LUÂN HÃM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta của ngày hôm nay là sai lầm!  Là ngu ngốc!  Là mê muội!  Là tan thương và tịch mịch! 
Vũ Nhật Thiên!  Anh sẽ thay đổi chứ?  Sẽ hoàn lương chứ?
Chắc chắn!  Vũ Nhật Thiên tôi không sợ trời,  không sợ đất!  Chỉ sợ duy nhất là mất đi em!  Mất đi Lâm Tú Tuệ em!

5 năm trước!  Đoạn hồi ức đáng thương và đáng trách của quá khứ khiến trái tim nhỏ bé của Vũ Nhật Thiên  gần như tan nát! 
Không khí chết chóc,  tan thương,  và tịch mịch ấy vẫn luôn khắc khoải trong tiêm thức của cậu !
-Nhật Thiên!  Con hãy nhớ tập đoàn Lâm Thị đã đưa gia tộc chúng ta vào bước đường cùng,  Lâm Cẩn là một tên cáo già,  hắn ta thật sự rất mưu mô ! Con phải cẩn trọng,  sau này nhất định,  nhất định con phải trả thù cho gia tộc này! 
Từng câu nói ấy như ghim vào tim cậu!  Đau đớn,  tuyệt vọng! 
Năm ấy cậu mới 13 tuổi!  Cái độ tuổi còn nông nổi,  bất cần,  cái tuổi mà cậu cần nhất là gia đình. Vậy mà gia tộc Họ Lâm lại nỡ cướp đi hạnh phúc,  niềm vui,  và cả một niềm kiêu hãnh! 
Cậu vẫn còn nhớ như in,  cái nết mặc tuyệt vọng của cha khi dùng thân mình bảo vệ cậu dưới ngọn súng của Lâm Gia Tộc,  cậu vẫn còn nhớ như in ánh mắt khi sắp chết của mẹ! 
Rất nhiều,  rất nhiều đoạn hồi ức lúc xưa liên kết lại với nhau!  Đau thương,  tuyệt vọng,  dày vò,  .. Và hàng nghìn cái cảm xúc chết tiệt kia cứ quanh quẩn trong đầu cậu! 

- Chủ tịch Vũ!  Chúng tôi đã chẩn bị xong!  Bước tiếp theo nên làm gì ạ? 
- Con mồi đã cắn câu chưa? Đầu bên kia là một vị chủ tịch trẻ tài cao 27 tuổi trả lời! 
- Ông ta tham lam như thế!  Lẽ nào lại không?  Với cả kinh phí ở trên trời như vậy chắc hẳn với một người keo kiệt như ông ta lẽ nào lại không thích chứ!? 
- Tốt lắm thư ký Biện!  Cậu hẳn là một người mà tôi tin tưởng! 
Được rồi!  Chờ khi nào ông ta thấy  hẳn cái công ty tham nhũng ấy của ông ta bị lật tẩy rồi hẵng hành động!
- Vâng!  À mà Chủ tịch!  Hôm nay là ngày dỗ của hai bác!  Chủ tịch xem chúng tồi cần chuẩn bị...
-Thôi được rồi,  cậu chỉ cần làm tốt vấn đề của công ty là được! 
Lại đoạn hồi ức đấy!  Chết tiệt thật!  Cậu không muốn ai nhắc về ba mẹ cậu,  cậu không muốn,  bởi vì cậu sẽ yếu đuối!  Hoàn toàn không!  Không muốn ai phải thấy cậu yếu đuối! 
- Vâng!  Thưa chủ tịch! 

Vũ Nhật Thiên!  Một vị chủ tịch trẻ chỉ mới 27 tuổi. Tài cao,  thông minh.
Không chỉ vậy!  Cậu ta còn là một soái ca,  cao 1m8  khuôn mặt chẳng khác gì đại minh tinh!  Tóm lại!  Cậu ta vừa tài,  vừa giàu,  và vừa đẹp trai!  Có rất nhiều đại minh tinh muốn theo đuổi cậu ta!  Nam nữ đều có! 
Chẳng trách được!  Vì cậu ta quá soái! 
Nhưng ngặt nỗi!  Cậu ta rất lạnh lùng,  khó tiếp xúc,  ngoài những đối tác,   chỉ có thư kí Biện - Biện Bạch Hiền -  là có thể  nói  chuyện nhiều với cậu ta!

-Ba!  Mẹ!  Con đã về!  Thật tốt!  Con của ba mẹ cuối cùng cũng đã lớn,  tự mình gánh vác mọi chuyện,  tự mình thành lập tập đoàn,  tự mình chăm sóc bản thân mình! 
Thật ra!  Con không biết mình muốn cái gì nữa!  Nhưng vì *KỈ NIỆM * lúc xưa con phải cố gắng! 
15 năm nay,   con không ổn tí nào!  Nhưng nghĩ đến chuyện xưa!  Con sẽ không nhụt chí! 
Nói rồi cậu đưa bàn tay đầy chai sạn của mình vuốt lên tấm bia mộ của hai người!  Hai con người yêu thương cậu Vô điều kiện ấy, hai con người không màn sống chết của  mình mà bảo vệ cậu!  Nước mắt cậu lại lã chã rơi! 
- Không sao!  Con sẽ khiến ba mẹ kiêu hãnh vì con! 
Cậu đứng dậy!  Quẹt đi nước mắt!  Trong bụng nghĩ,  nước mắt sẽ rất xấu xa,  nếu như lúc nào cũng yếu đuối! 
Tạm biệt!

Hết Chap 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baek