Chap 14: Khẳng định cùng sống cùng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Iseul ăn xong, lúc quay trở lại phòng đã thấy hai người đàn ông kia nằm xem TV với nhau ở trên giường. Dưới sàn có hẳn một cái chăn và một cái gối tùy tiện quăng ở đó không cần nói cũng biết là cho ai. Mới ăn xong cô cũng không vội ngủ, chỉ trãi chăn ra sẵn rồi mang laptop ra ngoài ban công ngồi học bài. Cô ngồi ở đó vừa chat với nhóm Lucas vừa soạn một số bài chuẩn bị thi. Miệt mài một lúc bỗng dưng rèm cửa tự động đóng lại, hôm nay có Daniel nên J ngủ sớm hơn bình thường. Cô cũng không có động tĩnh gì vẫn ngồi ở đó soạn bài của mình, lát sau mỏi cô nhìn ra phía cổng lại thấy có mấy người vệ sĩ đứng canh ở đó. Hầu như ngày nào, lúc nào cô cũng thấy có khoảng hơn 10 người đứng canh ở xung quanh biệt thự, an ninh nơi này có vẻ rất tốt. Cũng phải, nếu không tốt biết đâu J không sống được đến giờ nhỉ.

Ngồi ngẩn ngơ đến khi sương xuống, tay cô lạnh cóng mới mò vào phòng. Lạ thay cửa ban công bị khóa lại không biết từ khi nào, cô mở mãi không được, lúc nãy rõ là cô chỉ khép cửa hờ thôi mà. Loay hoay một lúc cô đành gõ cửa, gọi khẽ "J, anh còn thức không?"

Bên trong không có tiếng trả lời, rèm cửa đã bị đóng lại nên cô cũng không rõ động tĩnh ở trong thế nào nữa, hình như có cách âm, cô không nghe động tĩnh gì phát ra từ phòng cả. Cô lại gọi lớn hơn "J, mở cửa cho tôi với."

"J, anh ngủ rồi à?"

Sự im lặng tiếp tục diễn ra, cô bất lực không gọi anh nữa mà quay ra nhìn xung quanh xem có chỗ nào để cô thoát thân không. Thật không may đây là căn phòng lớn nhất trong biệt tự, ban công không gần với bất kỳ phòng nào khác, không thể thoát bằng cách trèo qua ban công rồi. Cô suy nghĩ một lúc thì ánh mắt va phải thân hình cao to của anh vệ sĩ ở dưới nhà, cô chòm xuống gọi với "Này, anh tóc xoăn, đúng tôi gọi anh đó. Anh có thể giúp tôi xuống dưới được không?"

Người vệ sĩ từ từ tiến về phía của cô vừa có chút cảnh giác bảo "Lão đại nhốt cô ở đó à?"

"Phải, hình như anh ấy quên tôi ở ngoài đây ý. Giờ tôi trèo qua đây rồi phóng xuống, anh đỡ tôi nha." Vừa nói cô vừa chuẩn bị hành động.

Người vệ sĩ đưa hay tay lên ý ngăn cô lại "Khoan đã, để tôi gọi lão đại xem sao." Phụ nữ của J đồ tể nhất định không được động vào khi không được cho phép, ngoài trường hợp bất khả khán. Huống hồ cô gái này vô cùng cứng đầu, J đồ tể từng bị cô này gây họa cho mấy lần không chừng J đang phạt cô ấy chứ sao J quên được cô ta đang ở ban công. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng người vệ sĩ vẫn vào gõ cửa phòng J, nhưng chỉ gọi 2 tiếng, J không trả lời anh ta cũng không dám gọi thêm. Bình thường dù có ngủ J cũng rất dễ thức dậy bởi tiếng động nhỏ, nếu gõ đến tiếng thứ 2 không có động tĩnh thì cũng ngầm hiểu là J cố ý.

Đợi một lúc lại thấy người vệ sĩ đi từ trong ra, anh ta ngước lên nhìn cô rồi im lặng lắc đầu. Nam Iseul chợt hiểu ra là J cố tính làm vậy, cô đưa tay đập kính mấy cái vừa tức tối bảo "Anh làm gì thế? Mau mở cửa cho tôi!"

Phía trong lại không có động tĩnh gì, Nam Iseul uất ức ngồi xuống ghế thở hồng hộc. Bắt cô đến đây làm khó dễ đủ điều đã đành, đêm càng khuya sương xuống lạnh buốt tay trong khi hiện giờ đang là mùa đông nữa. Suy nghĩ một lúc lại càng ấm ức hơn, cô không nói thêm lời nào nữa mà đứng dậy bắt đầu trèo qua lan can. Sau khi hai chân cô qua được thì cô bắt đầu xoay người nhìn xuống, ở đây chỉ là tần hai cùng lắm thì chỉ gãy chân tay chứ không chết được, nếu cứ ở đây mãi một lúc lạnh cóng mới chết ý. Vã lại nếu cứ nhẫn nhịn J thì anh sẽ chèn ép cô hơn nữa, thà là gãy chân tay gì đó một lần cho anh ta biết. Cô không chắc J có sót không hoặc ít nhất thì xem như thiếu một người để anh ta sai vặt mà anh ta bớt chèn ép cô lại, dù dì anh ta cần cô thì mới để cô ở đây mà.

Nghĩ thế nên nghe tiếng rụt rịt mở cửa cô liền quay lại nhìn anh, J đồ tể bước ra cất giọng trầm trầm "Hoặc là đi vào hoặc là nhảy xuống dưới." Anh vừa nói đến đây cô nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn, tay đang bám vào lan can gỗ lập tức buông ra rồi nhảy xuống dưới. J đồ tể thoáng kinh hồng, bước tới với tay nhưng không nắm được cô, tiếp theo đó là nghe một tiếng bịch và tiếng than nhẹ của cô.

J đồ tể tức tốc chạy vào trong mở cửa rồi chạy xuống chỗ cô, mày anh cau lại rõ tức giận, thấy cô được vệ sĩ đỡ ở ngoài vườn anh liền đi đến bế cô lên, anh hỏi "Đau ở đâu?"

Nam Iseul đau đến chảy nước mắt, cô chậm chạp trả lời "Cổ chân."

"Cho chừa!" Anh nói mà giọng vô cùng tức giận, xem xét cô không bị quá nặng anh cũng thở hắc một cái. Một người vệ sĩ khi thấy cô vừa nhãy xuống đã nhanh chóng chạy đi gọi Roy dậy, Roy liền đi đón Peter đến.

J đồ tể đặt cô ngồi xuống, đi lấy một cái mền nhỏ quấn quanh người cho cô rồi ngồi xuống xem xét chân cô. Anh dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô vừa quát "Sao không lên tần thượng rồi nhảy xuống? Tôi hốt xác cô còn dễ hơn nuôi một phế nhân."

Cô vừa đau vừa ấm ức nên cũng chẳng kiêng dè "Ai biểu anh nhốt tôi ở ngoài đó, sau này anh còn chèn ép tôi thế nữa thì tần thượng tôi cũng nhảy."

"Để xem ai là người đau, tôi ghét nhất là cái kiểu cứng đầu như cô." Thấy cô lườm mình anh lại răng đe "Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi."

Cô chớp mắt rồi quay mặt sang hướng khác không thèm để ý J đồ tể, khoảng 10 phút sau Roy đưa một người đàn ông trông khá giống bác sĩ đến. Peter chào J rồi ngồi xuống kiểm tra chân cho cô một lát mới bảo chỉ là bị bong gân nhưng để không bị nặng hơn thì cần phải băng bó chân và bảo cô hạn chế đi lại.

Peter là một bác sĩ riêng của J, anh ta theo J từ lúc J mới vừa kế nhiệm thị trường Luân Đôn, mức độ thân cận phải nói là ngang với Roy. Địa bàn ở vùng ngoại ô này tuy vắng vẻ nhưng thật ra người của J ở xung quanh đây rất nhiều. Duy chỉ có Roy mới được đặt cách ở cùng nhà với J để tiện cho việc nguy cấp. Tuy vậy không giang riêng dành cho Roy cũng rất rộng và riêng tư, hầu như lúc không cần Roy thì sẽ không gặp được cho dù ở cùng một tòa.

"Được rồi, không tiễn." Vừa thấy chân cô được băng xong anh nói rồi bế Nam Iseul lên.

Peter dọn đồ chuẩn bị về thấy phải cảnh này liền đứng hình mất mấy giây, anh ta nhìn Roy thì Roy nhún vai một cái, thái độ vẫn rất dửng dưng. Roy nói nhỏ "Không có gì đáng nhìn cả, mau về đi để tôi còn ngủ."

........

Vì sợ nhóc Daniel thức giấc nên anh bế cô sang một căn phòng khác, vừa đến giường đã vung tay ném cô xuống giường. Biết chân cô được băng bó, cả cơ thể chỉ trầy nhẹ vài chỗ nên anh chẳng hề nương tay chút nào. Nam Iseul bị ném xuống đầu óc có chút xây xẩm, cô bần thần một chút mới định thần lại được, nhìn anh với ánh mắt căm phẫn chứ cũng không dám hó hé gì.

J cũng lườm cô một cái rồi nằm lên giường, anh vương tay kéo cô cùng nằm xuống. Nam Iseul vội vùng người muốn tránh khỏi vòng tay J nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước, anh khóa chặt cô trong vòng tay mình, trầm giọng nhắc nhở "Cô còn không ngoan ngoãn tôi không ngại tính sổ cô ngay bây giờ."

"Anh!..." Lời còn chưa kịp nói cô đã bị anh bịt miệng, anh chòm lên mắt đối mắt với cô, ánh mắt anh chứa đầy sự tức giận lẫn cả hung hăng dọa cô tái mét, anh gằn giọng "Tôi không còn đủ kiên nhẫn với cô đâu, Nam Iseul."

Cô bị J dọa mặt cắt không còn một giọt máu, nằm im thin thít trong vòng tay to lớn kia.

............

Khi Nam Iseul tỉnh giấc người bên cạnh cũng đã đi từ lức nào, một mảng giường từ khi nào đã trở nên lạnh lẽo. Cô ngồi dậy, khập khiển từng bước đi ra khỏi phòng vào lại phòng anh đánh răng rửa mặt. Đi xuống nhà liền thấy nhóc con đang chơi cùng Peter ở phòng khách, cô đi đến cười nói "Sao anh lại ở đây?"

Không phải vì cô sao? Đáng lẽ giờ này tôi đang vui vẻ nghiên cứu loại thuốc mới mà giờ lại bị J bắt đến đây vừa làm bảo mẫu vừa chăm sóc người bị thương như cô. Nghĩ thế nhưng Peter vẫn vui vẻ thảo mai cười đáp "Tôi đến xem xét chân cô và chơi với nhóc con này thôi."

Nghe tiếng nói Daniel cũng ngước lên nhìn cô, nhóc chưa phát hiện chân cô bị thương nên vui vẻ gọi một tiếng "Dì thức rồi ạ? Dì ăn sáng đi, Daddy nói dì lười nên có chừa phần đấy."

Nam Iseul cười ngượng ngùng với Peter, cô nhẹ giọng bảo Daniel "Dì biết rồi."

Daniel vui vẻ cúi đầu xuống tiếp tục chơi lego cùng Peter, Peter cũng tiện miệng hỏi thăm tình hình "Chân cô còn đau không?"

"Động đến có chút đau thôi."

"Ừm vậy sáng mai có thể tháo băng rồi." Peter đưa ra chuẩn đoán, thật sự Nam Iseul cũng không bị nặng lắm, thân thủ tiếp đất chắc cũng kha khá nếu không có khi gãy chân không chừng. Tòa nhà này của J mỗi tầng đều có trần rất cao, bị J quăng xuống từ bang công mà chỉ bị bông gân là phúc đức lắm rồi.

Nam Iseul gật đầu một cái rồi đi vào ăn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Ngày hôm đó trôi qua cũng không có gì đặt biệt, buổi trưa thì trời có mưa, ở Vương Quốc Anh mưa là một chuyện xảy ra rất thường xuyên, sau mỗi cơn mưa không khí lại rét buốt hơn nhiều lần. Cô cùng nhóc Daniel mỗi người quấn một cái khăn len lớn ngồi trên xích đu ở bên nhà nhìn ngắm ra khu vườn có hai cây sồi vô cùng to lớn và nhiều bông hoa nhỏ. Cô và nhóc vừa ngồi nói về cây cỏ, chim chóc vừa nhâm nhi xoài sấy dẻo, món ăn vừa ngọt thanh lại nhai sần sật vui miệng mà cô rất thích. Rồi từ cổng có một chiếc Porsche đen tiến vào, khỏi cần đoán cô cũng biết là ai. Có vẻ hôm nay anh về sớm hơn bình thường, chỉ mới hơn 3 giờ thôi mà.

Daniel thấy Daddy về thì liền trườn xuống rồi chạy về hướng chiếc xe đang chạy vào gara, trước cửa gara xe dừng lại một chút rồi đi vào trong. Bóng dáng J đồ tể hiện ra sau khi xe chạy vào trong, khuôn mặt người đàn ông nghiêm nghị nhưng lại có một sự thu hút cực kỳ mãnh liệt, phong thái cao lãnh trong bộ suit màu xám, chiếc mũi cao, đôi môi dày, ánh mắt sắc sảo khiến người ta nhìn vào chỉ biết si mê.

Anh cho tay vào túi quần rồi đi từng bước đến chỗ Daniel, nhóc gặp anh thì thích thú ôm lấy đùi anh, cái miệng nhỏ nhanh chóng chào hỏi "Daddy về rồi, Daddy có mệt không ạ?"

Anh cong nhẹ môi bế nhóc lên rồi bảo "Không mệt."

Nam Iseul ngồi một bên nhìn màng tình tứ đến từ hai đồng chí ấy chỉ biết ganh tị, ở một nơi mà có hai người này thì cô như bị cho ra rìa, chẳng thèm để ý một chút nào. Nhóc Daniel lúc không có J ở nhà thì quấn cô biết mấy, anh về rồi thì nhóc chả thèm liếc cô lấy một cái. Cô quay mặt sang hướng khác tiếp tục ăn vặt rồi nhìn mưa phùng đang dai dẳng suốt từ sau cơn mưa lớn vừa hết. Cô chợt cảm thấy tóc gáy dựng lên, một cảm giác ớn lạnh vụt qua ở sau lưng khi quay lại thì thấy J đã bế Daniel đi vào nhà và đã dần khuất bóng.

Hơn 1 tiếng sau từ trạng thái chán nản cô dần vui vẻ hơn khi tìm được một bộ truyện ưng ý để đọc, đọc chưa được mấy chữ cô cảm thấy người nhẹ bẫng, nhìn J cô mới biết mình đang ngồi trong vòng tay to lớn của anh. Anh không nói không rằng, chỉ là vẻ mặt rất khó chịu với cô. Nam Iseul hơi vùng người, cô cau mày với anh "Anh mang tôi đi đâu?"

Anh không trả lời mà bế cô đi đến hướng ở phòng bếp, ở bàn ăn đã được người dọn ra đầy đủ món ăn. Daniel ngồi ở bàn ăn, thấy J bế cô thì liền nghiên đầu hỏi "Dì Iseul lớn rồi mà còn được bế ạ?"

"Dì..." Cô còn chưa kịp nói thì anh đã chen vào "Dì bị què, con thông cảm."

"Anh!" Cô cau mày với J, anh nhướng mày một cái rồi quăng cô xuống ghế, chính xác là quăng xuống chứ không phải đặt xuống. Anh thản nhiên nói "Không đúng chỗ nào?"

Daniel lúc này mới tròn mắt "Dì què rồi ạ? Dì có đau không?"

"Cái thằng nhóc này đúng là vô tâm, ngồi chơi với dì cả buổi mà không phát hiện ra chân dì băng bó như thế này!" Nam Iseul phàn nàn, công nhận nhóc vô tâm thật.

"Hehe, con bận ngắm gương mặt xinh đẹp của dì cơ." Daniel phát huy hết khả năng lấy lòng Nam Iseul, thấy mặt cô giãn ra nhóc liền cười tủm tỉm.

Nam Iseul còn chưa kịp khen nhóc dẻo miệng mà J đã cau mày, lạnh giọng dạy dỗ "Dám chọc ghẹo dì, con ăn gan hùm à?"

Daniel nghe thấy giọng điệu này của J thì liền sợ sệt, mếu máo lắc đầu "Con không dám nữa, Daddy."

"Còn có lần sau thì thì tự mà nhảy xuống hồ cá mập cho nó cắn." Anh trừng mắt đe dọa.

Nam Iseul thở dài bảo "Anh so đo quá đó, Daniel nói đúng mà, tôi xinh đẹp như vậy...."

"Cô có tin tôi may miệng cô lại không?"

Bị anh răng đe cô cũng không dám nói gì nữa, cúi xuống gắp đồ ăn cho Daniel. Tối đó cô vẫn ngồi làm bài ở ban công nhưng lần này trước khi ngủ anh lại gọi cô vào chứ không tự ý khóa cửa ban công như ngày hôm qua. Đêm nay Daniel bị J cho ra ngoài ngủ riêng chứ không có ngủ ở phòng anh, chăn gối của cô anh cũng không quăng xuống nữa mà cô tự lấy. Vừa kéo chăn J đã lên tiếng "Ngủ trên giường."

"Không phải tôi là đầy tớ sao? Đầy tớ sao lại ngủ trên giường của ông chủ được." Nam Iseul không nhận thức được điệu bộ của mình đang hờn hờn dỗi dỗi. Chỉ là cô thấy từ đầu anh nói như thế nào, tuyệt tình như thế nào thì giờ cứ như vậy đi. Hà cớ gì hôm nay một việc vặt cũng không sai bảo còn ngủ thì lại bắt ngủ cùng anh.

J bật người ngồi dậy, anh chỉ vào mặt cô với cái giọng không mấy dễ chịu "Bỏ ngay cái bộ dạng đáng ghét đó của cô, nếu không phải vì tôi còn chưa chán cô, sau này cô còn làm được việc cho tôi thì tôi đã tống cổ cô đi từ lâu rồi."

Nam Iseul bỏ chăn xuống, cô cau mày với anh "Không phải năm lần bảy lượt anh đuổi tôi đi sao mà bảo chưa chán? Anh nghĩ tôi chỉ muốn lợi dùng anh sao? Anh tuyệt tình như vậy lại trách tôi vô tình với anh."

Kim Seokjin túm lấy cổ áo cô kéo mạnh làm cô ngã xuống giường, anh nhanh chóng cưỡng chế cô lại dưới thân mình, khuôn mặt điển trai sắc sảo tiến sát đến khuôn mặt nhỏ yêu kiều, anh bật ra từng lời vừa đủ cô nghe thấy "Tôi là sợ mình không chán được cô nên mới cắt đứt, một tiểu yêu như cô ở bên vừa sung sướng lại thương tích đầy mình không phải là loại rất độc địa sao? Tôi nói cho cô biết, từ nay về sau tôi sống thì cô sống, tôi chết thì nhất định phải kéo cô theo."

Nam Iseul trừng mắt kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt, đúng là bá đạo, sao anh có thể tùy ý gán ghép sự sống của cô và anh chứ. "Tôi không đồng ý."

"Cô không có quyền có ý kiến."

"Anh dựa vào đâu mà bắt tôi cùng sống cùng chết với anh? Nói cho anh biết, nếu lúc trước anh không đuổi tôi đi, không cặp kè thêm mấy người thì có lẽ vì chuyện tôi tung hoành ở Hàn tôi sẽ tình nguyện sống chết cùng anh. Còn bây giờ anh có hối hận vì đã đuổi tôi, có ép buộc tôi thì tôi cũng sẽ không tình nguyện." Cô dõng dạc tuyên bố mà không sợ sệt khuôn mặt của người đàn ông phía trên đã tối sầm lại.

J đột nhiên cười nhạt, anh chậm rãi khẳng định "Bây giờ phản đối nhưng sau này sẽ là tự cô tình nguyện. Chuyện mà J đồ tể tôi muốn chưa có gì là không có được."

Nam Iseul cố gắng che giấu nỗi rung sợ trong lòng, khẳng định một cách chắc chắn như vậy thì J đã sớm có dự liệu. Cô sợ với lý trí của mình không đấu lại sự thâm sâu của một người từng trãi nhiều như J, cho dù lý trí cô có kiêng cường đến như thế nào nhưng cô vẫn sợ trái tim của mình.

Liệu đã từng lệch nhịp vì J thì dù có biết sự thật là anh muốn điều khiển mình, cô sẽ không dao động hay không? Người đàn ông này rất đáng sợ, luôn đánh đòn tâm lý rất mạnh, cô sợ, cô rất sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro