Chap 31: Lần cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đáp xuống sân bay Incheon vào lúc 11 giờ trưa. Kim Seokjin và Nam Iseul đều khá mệt sau chuyến bay này. Vừa xuống máy bay thì đã có người đón sẵn nên cả hai nhanh chóng lên xe về khách sạn, trên đường đi còn ghé vào một xe bán bánh gạo cay mua một phần. Nam Iseul ở bên Tây suốt nên khi về thì rất nhớ món Hàn, tuy mệt nhưng cô vẫn rất vui vẻ khi cầm được hộp bánh gạo cay trên tay.

Ăn uống nghỉ hơi xong thì trời cũng không còn sớm nữa, J thì lại không tiện để lộ thân phận cho người nhà Kim Taehyung biết nên giờ này cũng không đến chỗ Kim Taehyung và Lee Bona được. 

Thế là Nam Iseul nảy ra một ý định, cô điện cho bác gái Kim bảo mình vừa về Hàn thế là bác vui vẻ mời cô đến nhà chơi. Lần trước cô có hứa sẽ đưa J đến gặp bác, tuy lần đó cô không được bình thường nhưng cô vẫn nhớ mình hứa với bác như vậy. Lần trước ghé nhà bác là buổi sáng nên không gặp được bác trai, lần này có lẽ bác trai có ở nhà, đông đủ như thế cũng rất vui. Lúc trước bác trai cũng rất quý cô, xem cô như con gái ruột, dạy bảo Kim Daesung thế nào thì dạy cô như thế ấy, không phân biệt con của mình hay con của người khác nên cô cũng rất quý bác.

Kim Seokjin lúc đầu không bằng lòng, cô năn nỉ mãi anh mới gọi người đưa cô đi. Nhưng mà anh đâu có trốn tránh dễ như vậy được! Dù sao cũng nên ra mắt người thân của cô chứ. Nói một lúc cuối cùng J cũng chịu đi cùng cô nhưng với thái độ rất miễn cưỡng.

Xe dừng lại ở một ngôi nhà xinh đẹp trong một khu phố tĩnh lặng, hai người bước xuống nhìn khung cảnh xung quanh một chốc rồi mới ấn chuông cửa. Kim Seokjin cứ nhìn mãi về phía hàng cây xanh ngát, có vẻ như anh thích phong cảnh yên tĩnh như thế này. Cánh cửa rào được mở ra, tiếp theo đó là hai bác bước ra với khuôn mặt vô cùng vui vẻ chào đón hai người. J tuy không ngại ngùng gì nhưng anh cũng chẳng tự nhiên, tuy nói chuyện với cả hai bác rất tốt nhưng cô nhận ra anh không thật sự thoải mái.

Tối đó cô và J cùng ngồi lại ăn một bữa cơm với hai bác, hai bác thì cứ như ba mẹ, hỏi hang thăm dò J đủ thứ nhưng rồi cũng rất hài lòng về anh. Hai bác rất vui cho cô, cô cảm nhận được điều đó. Tuy vậy cô vẫn có chút e dè, khi mình hạnh phúc như thế có khi nào hai bác sẽ cảm thấy thương cho Daesung rồi lại sinh buồn hay không. Cô bây giờ cũng là đang cố gắng sống thật tốt với J, chuyện xưa cũ sớm đã để ở một góc rồi. Nhưng hai bác chỉ có một đứa con trai duy nhất, chắc chắn cũng chẳng thể hoàn toàn để qua một bên, đôi khi nỗi nhớ sẽ ùa về làm người ở lại đau thật đau rồi lại đi.

Tối đó khi về cô chủ động ôm J từ phía sau, áp mặt lên bờ lưng ấm áp của anh thủ thỉ "Anh cảm thấy như thế nào?"

J im lặng, không vội trả lời cũng chẳng biết nên trả lời thế nào. Cô lại lần nữa cất lời "Cảm xúc, suy nghĩ của anh trong bữa tối hôm nay như thế nào?"

J đặt tay mình lên tay cô, anh chậm chạp cất lời từ tận đáy lòng "Em còn thương Kim Daesung không?"

Cô chợt im lặng, buông J ra rồi đi đến trước mặt của anh, nhìn thẳng vào mắt của anh mà dõng dạc nói "Không còn."

J nhìn vào mắt cô, tay anh nắm lấy tay cô "Cho dù như thế nào đi nữa, cho dù trước đây em có yêu thương nhiều như thế nào, cho dù em đã... với ai đi nữa tôi vẫn yêu em, chỉ cần em cũng yêu tôi."

Hóa ra anh vẫn luôn đau đáu việc đó, nhưng không phải vì cô không còn cho anh và là anh sợ cô vẫn luôn thương nhớ Daesung, anh sợ cô không yêu anh. Nam Iseul nghĩ đến đây thì có chút xúc động, cô chậm chạp cất lời "Vào lúc em nói tin anh thì em đã yêu anh rồi. Bây giờ người thân của em bao gồm cả hai bác Kim, cho nên anh đừng nghĩ nhiều, em đối với họ xem như ba như mẹ." 

Kim Seokjin đột nhiên ôm cô thật chặt, anh không nói gì nữa mà chỉ im lặng ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô. Cô ôm lại anh, vùi mặt vào vòm ngực ấm áp của anh. Cô rất thích cảm giác này, chính là cả hai ôm nhau như thế này.

..................

Sáng hôm sau J đồ tể thức dậy từ rất sớm, anh mặc một chiếc quần âu và một chiếc áo sơmi đen. Sau khi tươm tất thì liền rời khỏi phòng.

Anh đứng trước một ngôi nhà gần với ngôi nhà tối qua anh đã đến. Anh đứng đó nhìn vào trong, không lâu sau một cậu trai độ khoảng mười tám, khuôn mặt tràn đầy sức sống, khuôn mặt có phần hao hao Nam Iseul.

Thấy có người nước ngoài đứng trước nhà nên Nam Wangsul liền tò mò, đi đến hỏi bằng tiếng Anh "Anh tìm ai?"

Người đàn ông quay sang nhìn cậu trai đang đi đến chỗ mình, nở một nụ cười hòa nhã rồi nói bằng tiếng Hàn "Có rảnh không? Đi cà phê với tôi một lúc được chứ?"

Nam Wangsul tỏ vẻ bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt, thì ra anh ta là con lai.

...............

Nam Wangsul ngồi đối diện Kim Seokjin, có chút kích động chòm ra phía trước vừa hỏi lại lần nữa "Anh là anh rể của em thật sao?"

"Đúng." Kim Seokjin gật đầu một cái vô cùng chắc nịt.

"Xạo! Chị hai chẳng nói gì với em hết, lần trước chị ấy về cũng không có nói." Nam Wangsul đương nhiên là không tin chị hai nhanh như vậy đã lấy chồng, một cái đám cưới hay ra mắt còn chẳng có. Chị kiêu như vậy, đâu dễ mà cưới được chị chứ.

"Không tin thì tùy cậu, tôi chỉ cho cậu biết như thế thôi." Kim Seokjin vẫn giữ giọng điệu điềm nhiên.

"Hình cưới của hai người đâu?" Nam Wangsul chìa tay ra vừa nhướng mày hỏi.

Kim Seokjin chợt khựng lại, anh và cô ngay cả một tấm hình chụp chung còn không có thì lấy đâu ra hình cưới chứ. Anh im lặng suy nghĩ cái gì đó rồi mới lại cất lời "Không có, chúng tôi chỉ mới ký giấy kết hôn, dự định năm sau mới tổ chức."

Nam Wangsul liền làm vẻ mặt hiểu, hơi bĩu môi lườm Kim Seokjin bảo "Biết ngay mà, chị em kiêu lắm, không chịu thiệt đâu. Không biết chị có thật sự ngốc đến nổi không cần gì mà cũng chịu ký giấy kết hôn với anh không nhưng em biết tính chị, chị không dễ gì mà chịu cưới anh đâu."

Kim Seokjin cười mỉm "Vậy sao? Vậy có lẽ Iseul đã yêu tôi đến nỗi chịu thiệt rất nhiều rồi."

"Anh nói cái gì chứ?" Nam Wang Sul ngờ vực nhìn Kim Seokjin hỏi lại.

.............

"Tôi biết anh là người nước ngoài, rất thoáng về chuyện kia nhưng nếu như anh đã kể, chị tôi thật sự đã là vợ trên danh nghĩa của anh thì tôi cũng xin hỏi một câu. Anh có ẩn khuất với chị tôi vì chị không còn khi về với anh nữa không?"

"Tôi đúng thật là không quan tâm, nhưng đôi khi cũng có nghĩ đến. Tôi không vì cái đó mà có thành kiến với Iseul, chỉ là tôi nhận ra em ấy có gì đó giấu tôi. Tôi không tài nào mở lời được cho nên hôm nay đến đây gặp chú, cũng là muốn hỏi xem có biết Iseul đang giấu tôi chuyện gì không."

"Thật ra không phải chị tôi dại dột hay gì mà không còn đâu. Lúc đó chị tròn 18 tuổi, chị bằng một bằng hai đòi anh Daesung đưa đến bệnh viện phá bỏ lần đầu. Lúc về mẹ nghe người ta kể lại gặp chị ở bệnh viện, mẹ tưởng chị có thai với anh Daesung nên mẹ đánh chị rất nhiều, chị im lặng chịu đựng cho đến khi em gọi anh Daesung qua, anh ấy nói sự thật cho mẹ biết mẹ lại càng đánh chị nhiều hơn. Hôm đó chị bị đánh xém mất mạng, là em và anh Daesung can ngăn để giữ mạng của chị. Mãi đến khi ba về chị mới được yên thân. Suốt từ xế chiều chị bị đánh đến rách da nhưng không khóc, đợi khi ba về chị mới ôm ba nức nở bảo: Con không muốn giữ cái đó, con không muốn được yêu thương vì còn nó mà con muốn được yêu thương thật lòng.

Sở dĩ chị làm như vậy là vì chị nghe mẹ nói chuyện với một người vợ của bạn của ba, gia đình cô chú đó cũng là cán bộ có chức quyền của nhà nước. Mẹ nói đợi khi chị tròn 20 tuổi sẽ gả chị cho con trai của cô chú đó, còn nói rằng chị được dạy dỗ rất tốt, không sợ không trong sạch.

Chính vì như vậy nên chị mới phá nó. Anh Daesung rất thương chị nên đương nhiên không chấp nhất, cho dù chị có gả đi rồi trả về vì không còn trong sạch anh vẫn yêu thương chị nên mới chấp nhận đưa chị đi đến bệnh viện. Suốt khoảng thời gian sau đó mẹ vốn đã không thương chị nay lại còn cay nghiệt với chị hơn."

Kim Seokjin vừa lái xe vừa nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi mà trong lòng có một sự não nề khó tả. Anh tưởng tượng ra cảnh tượng Nam Iseul bị đánh đến rách da mà trong lòng quặng lên từng cơn đau nhói. Rốt cuộc lúc trước cô sống như thế nào vậy? Bị hắc hủi, đối xử tệ như thế nào vậy?

Sau khi nghe câu chuyện anh lại càng có cảm giác muốn yêu thương cô nhiều hơn, cô bé ngốc của anh suốt tuổi thơ đã chịu nhiều ủy khuất rồi. Xem ra anh cũng phải cảm ơn cả Kim Daesung vì khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cô đều có sự góp mặt của cậu ta. Suốt khoảng thời gian qua cậu ta đã mang lại cho Nam Iseul rất nhiều hạnh phúc, nụ cười cũng như tất cả sự che chở mà cậu ta có thể làm.

Anh lái xe về đến khách sạn thì cũng là lúc Nam Iseul vừa thức dậy, cô vươn vai một cái rồi dụi vào ngực anh, ngước lên nhìn chiếc cằm cương nghị có vài cọng râu chưa cạo mà cười. "Anh vừa đi đâu đấy."

J ôm cô, thơm nhẹ lên tóc cô một cái rồi trả lời "Dạo một vòng, cũng rất lâu rồi tôi chưa có nhiều thời gian ở đây."

Cô cười, buông anh ra "Vậy thì anh ở đây thêm một ngày nữa đi, khi về em sẽ học bù thêm thôi." Cô biết anh muốn về sớm để cô không mất buổi học ở trường.

J xoa đầu cô rồi cho tay vào túi quần, ngồi xuống sofa bảo "Thôi, để lần sau về rồi chơi. Mau đi tắm, chúng ta còn đến quán cà phê của Lee Bona nữa."

Nam Iseul nhanh chóng chuẩn bị, cô rất muốn gặp Lee Bona, lần trước gặp cô ấy chỉ là được nhìn chứ chẳng thể chào hỏi gì cả. Lần này nhất định cô phải nói chuyện thật nhiều mới được. Nghĩ thế nên cô vô cùng vui vẻ.

Đến quán cà phê cô mới nhận ra quán này cô đã từng đến một lần rồi, chính là cái lần về Hàn để dự phiên tòa. Hóa ra cô và Lee Bona cũng có duyên ấy chứ.

J đồ tể ngồi bên cạnh cô nhắc nhở "Em không nên nói chuyện với Lee Bona."

Cô cau mày hỏi anh "Tại sao chứ? Sao không cho em nói?"

"Taehyung hiện giờ đang không thuận với Lee Bona, khi không chúng ta vào tự nhận là người thân sẽ hỏng mất kế hoạch của Taehyung."

"Thế anh định cảm ơn em ấy như thế nào?"

"Sẽ có cách." J nói rồi hôn chụt lên má cô một cái, cười mỉm nhìn vẻ mặt cô nhăn nó khó chịu trách anh "Anh có biết em đánh nền không? Hỏng mất lớp make up của em rồi."

J lại cười cười nhìn cô "Thế cơ? Tôi cứ nghĩ đây là mặt mộc của em."

"Anh nhìn mà không biết đây giờ em đẹp hơn hồi sáng sao?"

"Đâu, lúc nào chả đẹp!?" J lại nhướng mày nhìn cô.

Nam Iseul được khen mà sướng hết cả người, cô ngại ngùng liếc anh một cái. Thấy Lee Bona hiện tại cũng không có trong quán, mà cô thấy ở ngoài công viên cạnh quán cà phê này có một xe bán kẹo đường. Nghĩ thầm J chắc chắn chưa thử qua món kẹo tuổi thơ này nên cô bảo anh ở lại đợi cô một chút.

Ấy vậy mà lúc quay về, từ ngoài xa nhìn vào cửa kính sát đất của tiệm cà phê cô thấy Lee Bona làm rơi trái cây ra sàn. Đúng lúc gần bàn của J đang ngồi nên anh liền đứng dậy nhặt giúp rồi nói gì đó với Lee Bona. Cô thấy Lee Bona có vẻ hơi bất ngờ sau lời nói của J nhưng rồi tươi cười và cảm ơn. Lúc này Nam Iseul mới từ của bước vào lại quán, cô có chút tiếc nối khi không được nói gì với Lee Bona.

Cô đặt kẹo xuống bàn, tò mò hỏi J "Anh đã nói cảm ơn rồi à?"

"Ừm."

"Thảo nào con bé nhìn bất ngờ quá trời, giúp người ta nhặt đồ mà cảm ơn."

"Tôi còn nói xin lỗi nữa."

Nam Iseul càng tỏ vẻ bất lực "Hời ơi, con bé sẽ tưởng anh là người nước ngoài mà còn bị khùng nữa."

"Iseul!" J hơi cau mày với cô nhưng cô thì lại cười cười tỏ vẻ vô tội.

J đứng dậy, kéo tay cô "Được rồi, về thôi."

Nam Iseul cau mày không chịu "Ứ chịu, mới đến ngồi còn chưa uống hết ly nước nữa mà."

"Em biết tôi không thích nơi đông người mà. Đi thôi, chúng ta đi thăm Kim Daesung."

Nghe đến đây cô liền khựng lại một chút, chậm chạp đứng dậy, nhỏ giọng "Không phải anh luôn không thích cậu ấy sao?" Cô lại cười nhẹ "Nếu anh thật sự không muốn thì em đến một mình cũng được."

Cô không biết sao J lại nhắc đến Daesung, nếu anh không nói thì cô cũng định đến thăm cậu ấy một lần trước khi quay lại Luân Đôn. Nhưng lạ thay, sao hôm nay J lại chủ động muốn đi thăm Daesung? Cô còn chưa dám có ý định bảo anh đưa đi nữa là bảo anh đi cùng.

"Ai bảo tôi không muốn?"

Cô nheo mắt, có vẻ hoài nghi nhìn anh. J lại lên tiếng "Đi xem mặt mũi như thế nào mà làm vợ tôi mê mẩn mấy năm qua."

Nam Iseul cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ nhìn anh. Cô đứng dậy nắm tay anh kéo anh đi ra ngoài "Đi thôi, cậu ấy rất thư sinh, học giỏi, cái gì cũng giỏi."

J đi theo cô, đợi cô nói xong thì anh liền hỏi "Thế còn tôi thì sao?"

Cô quay lại nhìn anh "Anh thì rất men, rất đẹp trai, là chồng em."

Anh đột nhiên hạ giọng lại, ra vẻ là đang nhắc nhở khi cô làm sai "Thế thì nghe được, nhưng tôi không thích nghe em khen người khác nhé." Nói vậy nhưng anh cười cười, nhìn cô rất yêu chiều.

J lái xe đến khu nghĩa trang ở ngoại ô, cô ghé lại một quầy bán hoa ở gần đó mua một bó hoa cúc trắng lơn. Tuy Daesung không đặt biệt thích một loài hoa gì nhưng mỗi lần đến cô đều mua một bó hoa để đặt trước mộ của cậu. Để cậu biết rằng luôn có người nhớ đến cậu, để cậu không thấy cô đơn, chưa bao giờ cậu bị lãng quên.

Nam Iseul lấy ra mấy cây kẹo vừa mua, dúi vào tay J một cái, đặt lên mộ Daesung một cái, còn lại mấy cái nho nhỏ thì để giành cho mình. Lần đầu thấy J cầm cây kẹo cô không khỏi bật cười vì trông rất dễ thương. Thấy thời cơ chỉ có một nên cô liền lấy điện thoại chụp anh một tấm. J thấy cô chụp nhưng anh không phản đối mà còn chủ động lấy điện thoại của cô rồi bật cam trước chụp anh và cô. Tuy chụp vội nhưng ba tấm, tấm nào cũng đẹp, cũng dễ thương. Đây là một mặt khác của J mà cô không hề biết và cũng là lần đầu thấy anh ôn nhu như vậy.

Cô và J ngồi ở cạnh mộ của Daesung khá lâu, ở đây cô và anh trò truyện với nhau rất nhiều điều cũng như là đang cùng kể chuyện thời gian qua cô và anh thế nào cho Daesung nghe. J đồ tể khi nghe đến chuyện của cô và Daesung khi xưa thì cũng không cáu kỉnh như mấy lần trước, anh rất chú tâm nghe vừa quan sát cô không chớp mắt. Không biết sao hôm nay trời rất đẹp, ở chỗ này có một bóng cây lớn che bóng mát rất to, cô và anh ngồi đó tận hưởng cơn gió mát rượi, nhè nhẹ thổi qua. Một cảnh tượng vô cùng yên bình, không những là cảnh tượng mà còn là một sự yên bình xuất phát từ trong lòng.

Nhưng không ngờ sự yên bình này lại là dấu hiệu thầm lặng của một cơn bão to đang ngấm ngầm kéo đến. Điều tiếc nối nhất đó chính là những lần cuối cùng đều diễn ra trong lặng lẽ, lặng lẽ đến nỗi chúng ta không thể nhận ra nó là lần cuối cùng.

Sau khi về Luân Đôn được 2 tuần thì J đồ tể đột ngột sang Pháp, anh đi mà không nói một lời, một cuộc gọi cũng không có. Nam Iseul có linh cảm không lành, không liên lạc được với anh nên cô càng lo lắng. Cô nhận ra hiện nay người của Dạ Triều điều đã đi đâu mất rồi, người ở lại Luân Đôn rất ít, lực lượng giám sát Luân Đôn vô cùng lõng lẽo.

Trong lúc đang hoang mang, lo lắt đột nhiên điện thoại cô có tin nhắn từ một số lạ bảo rằng là người của J, nhưng là một người rất quan trọng ở Dạ Triều nên không thể để lộ thân phận. Trong tin nhắn người đó còn nói J đã gặp chuyện, rất muốn có cô ở bên cạnh để an lòng. Bây giờ Luân Đôn cũng không còn an toàn với cô nữa, anh sợ để cô một mình sẽ có chuyện nên bảo người này đến đón cô.

Cô lúc đầu có ngờ vực nhưng mãi mà không liên lạc được với J nên đành liều mình đi gặp người đó xem sao. Không ngờ đó quả thật là một cái bẫy. Mặc dù có mang theo súng nhưng cô cuối cùng cũng bị khống chế bởi rất nhiều người. Trước khi ngất lịm đi cô có thấy bóng dáng của Rim Suk Kyung nhưng cơ thể sớm đã không còn trụ được nữa, mọi thứ cứ thế tối dần, tối dần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro