Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Uyển một thân hỉ phục đỏ thẫm, ngồi trong kiệu hoa, nét mặt sinh không thể luyến. Nàng trăm triệu lần không nghĩ đến, cái thứ nàng vẫn cho là chỉ có trong tiểu thuyết này lại ứng nghiệm lên người nàng.

Không sai, nàng xuyên không.

Tô Uyển nhớ tới lí do mình xuyên không, thiếu chút liền không cầm được nước mắt. Nàng thân là thiếu nữ hai mươi, xinh đẹp như hoa, cả đời chưa từng hại ai, còn thường xuyên làm việc thiện. Vậy mà ngay một buổi sáng đẹp trời, trời quang mây tạnh, ông trời lại nhẫn tâm hạ xuống một tia sét tiễn nàng đến đây.

Xuyên không thì cũng thôi đi, hà cớ gì để nàng xuyên tới một thân thể đang trên đường xuất giá??? Này là đang đùa với nàng sao???? Đời trước nàng còn chưa có mối tính vắt vai, đến nơi này liền biến thành phụ nữ có chồng rồi?!

Bất chợt, một đám kí ức ập thẳng vào đầu khiến nàng thiếu chút liền ngất đi. Đến khi tỉnh táo, nàng liền không nhịn được, trực tiếp rơi nước mắt. Để nàng thành phụ nữ có chồng còn chưa đủ sao? Vậy mà lại để nàng xuyên vào nữ phụ não tàn sống không tới nửa truyện liền ngỏm trong cuốn đam mỹ văn mới đọc cách đây mấy hôm!!!

Tô Uyển không khóc lâu, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn lau sạch nước mắt nước mũi của mình, sau đó vỗ vỗ mặt, ép cho bản thân mau tỉnh táo lại. Xuyên cũng đã xuyên rồi, khóc lóc cũng chẳng có ích gì, vẫn là nên nghĩ cách giữ kĩ mạng nhỏ của mình đi.

Bên ngoài kèn trống náo nhiệt bao nhiêu thì bên trong lại âu sầu thảm não bấy nhiêu. Nguyên thân trước đây làm việc cao điệu, luôn luôn công khai theo đuổi tiểu công. Tiểu công là vương gia, trong phủ ngoại trừ trắc phi tiểu thụ ra, một chút ong bướm cũng không có. Tô Uyển đang vắt óc suy nghĩ làm sao hướng mình tẩy trắng với tiểu công, để tiểu công rộng lượng tha cho nàng một mạng.

Nguyên tác bộ truyện này dài gần hai trăm chương. Tiểu công dùng năm mươi chương đem tiểu thụ bắt tới tay, phần còn lại là treo đánh nam nữ phụ và một hồi âm mưu quỷ kế chống lại nhân vật phản diện. Tính toán một chút, tình huống bây giờ đại khái ở khoảng chương năm mươi ba đến chương năm mươi tám. Nếu y theo kịch bản, nguyên thân sẽ ngỏm ở tám, chín mươi chương gì đó.

Nghĩ thế, Tô Uyển không khỏi lạnh cả người. Không được, nàng tuyệt đối không thể để việc đó xảy ra!!!

Chăm chú suy nghĩ, Tô Uyển hoàn toàn không chú ý đến trong kiệu bất ngờ xuất hiện thêm một người.

-Khục, Tô tiểu thư, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?

Tô Uyển ngẩng đầu lên, trông thấy trong kiệu có người thiếu chút liền hét ầm lên. Người kia nhanh hơn một bước, búng tay một phát. Ngay tức thì, nàng thấy mình lơ lửng trong một vùng không gian trắng xóa. Người kia đứng ngay đối diện nàng, nở nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, nói một tràng dài:

-Tô tiểu thư, ngài tốt. Ta là Phán Quan, được Diêm Vương đại nhân và Ngọc Hoàng phái đến đây để xin lỗi ngài. Việc ngài chết đi là sơ suất của Địa Phủ và Thiên Đình. Thực ra mục tiêu của tia sét đó là tên tội phạm giết người hàng loạt cách ngài năm mét về phía bên trái. Bởi vì Thiên Lôi khi xuống tay đột nhiên hắt hơi một cái nên mới đánh nhầm vào ngài. Địa Phủ chúng tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể tìm cho ngài một thân thể khác thật tốt để ngài có thể sống tiếp. Hi vọng ngài sẽ hài lòng với thân thể mới này.

Tô Uyển nghe xong trán nổi gân xanh, trực tiếp chỉ tay mắng:

-Ta hài lòng cái XXX nhà các ngươi!!! Cái thân thể này lập tức phải thành vợ người ta! Hơn nữa còn là nữ phụ, sống không được bao lâu nữa! Ngươi bảo ta làm sao hài lòng!!!

Phán Quan trên đầu xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, nụ cười chuyên nghiệp vẫn giữ vững trên môi, thành khẩn nói:

-Tô tiểu thư xin hãy yên tâm. Ngọc Hoàng đã hạ lệnh xuống, để ta tìm đến ngài để đưa lên bồi thường. Ngài xem.

Phán Quan phất tay một phát, một bàn quay từ hư không hiện ra.

-Tô tiểu thư, đây là ngón tay vàng mà Ngọc Hoàng tặng cho ngài: Siêu cấp bàn quay may mắn. Ngài có thể từ đây đạt được các vật phẩm, kĩ năng khác nhau, giúp ngài tiêu sái sống ở thế giới này. Bây giờ ngài có thể quay nó ba lần. Về sau sẽ thống nhất, mỗi một tháng sẽ được quay một lần, ấn định ngay tại đầu tháng.

Tô Uyển nghe thế mới dễ chịu hơn một chút, tiến lên mấy bước xem xét thật kĩ bàn quay này. Có lẽ là vì đền bù nên phía trên không có ô trắng hay "Chúc may mắn lần sau". Nhiều nhất chính là bạc, chỉ có số ít là kĩ năng cùng vật phẩm.

Xem xong, Tô Uyển bắt đầu xoa xoa tay, ra sức quay mạnh một phát. Bàn quay quay với tốc độ rất nhanh, sau đó chậm dần, cuối cùng dừng lại ở một ô kĩ năng khá nhỏ. Một loạt tiếng nhạc chúc mừng vang lên, kèm theo đó là một giọng nói cực kì êm tai.

-Chúc mừng, ngài nhận được kĩ năng <Y độc song tuyệt>!

Lời nói vừa dứt, Tô Uyển lập tức cảm nhận được đầu mình đột nhiên xuất hiện rất nhiều kiến thức xa lạ. Những kiến thức này giống như là ghi tạc vào đầu, muốn quên cũng quên không được.

Nếm được mùi ngon, Tô Uyển vô cùng phấn khích quay tiếp hai lần còn lại. Kết quả lại đến được một kĩ năng <Trời sinh thần lực> và một vật phẩm là <Không gian giới chỉ>, khiến nàng hưng phấn không thôi. Phán Quan đứng một bên trông thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm.

-Tô tiểu thư, ngài cao hứng liền tốt. Như vậy, chúc ngài có một cuộc sống mới vui vẻ. Phải rồi, vì là lần đầu tiên nên tỉ lệ trúng vật phẩm và kĩ năng sẽ cao hơn rất nhiều, sau này sẽ không dễ như vậy nữa. Được rồi, đã đến giờ, mời ngài trở lại và chuẩn bị thật tốt cho đêm động phòng của mình.

Không kịp chờ Tô Uyển phản ứng, Phán Quan chớp mắt đã biến mất. Tô Uyển tỉnh hồn, nhìn thấy bản thân lần nữa xuất hiện trên kiệu hoa. Nhớ tới lời ban nãy của Phán Quan, nàng có chút khó chịu. Nguyên tưởng bản thân là siêu cấp Âu hoàng, hóa ra là vì đặc biệt chiếu cố nên mới quay được nhiều đồ tốt như vậy.

Kiệu hoa đang đi bỗng nhiên dừng lại. Tiếng bà mối the thé vang lên:

-Đã đến nơi, mời tân lang đỡ tân nương xuống kiệu.

Kết quả Tô Uyển ngồi trong kiệu chờ mãi vẫn không có bất cứ bàn tay nào đưa ra. Không khí trở nên lúng túng, người dân vây xem bắt đầu tụm lại xì xầm. Một lúc sau, một bà vú già chạy ra, nói vương gia bị bệnh, không tiện ra đón tân nương, sau đó vội vàng dắt Tô Uyển vào phòng tân hôn, các loại nghi lễ, bái đường đều trực tiếp bỏ qua. Tiệc mừng cũng vô cùng sơ sài, tất cả quan khách đều hiểu đây là vương gia không vừa lòng mối hôn sự này nên không muốn ra mặt, nhanh chóng tìm cớ cáo lui. Chuyện này cũng vì thế mà trở thành đề tài đàm tiếu của cả kinh thành.

Bên trong tân phòng là một mảnh yên tĩnh. Không có nha hoàn, không có bà mụ, bà mối sau khi dắt nàng vào đây cũng đã đi mất. Tô Uyển không chút để ý vén ném khăn và mũ sang một bên, sau đó ra sức ăn. Đợi khi Vân Yến Thành, tiểu công chính trong truyện, kiêm chồng hiện tại của nàng, bước vào tân phòng thì nàng cũng đã ăn no bảy tám phần.

Trông thấy hắn, Tô Uyển vội đứng lên phúc thân một cái. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn nàng, sau đó trào phùng mở miệng:

-Ngươi lúc trước một mực đòi trở thành Vương phi của ta, bây giờ trở thành rồi cảm giác thế nào? Hài lòng chứ?

Tô Uyển nở một nụ cười tươi hơn hoa, đáp:

-Vương gia yên tâm, ta thật sự rất hài lòng.

Vân Yến Thành có chút ngạc nhiên. Phản ứng của nàng có chút ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì Tô Uyển đã nói tiếp:

-Vương gia, ta có chút chuyện cần nói thật với ngài. Hi vọng ngài có thể theo ta nói chuyện một chút. Ngài yên tâm, sẽ không tốn quá nhiều thời gian.

Vân Yến Thành suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Hắn cũng muốn biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì.

Tô Uyển thấy hắn đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ hắn không nghe, nếu hắn chịu nghe, nàng tự tin có thể thuyết phục hắn, tẩy trắng bản thân.

-Vương gia, ngài cũng biết tuy ta là đích tiểu thư phủ Thượng thư, nhưng địa vị có chút khó xử. Mẫu thân mất từ khi ta còn bé, phụ thân nâng di nương lên làm kế thê, chỉ sủng ái nàng ta cùng con của nàng ta. Nếu không phải nhà ngoại ta có chút thế lực thì e là ta cũng sống không được đến bây giờ. Vì giảm xuống kế mẫu kiêng dè cùng hoài nghi, ta chỉ có thể giả vờ ngu ngốc, kiêu căng hống hách.

Tô Uyển nói đến đây liền dừng lại. Hơi nhìn Vân Yến Thành, thấy sắc mặt của hắn không chút thay đổi cũng có chút lo lắng. Đâm lao liền phải theo lao, nàng hít sâu một hơi tiếp tục nói:

-Thực tế ta rất sớm liền tìm cách thoát khỏi căn nhà đó, mà cách tốt nhất chính là xuất giá. Ta từ vô số quý công tử trong kinh, cuối cùng chọn được ngài. Ta biết ngài hiện tại đang rất thắc mắc vì sao lại là ngài. Có ba lí do để ta chọn ngài. Thứ nhất, bản thân ngài trong triều cũng là có quyền có chức, có thể bảo bọc ta. Thứ hai, ngài chỉ yêu duy nhất Tạ công tử, ngoài ra trong phủ không có một ai. Thứ ba, ta có thể cùng ngài hợp tác.

Vân Yến Thành hiện tại đúng là càng lúc càng hiếu kì Tô Uyển. Hắn cong môi, nga một tiếng, hỏi:

-Hai lí do sau, có thể nói rõ hơn chút sao?

-Ngài chỉ yêu Tạ công tử, nhưng Tạ công tử là nam nhân, tối đa chỉ có thể làm Trắc phi, không thể làm Vương phi. Ngài lấy ta là vì bị ép, nếu không ngài khẳng định sẽ không nạp thêm bất cứ nữ nhân nào. Như vậy rất tiện cho ta, không cần bị việc đấu đá hậu trạch quấy rầy. Ta ngồi ở vị trí Vương phi này, không cần ngài sủng ái, chỉ cần nuôi ta ăn ở liền tốt. Ta rất an phận, sẽ không tìm Tạ công tử gây chuyện, hơn nữa khi cần thiết còn có thể thay ngài bảo vệ hắn. Dù sao có chút chuyện, nữ nhân ra mặt sẽ tiện hơn.

Vân Yến Thành quả thật có chút động tâm, nhưng hắn vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng Tô Uyển. Dù sao ấn tượng trước đây của hắn đối với nàng thực sự rất kém. Thế nhưng nếu nàng nói thật, vậy liền rất tốt. Tạ Niên làm người quá mức ôn hòa chính trực, hắn lại không thể nào túc trực bên cạnh y để bảo vệ. Nhất là ở các buổi yến tiệc, Tạ Niên từng mấy lần bị đám nữ nhân đó liên kết tính kế. Nếu Tô Uyển thật như lời nàng nói, thay hắn bảo vệ Tạ Niên, vậy hắn đích thực phải cảm tạ nàng.

Vân Yến Thành suy nghĩ một hồi, cũng không có lập tức đồng ý, chỉ nói cần thêm mấy ngày cân nhắc, sau đó liền rời đi. Trước khi đi còn phái đến cho nàng bốn cái nha hoàn, đoán chừng là ám vệ của hắn, dùng để theo dõi nàng.

Tô Uyển ngược lại không để ý nhiều như vậy, sai người đưa nước đến tắm rửa một phen, sau đó hài lòng đi ngủ. Lúc nãy nàng nói sẽ bảo vệ Tạ Niên, chính là lời thật lòng. Khi đọc truyện, thấy y chịu thiệt thòi nhiều như vậy, nàng cũng rất đau lòng. Hết cách rồi, ai bảo tác giả xây dựng nhân vật này tốt như vậy, bảo nàng làm sao không thích cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro