhìn tôi rồi lại chỉ chỉ miếng thịt heo nướng ở gần đó.

Ối trời ơi, con nhà ai mà đáng yêu thế này! Còn muốn giới thiệu thêm thực đơn cho tôi.

Tôi cảm động gật đầu.

Thằng nhóc cũng vì thế mà cắt cho thêm một khối thịt heo.

Có điều... đây là muốn nuôi con nít hả!

Khối thịt nhỏ như vậy ông nghĩ tôi ăn vào rồi nó trôi qua kẽ răng để tiến vào dạ dày phải không. Căn bản cả nhai cũng chưa làm được thì đã tiêu hóa xong rồi.

Tôi bực tức ngoặm miếng thịt rồi lại tiếp tục há miệng.

Thằng nhóc không có cách nào lại cắt cho tôi thêm, nhưng không phải chỉ mộ món mà hầu như món nào cũng có, nếu món đó quá xa thì tự nhiên sẽ có hầu gái cắt giùm nó.

Đến khi tôi được nữa bụng thì miệng tôi mới bớt rộng hơn, thằng nhóc cũng ngừng đưa thêm đồ ăn.

Nhưng ý của tôi không có tí nào nghĩa là dừng đút hết!

Tui muốn ăn nữa cơ!

Tôi lại dúi dúi nó vài cái, thằng nhóc cực kì khó xử nói nói gì với tôi.

Đại khái nói là tôi không thể ăn nữa.

Tôi trợn mắt, mới tí xíu vậy rồi đã không thể ăn nữa rồi, tối nay tôi đói cậu phải chịu trách nhiệm á!

Tôi quay đi, mặc kệ thằng nhóc. Cũng tỏ vẻ không cần ăn nữa. Thằng nhóc cũng thả lỏng hơn, nó ăn hết chén súp đã nguội rồi đặt muỗng xuống, lấy khăn lau miệng.

______________________

Hôm nay 07/05/2020, có lẻ (chữ "lẻ" này tôi vẫn không biết là viết dấu ngã hay dấu hỏi") tôi đang truyện hơi nhanh so với tốc độ dự tính. Mà thôi kệ đi, dù gì hàng tồn kho còn nhiều.

Nhưng đến lúc hết hàng tồn kho rồi thi không biết có drop không, dù gì cũng tùy hứng.

Nếu có thể lết được đến tình tiết chính của truyện ( chính xác, những gì các bạn đọc chỉ là nước lã thôi, sau này nếu có hứng còn viết cả h) thì tôi sẽ viết rõ ràng hơn, ít nhất cũng sẽ không hời hợi như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy