8_Một số người chúng ta nên nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là thanh niên Jethro, tôi nghi ngờ hắn thuộc thành phần ấu dâm, chứ làm sao mà từ đầu đến giờ hắn cứ canh lúc thằng nhóc gặp khó xử hay bị đưa vào thế bí mà giải vây chứ.

Có ý gì đây!

Tính canh lúc không người mà ra tay hiểm ác hả?

Vẫn còn một con rồng à tôi ở đây á nhen!

Jethro nói gì đó với thằng nhóc, giọng điệu thong thả không thể đoán ra được ý gì, ít nhất đối với người không hiểu được ngôn ngữ hiện tại như tôi thì khá là bát lợi vì tôi chẳng thể đoán ra đại ý của ổng.

Thằng nhóc trả lời, nhưng có vẻ khá ấp úng.

Song ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía tôi.

????

Cái gì? Hông lẻ tôi lọt vào mắt xanh của ông anh rồi hả? Đừng nhen, thể loại này nặng lắm.

Rất nhanh ánh mắt hai người rời khỏi tôi. Anh ta lại nói thêm kha khá câu nữa, thằng nhóc lúc được lúc không mà trả lời.

Cuối cùng Jethro xoa đầu thằng nhóc rồi đi mất, trước khi đi còn nói thêm câu kết. Tôi đứng gần đó vừa không hiểu vừa mỏi chân, tôi ngáp một cái thật thật dài, cả lưỡi cũng không giữ được.

Thằng nhóc thấy vậy thì nói gì đó với tôi rồi nắm lấy dây xích kéo đi, từ góc khuất, hầu gái lại như bóng ma mà xuất hiện rồi đi theo sau.

Lúc nãy tôi chỉ có thể mơ hồ ngửi được mùi của họ, hoàn toàn không nhận ra được sự hiện diện nào. Chắc chắn rằng hôm nay tôi đã làm một việc khá nguy hiểm vì đã đem thằng nhóc chạy một mạch dài quanh lâu đài như thế. Những con người sống trong tòa lâu đài này thật sự rất đáng sợ.

Thằng nhóc dẫn tôi trở lại cái lồng lúc trước mà tôi ở, tôi không có bao nhiêu hảo cảm với cái lòng đó nên nhất quyết không chịu vào, thằng nhóc chỉ có thể nhờ hầu gái nhét tôi vào rồi đem xích sắt cố định trên thanh sắt.

Tôi phẫn nộ rống một tiếng, thằng nhóc chỉ có thể an ủi tôi bằng vài câu mà tôi còn chẳng hiểu nổi.

Sau đó tôi chịu thua mà nằm vô gốc lồng, quay lưng lại với thằng nhóc hoàn toàn không thèm ném xỉa gì hết.

Thằng nhóc đó cư nhiên lại biết thở dài rồi bước đi.

Tôi lén nhìn nó đi mà cảm thấy như trong lòng đang bốc hỏa!

Uổng công sáng này tôi kêu cậu ngồi dậy, uổng công tôi chịu nắng lấy cánh che cho cậu, uổng công tôi chở cậu tới nhà ăn!

Ư! Ư! Ư!

Tôi tức cậu có biết hông!

Không còn cách nào khác, tôi chỉ còn cách là phải ngậm ngùi mà đi ngủ.

Một tuần, lại một tuần trôi qua.

Tôi vẫn là một con rồng, vẫn đang ăn bám trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Vẫn bị xích bởi cái vòng cổ chết tiệt được nắm bởi một thằng nhóc thì ngoài huấn luyện, ăn trưa cùng tìm cách đặt tên cho tôi thì hoàn toàn chẳng thấy còn lịch trình nào khác.

Này nhóc, cậu đang trốn học có phải không?!

Hay căn bản cậu cho rằng bản thân có tiền nên không cần đi học?

Tôi nghĩ đến đây mà buồn á!

Cậu cho rằng hơn hai mươi năm dùi mùi kinh sử của tôi là cái gì!

Tôi tức mà chẳng nói được, vì tôi căn bản không nói được, hơn nữa còn chẳng biết nói như thế nào!

Lúc này tôi mới hiểu vì sao lúc trước cha tôi luôn bắt tôi phải học ngoại ngữ cho thật tốt.

Căn bản là như người câm.

Huấn luyện của thằng nhóc cũng chẳng thay đổi gì nhiều, học lễ nghi, học vung kiếm. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là cách học ở thế giới này không? Không cần trường học, chỉ cần nhà giàu.

Mà việc một con rồng như tôi được thằng nhóc dẫn đi tham quan mấy khóa học của nó thật sự là không ngờ được.

Nhưng mà trong lúc tôi đang ngẩn ngơ thì thằng nhóc đã dẫn đến nơi cần đến. Theo tôi không nhằm thì sáng nay sẽ tiếp tục học lễ nghi trước, thế nhưng nơi thằng nhóc dẫn tôi đến lại là một nơi khá là khác.

Cũng là một căn phòng, nhưng nó không lớn như trước, thay vào đó nó khá là bình thường, nếu nói có gì nổi bật thì bộ bàn ghế thanh nhã cùng rất nhiều cầu thắp sáng lượn lờ sung quanh là điểm nổi bật chính. 

À, còn có cả những cửa sổ to lớn được mở ra hơn nữa.

Lâu đài này đi đây cũng thấy cửa sổ sát đất, nhưng rất ít khi tôi thấy chúng được mở ra, vì thế tôi không nghĩ chúng sẽ được mở ra cùng một lúc như thế này.

Trong phòng cũng đã có một người chờ sẵn.

Tóc hắn dài như thác đổ, độc một màu trắng như mây. Hoàn toàn ngược lại với mái tóc nhuốm màu tháng năm lại là một khuôn mặt trẻ trung khó tưởng, đôi mắt trong sáng như chứa đựng sao trời, mũi cao, môi khẽ nhếch, phối cùng kính mắt vuông hoa văn tinh xảo.

Cả người hắn toát ra hơi thở của người có học, thư sinh nho nhã, khiến tôi không thể không liên tưởng đến mấy câu văn hoa mỹ của tiểu thuyết Trung Quốc mà tôi đọc lúc trước.

Nhưng vì tôi vốn không phải người Trung nên tôi cũng chẳng nhớ nổi chữ nào, chỉ ngờ ngợ biết rằng hắn là người uyên thâm, sáng dạ.

Rất nhanh tôi nhận ra đây là thây giáo của thằng nhóc. Họ tỏ ra rất quen thuộc, thằng nhóc lễ phép chào, hắn chũng nhẹ nhàng đáp lại.

_________________________

Thực sự xin lỗi, dạo này trầm luân với game quá nên quên cả đăng truyện.

Ngày 20/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy