Chương 28: Hương hoa lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ địa điểm livestream L'Oréal quay lại doanh, mèo nhỏ vừa vào cửa đã bị nhân viên công tác gọi đi, người đàn ông cầm lấy túi xách và quần áo của em từ trong tay nhân viên đi cùng rồi một mình đi về phía 1002, lúc này đêm đã khuya.

Ánh đèn mờ nhạt trong hành lang kéo dài cái bóng người đàn ông, hắn lặng lẽ bước đi, lúc đi ngang qua trước cửa từng phòng còn nghe được tiếng học viên bên trong đang thấp giọng nói chuyện.

Ký túc xá 1002 bị đẩy ra, rất yên tĩnh. Có vài người còn chưa nghỉ ngơi, đang bật đèn bàn làm việc riêng, lúc này đều nhìn về phía người đàn ông.

Santa chỉ gật đầu một cái, sau đó đi thẳng về phía bàn của mèo con.

Những người khác thấy có người tiến vào nên nhìn qua, khi phát hiện người đến là ai liền thôi không nhìn nữa, hiển nhiên đối với việc người đàn ông đi vào 1002 đã thành thói quen.

Người đàn ông đặt mọi thứ trên tay lên bàn rồi đi đến giường của mèo nhỏ.

Vừa tới gần đã có thể ngửi được hương hoa lan nhàn nhạt, thanh nhã trong trẻo, mèo nhỏ mắc bệnh sạch sẽ không thích người khác ngồi lên giường của mình, sau khi rời giường cũng sẽ dùng rèm vây quanh giường.

Santa nhẹ nhàng kéo rèm giường ra, đập vào mắt là những bức ảnh Polaroid dán trên tường, trên đó còn có những bức được vẽ graffiti bằng mực màu vàng rất đẹp, bên cạnh những tấm ảnh là khoảng tường được mèo nhỏ tự mình dùng sticker trang trí, mỗi một góc độ dán ảnh đều được em tỉ mỉ thiết kế, lẳng lặng để lộ một khía cạnh tinh tế mềm mại của em.

Nhìn thấy bức ảnh chụp chung của hai người được mèo nhỏ đặt ở giữa tường, Santa nén không được cảm giác thỏa mãn cúi đầu cười cười.

Thì ra thật sự là ảnh chụp chung của hai người bọn họ, lúc trước vô tình nhìn thoáng qua, còn có chút không xác định được.

Giường của bé cưng rất sạch sẽ, chăn gối đệm đều bằng phẳng chỉnh tề, lõi chăn bồng bềnh hệt như chủ nhân mềm mại của nó, toàn bộ không gian giường ngủ đều nhuốm đầy hương hoa lan trên người mèo con, ngọt ngào đến từng tấc, người đàn ông rất thích.

Santa vẫn luôn không tìm được cơ hội, vừa hay lúc này mèo nhỏ đi chụp ảnh bổ sung vật liệu liền lén lút hít một hơi.

Thân thể người đàn ông hơi nghiêng về phía trước, kích thước bờ vai dày rộng nhìn từ phía sau có cảm giác kiêu căng tự phụ, không ai biết người đàn ông đang tinh tế cảm thụ mùi hương hoa lan tỏa ra từ cơ thể bé con ở khoảng cách gần như bằng 0, đồng thời còn phải chú ý không thể để quần áo chưa thay trên người mình đụng phải giường của mèo nhỏ.

Ánh sáng thông qua khe hở khi tấm rèm được nhấc lên nhẹ nhàng rơi xuống một bên cổ của người đàn ông, chiếu sáng những đường gân xanh nổi lên theo động tác hô hấp của Santa, rồi rơi vào trên mặt hắn, đem sự yêu thích và dáng vẻ say mê của hắn khắc họa từng nét rõ rệt.

Rất thơm.

Santa oán thầm.

Chỉ trong chốc lát, Santa đã khắc chế đứng thẳng dậy, thả rèm giường xuống như cũ.

Santa xoay người vừa chuẩn bị đi ra ngoài, đã bị hai thứ sáng ngời trong bóng tối thu hút tầm mắt, nhìn kỹ là đôi mắt của con búp bê.

Có điều bất thường.

Người đàn ông vốn trưởng thành trong hoàn cảnh đặc biệt liếc mắt một cái liền nhận ra bên trong là camera lỗ kim.

Mặt Santa lạnh xuống đi tới trực tiếp cầm búp bê lên, búp bê được đặt ở khu vực công cộng, chỉ là vị trí hướng về phía giường của mèo nhỏ, tay người đàn ông nắm búp bê vô thức dùng sức.

Có thí sinh còn thức chú ý tới động tác của Santa, nhưng bởi vì trong phòng còn có người nghỉ ngơi nên không tiện lên tiếng chỉ có thể dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

Santa không nói gì, chỉ khẽ khoác tay rồi bước ra ngoài, con búp bê cũng được mang đi.

Thí sinh cũng không nói gì, bởi vì con búp bê nọ trước đó có người tặng cho Lưu Vũ.

Quan hệ giữa Lưu Vũ và người đàn ông, lấy một con búp bê cũng không có gì quan trọng, cậu ta nghĩ như vậy.

Không bao lâu mèo nhỏ đã quay lại, cũng không chú ý tới ký túc xá thiếu mất thứ gì, một đêm ngủ ngon giấc.

Ánh nắng mặt trời ấm áp và chói chang bao phủ địa điểm ghi hình, thời tiết hôm nay thật tốt.

Đây là ngày cuối cùng của tháng ba ở đảo Hải Hoa, mèo nhỏ với tính tự giác kỷ luật đã đến phòng luyện tập từ sớm, rõ ràng ngày hôm trước mới ghi hình công bố xếp hạng lần thứ hai, chớp mắt một cái ngày 4 tháng 4 tới sẽ ghi hình cho công diễn thứ ba, rõ ràng càng gần đêm thành đoàn tiết tấu ngày càng nhanh, cùng với thời gian luyện tập còn lại cho thí sinh cũng ngày càng ít.

Mặc dù mèo nhỏ đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn rất nghiêm túc kiên trì luyện tập.

Lần này sân khấu cho công diễn thứ ba có khách mời trợ diễn, hơn nữa fan còn chọn cho em bài hát "Kế hoạch mạo hiểm", là một phong cách gợi cảm mà em chưa từng thử qua, em đảm nhận C vị còn có một phần solo cần nhảy với trợ diễn.

Nhảy cùng với khách mời, nghĩ tới đây mèo nhỏ không khỏi có chút lo lắng.

Bởi vì khung xương của em khá nhỏ, chiều cao cũng không quá cao, khách mời còn là một nữ nghệ sĩ trưởng thành, mang giày cao gót vào có lẽ không khác em là mấy, mèo con có chút lo lắng lúc lên sân khấu mình trông sẽ nhỏ bé yếu ớt.

Hơn nữa nữ nghệ sĩ này vẫn chưa tới luyện tập cùng các thí sinh, trong khi cách công diễn cũng chẳng còn mấy ngày.

Mèo nhỏ cau mày rơi vào suy tư, sau đó hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm xoa dịu bản thân: Bất kể xảy ra chuyện gì, em đều phải nhảy cùng nữ nghệ sĩ kia, suy nghĩ nhiều cũng không thay đổi được gì.

Suy nghĩ của bé con lúc này chậm rãi chạy đến trên người Santa, nhóm hắn cũng có khách mời, cũng là một nữ nghệ sĩ.

-------

"Bé cưng, nhóm của anh, khách mời là một nữ diễn viên, phần của anh có rất nhiều tương tác với cô ấy. Anh đã tìm tổ đạo diễn để thương lượng, nhưng đạo diễn rất kiên quyết, phần tương tác không thể thay đổi. Anh nghĩ vị trí trung tâm này nhường cho người khác, được không?" Người đàn ông nói như vậy.

Vốn đang luyện tập cùng đồng đội, bị người đàn ông xông vào phòng học kéo tới đây, nhìn ra Santa có chuyện muốn nói, nhưng không ngờ lại là chuyện này, mèo nhỏ ngây người tại chỗ.

Đợi em phục hồi tinh thần nhìn qua sắc mặt người đàn ông, khuôn mặt Santa lạnh lùng cứng rắn, môi mím thành một đường, trong con ngươi tối màu tràn đầy sự nghiêm túc.

Hắn thật sự muốn làm vậy.

"Đừng mà. Santa, anh chỉ cần làm tốt phần của mình, tương tác, không sao cả." Mèo nhỏ sợ tới mức theo bản năng bám lấy cánh tay người đàn ông, dáng vẻ có chút hoảng hốt.

Đây là quy tắc của chương trình, các khách mời hỗ trợ khác nhau đều có tiết mục cố định từ trước, việc lựa chọn tiết mục không phải do họ quyết định mà là do Fan quyết định. Fan chọn cái gì thì chính là cái đó, hơn nữa căn cứ vào những thông tin mèo nhỏ tìm hiểu trước khi đến tham gia chương trình, biết được sự lựa chọn này là do fan tranh giành mà có.

"Nhiều fan cố gắng giành lấy vị trí trung tâm như vậy, sao có thể nói nhường liền nhường." Lưu Vũ ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn như tranh vẽ nhìn chằm chằm người đàn ông, không đồng ý nói.

Người đàn ông không trả lời.

"Santa, anh có nghe em nói không?" Mèo nhỏ meo meo "uy hiếp" Santa, mắt mèo gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đôi tay trắng nõn như ngọc mềm nhũn nắm lấy cánh tay Santa.

Sau một lúc, Santa cuối cùng vẫn không chống lại được ánh mắt chăm chú của mèo con mềm mại trong lòng, đầu hàng: "Được, không nhường."

"Ừm." Lưu Vũ hài lòng gật gật đầu.

Người đàn ông nhân cơ hội cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nhẵn nhụi của bé cưng vài cái.

-------

Kỳ thật lúc ấy còn có chuyện mà mèo nhỏ không nói ra miệng, em cũng không có tích cực như vậy, tuy rằng chính em mở miệng muốn Santa nghiêm túc phối hợp, tuy rằng đối phương là một chị gái, nhưng không có nghĩa trong lòng mèo nhỏ một chút cũng không bận tâm, em là muốn nhìn thử nếu không nói ra, Santa có thể tự mình chú ý đến chi tiết này hay không.

Sáng nay em len lén đi xem nhóm Santa luyện tập, vị nữ nghệ sĩ kia đã đến, em trước đây đã có thiện cảm với nữ nghệ sĩ này, trong lúc tập vũ đạo, toàn bộ quá trình người đàn ông rất có phong độ quý ông, không phải phần của mình sẽ không liếc mắt nhìn nữ nghệ sĩ kia, phần lớn thời gian đều đang chỉ đạo động tác cho thành viên trong đội.

Nghĩ tới đây khóe môi mèo nhỏ nhịn không được cong lên, đôi mắt đẹp long lanh sáng rực rỡ, cực kỳ đẹp mắt.

Mèo nhỏ chống cằm ở một góc phòng tập, dáng vẻ im lặng suy nghĩ cũng thật xinh đẹp, đồng đội trong nhóm đều có chút không đành lòng quấy rầy.

Lần công diễn thứ ba này cùng nhóm với Lưu Vũ, em còn là người nhỏ tuổi nhất, hơn nữa em vốn được yêu thích nên mấy người bọn họ đã muốn cùng em hợp tác từ lâu.

Lúc này cùng nhau luyện tập, mới phát hiện người nhìn như trong trẻo lạnh lùng thì ra chỉ là mặt lạnh tâm nóng, những lúc thực hiện động tác vũ đạo không đúng đều sẵn lòng dạy bọn họ, có đôi khi bọn họ làm không tốt em vẫn dịu dàng nói chuyện, chưa bao giờ tức giận, đôi khi còn mềm mại nũng nịu, mặt mày thanh lãnh tinh xảo, cả người trắng nõn, ở trong nhóm cứ như búp bê, khiến người ta nhịn không được ngày càng yêu thích.

Mấy thành viên trong đội liếc nhau một cái, một trong số đó chiếm thời cơ trực tiếp đi lên phía trước, nói với em: "Tiểu Vũ, chúng ta cùng đi ăn trưa thôi, luyện tập cả buổi sáng rồi."

Bị cắt ngang suy nghĩ khiến Lưu Vũ khựng lại một chút, thật ra em vẫn chưa đói, ngẩng đầu nhìn đồng đội đang nói chuyện, ánh mắt đối phương nhìn mình sáng ngời, Lưu Vũ cảm giác phía sau đồng đội của mình có một cái đuôi đang lắc lư, lời từ chối kẹt ở bên miệng, cuối cùng đành nói: "Cũng được."

Mấy người bọn họ nghe câu trả lời đều có chút vui vẻ, lâu như vậy, rốt cục có cơ hội cùng em ăn cơm.

"Tiểu Vũ thích ăn gì, hôm nay nghe nói căng tin chuẩn bị mì bò cà chua, có muốn nếm thử không?" Mấy thành viên tiến lên vội vàng vây lấy búp bê nhỏ ra khỏi phòng luyện tập.

"Có ngon không?" Mèo nhỏ mềm mại hỏi.

"Ngon lắm! Trước đây anh đã ăn một lần, anh bảo đảm, Tiểu Vũ à em nhất định phải thử một lần."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro