Chương 1 : Xiềng Xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng tối tăm của ngôi biệt thự cổ kính sang trọng, không ngừng phát ra những âm thanh pha lẫn vào nhau giữa sự cầu xin rên rỉ và tiếng khóc của sự sợ hãi tột độ.

Phả vào trong không khí ngột ngạt này là mùi hương tanh nồng của tinh dịch kết hợp mùi nước tiểu cứ xông vào trong mũi. Càng vào sâu trong tầng hầm ấy sẽ nghe được những âm thanh kia lẫn mùi tanh hôi càng nặng hơn, cũng sẽ nghe được tiếng vẫy vùng mạnh bạo, khiến các xiềng xích trói chặt thân thể ấy cứ va chạm vào nhau kêu leng keng không ngừng.

Chủ nhân của bộ xiềng xích này đang quấn chặt một con mồi không chút yêu thương trân trọng, dường như cũng chỉ là dục vọng chiếm hữu lấy tâm trí để thay thế cho sự đau thương tận sâu trong tim của mình.

Nhờ những ánh sáng mờ mờ hư ảo của chiếc đèn màu vàng le lói trong căn phòng mới có thể nhìn thấy một nam tử bị hành hạ đến mức cả thở cũng chỉ là hô hấp loạn, đôi khi thở còn không nổi thì lấy gì chống cự một con quái vật trước mắt?

Nhìn bộ dáng thật tiều tụy xanh xao nhưng trên gương mặt nam tử vẫn vô cùng xinh đẹp, mái tóc màu nâu mượt đang rung động vì sự co rút run rẩy của cơ thể đang bị hành hạ, đôi mắt màu bạc này đã khiến cho nhiều người si mê đang liếc trừng nam nhân đang ngồi trên ghế thưởng thức ly rượu vang màu đỏ một cách hưởng thụ , từng giọt nước mắt mặn chát rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp, càng khiến da thịt trở nên đau rát sau khi đã chịu vô vàn sự trừng phạt của người nham nhân kia.

Nam nhân mặc chiếc quần tây đen cùng chiếc áo sơ mi lịch lãm, tưởng chừng như là một quý ông ngọt ngào yêu thương người tình nhưng giờ đây anh đang nhỏ từng giọt nến sáp nóng rát màu đỏ vào từng bộ vị nhạy cảm của người bị trói kia.

Từng giọt sáp nóng rát bỏng cả da thịt cứ từ từ rơi trên đầu ngực màu hồng nâu đang nhô cao lên giữa không khí lạnh lẽo hôi tanh, sau đó nam nhân cứ đưa nó cứ từ từ di chuyển đến vùng da bụng mềm mại, đến một lúc nào đó cậu đau đớn tột đôk cùng quằn quại rên lớn cầu xin anh.

" Ah..không..không.. Xin hãy tha cho tôi... Ah.. Không..đau..thật đau..ngô..."

Sáp nóng chảy lên đầu cự vật màu hồng tím cương cứng khiến hậu huyệt phía sau đột ngột nuốt trọn siết chặt máy run đang kịch kiệt chấn động điểm mẫn cảm sâu bên trong thịt huyệt ẩm ướt.

"Ah... Um.. Đau.. Thật đau... Trịnh Chấn -- tha cho tôi... Xin hãy tha cho tôi... cầu xin anh..Ahhhh..."

Nam nhân bật cười lớn, anh nâng chiếc cằm thon gọn xinh đẹp kia lên ngắm nghía rồi vung tay tát thật mạnh vào khuôn mặt mà anh đã từng say mê, đã từng điên cuồng và đã từng bất chấp yêu.

"Hahaha... Em nói thật là buồn cười đi? Tha cho em? Tha cho em sao? Thế ai tha cho tôi đây? Tôi điên cuồng vì em, tôi yêu em cuối cùng em lại... Giết tôi?"

Nói xong anh cúi người trao cho cậu một nụ hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi của cả hai cứ dần hòa quyện vào nhau tạo ra âm thanh ngọt ngào, hai người cứ thế si cuồng hôn môi đến khi dưỡng khí không còn nữa mới chịu buông tha đôi môi nhau ra kéo theo là sợi chỉ bạc óng ánh do nước bọt tạo thành.

Anh lấy dây bịt mắt và miệng của cậu lại khiến cậu đều chìm vào trong bóng tối, mọi thứ đột nhiên ào ập đến làm cậu muốn chết ngay tức khắc nhưng con dã thú này đã trừng phạt cậu thế nào cậu đã hiểu. Đành phải cắn răng chịu đựng những ngày tháng "địa ngục" này, cậu tự suy nghĩ trong lòng.

"Cho đến khi tôi chết ....anh mới buông tha cho tôi sao?..."

Sau khi bịt mắt và miệng của cậu lại, anh nhếch môi vươn tay lấy công tắc điều khiển chỉnh đến tốc dộ rung cao nhất, khiến toàn bộ thứ bên trong thịt huyệt chấn động va chạm rồi lại co rút đến đáng sợ, anh tiếp tục dùng kẹp điện kẹp lại hai đầu nhũ đỏ hồng khiến cậu đau đớn đến kiệt sức.

Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng ấn nút đóng lại cửa hầm rồi mở cửa phòng đi xuống đại sảnh, đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo trên tay xem đã đến giờ đón con trai của anh hay chưa. Anh nở nụ cười có chút vui vẻ, không còn cảm giác lạnh lẽo như lúc ở trong căn hầm đó nhưng mhững thuộc hạ đứng ở cửa đợi anh đi đến sân bay cũng bỗng dưng đổ mồ hôi lạnh vì cảm nhận được nụ cười chết người kia, thật khiến người ta sởn gai ốc.

Một chàng trai ngũ quan tuấn mỹ cùng mái tóc dài màu bạc đứng phía sau anh, y đi đến nói thì thầm vào tai việc gì đó rồi lùi trở lại vị trí cũ của mình.

Anh trầm giọng ra lệnh.

"Đi thôi, sắp trễ giờ đón Trịnh Nghiêm rồi."

-------------------------------

Bước ra khỏi căn biệt thự to lớn của mình đầy thuộc hạ canh chừng, anh đi đến chiếc xe Rolls Royce màu đen sang trọng của mình mở cửa ngồi vào trong xe, các thuộc hạ của anh cũng lần lượt vào những chiếc xe phía sau rồi đi đến sân bay.

Ngồi trong chiếc xe, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tự Phong, cậu theo bên cạnh tôi mấy năm rồi?"

Chàng trai tóc màu bạch kim ngồi bên cạnh anh cũng không hề do dự nở ra nụ cười nhẹ.

"Đã 8 năm thưa ông chủ."

Anh quay lại nhìn Tự Phong.

"Nhanh như vậy rồi sao."

Chàng trai nghĩ thầm trong bụng những ngày tháng đi bên cạnh ông chủ mà bất giác cười nhẹ, mặc dù ai cũng biết cậu là người rất ít nói, ít cười và hầu như chỉ trưng ra bộ mặt không khác gì một tảng băng lạnh lẽo, đời này cậu chỉ trung thành bên cạnh Trịnh Chấn. Nhưng Tự Phong biết rõ trong lòng ông chủ mà mình một lòng hầu cận đang có phiền não trong lòng, cậu đánh liều hé môi nói với anh.

"Ông chủ.... Việc của Trương Hiên..."

Anh nhắm mắt thư giãn dường như xem lời của Tự Phong như gió thoảng qua tai khi nhắc về người đó, Tự Phong đành chỉ biết thở dài để cho ông chủ của mình tự tâm xử lí.

--------------------------------

Sau một lúc thì đã đến sân bay, Tự Phong lay người anh dậy đi đón Trịnh Nghiêm tránh để bị trễ giờ.

Anh thức dậy mở cửa ra đi xuống chiếc xe sang trọng khiến phần đông người tò mò nhìn anh, đôi khi nghe âm thanh bàn tán xì xào vì nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, tuy nhiên lại vô cùng tuấn mỹ tỏa ra khí phách đàn ông giàu có, cùng cơ thể hoàn mỹ đang khoác trên cơ thể bộ âu phục này đen càng tôn lên vóc dáng nam nhân cao to lịch lãm. Trong tiếng thì thầm đôi khi còn có tiếng khen ngợi của các cô gái ở sân bay nhưng điều làm mọi người sợ hãi là thuộc hạ của anh đi sau lưng còn bọc theo súng.

Vừa đi vào đại sảnh đã thấy một nam tử có vóc dác cao ráo điển trai đang vận trên cơ thể chỉ là chiếc quần âu màu đen và chiếc áo sơ mi màu trắng, càng tạo ra sự cuốn hút tột đỉnh dù nam nhân đã đeo kính râm che lại khuôn mặt nhưng vẫn bị sự chú ý của các cô gái. Thực chất sau cái kính râm đắt tiền ấy đang che giấu đôi mắt đang chăm chú nhìn vào Tự Phong, nhìn từ trên xuống dưới không hề bỏ sót một chi tiết nào cứ như Trịnh Nghiêm có thể nhìn xuyên thấu bộ âu phục của Tự Phong. Nhìn những điểm nhạy cảm chỉ có riêng Trịnh Nghiêm biết, nhếch môi cười kéo vali đi đến Trịnh Chấn.

Anh nhìn thấy con trai của mình sau bao năm không gặp liền thấy hài lòng.

"Con trai của ba đã trưởng thành như vậy rồi sao? Chỉ mới có mấy năm con đã thay đổi ngoạn mục."

Trịnh Nghiêm nghe thấy âm thanh vừa quen vừa thân thuộc đã lâu năm không nghe thấy liền ôm lấy cơ thể của anh, vui vẻ nhưng đôi lúc ánh mắt của Trịnh Nghiêm vẫn nhìn chàng trai tóc bạc xinh đẹp bên cạnh.

"Daddy, I miss you. Daddy có khỏe hay không?"

Nhìn đứa con trai mình đã nuôi nấng từ nhỏ mà bao nhiêu muộn phiền dường như bay đi trong lòng, anh nở nụ cười ôn nhu xoa đầu con trai của mình.

"Daddy khỏe,chúng ta đi đến nhà hàng dùng vài món nhé?"

Trịnh Nghiêm gật đầu vô cùng vui vẻ để vali cho thuộc hạ của anh đem đi, còn y thì đi đến phía sau chỗ của Tự Phong đứng mà khoác tay lên vai y kéo đi cùng Trịnh Chấn.

Tự Phong từ lúc nhìn thấy Trịnh Nghiêm tâm trạng liền biến sắc đẩy tay cậu ta ra, họ đi đến nhà hàng cao cấp ở giữa lòng thành phố xa hoa.

------------------------

Ở Nhà Hàng 】

Hai cha con đang trò chuyện vui vẻ dùng bữa tối thì đột nhiên có cuộc gọi khẩn cấp gọi đến cho Tự Phong, sau khi nghe cuộc gọi Tự Phong thay đổi sắc mặt cúi đầu nói nhỏ vào tai của hắn.

"Ông chủ, mau đến thành phố X, Trần Hạo và Trần Dân đang gặp sự cố khi vận chuyển thuốc súng."

Anh nghe vậy tuy nhiên không thay đổi sắc mặt mỉm cười nhìn Trịnh Nghiêm.

"Có chuyện xảy ra lúc vận chuyển hàng, ba sẽ đến đó giải quyết. Con ở đây dùng xong hãy về nhà nghỉ ngơi, trên đường có lẽ con mệt rồi."

Nói xong anh đứng dậy đi cùng Tự Phong ra khỏi nhà hàng leo lên xe ngồi, khởi động xe đi nhanh đến thành phố X.

Sau khi dùng xong bữa ăn cao cấp ở nhà hàng thì Trịnh Nghiêm mang tâm trạng khó chịu leo lên xe đi về căn biệt thự của cha mình.

--------------

Khi về đến nhà, vừa bước lên lầu trong đầu Trịnh Nghiêm bỗng dưng đã lóe ra ý nghĩ rằng có chút tò mò về phòng của Trịnh Chấn như thế nào nên y đã tự ý mở cửa đi vào bên trong rồi khóa cửa lại, ườn mình nằm trên chiếc giường màu đen thuần túy cao cấp của anh, ngay lúc vừa sắp đi vào giấc ngủ đột nhiên trong không gian tĩnh lặng y nghe thấy âm thanh rên rỉ của ai đó nên cảm thấy khó hiểu, đành ngồi dậy đi tìm âm thanh đó phát ra từ đâu, trong lúc tìm kiếm y áp tai vào trong bức tường, đã vô tình ấn nút khởi động mở cửa tầng hầm khiến cánh cửa liền mở ra làm cho âm thanh rên rỉ thở dốc kia càng to thêm, vọng ra từ phía tầng hầm tối tăm, nó cứ không ngừng thúc giục y mau đi xuống căn hầm đó.

Hít thở một hơi sâu rồi y lấy điện thoại bật đèn flash, bắt đầu đi xuống những bậc thang ở tầng hầm tối tăm nồng nặc mùi tinh dịch. Đập vào mắt y là hình dáng một nam tử dưới tư thế bị treo trên tường, hai bắp đùi trắng mịn dạng rộng thấy rõ hoa huyệt màu đỏ hồng đã bị ướt đẫm bởi dịch ruột non và tinh dịch.

Không những thế Trịnh Nghiêm nhìn thấy hai đầu ngực sưng đỏ bị kẹp điện, khiến nó bị thương nhưng nam tử đó vẫn phát ra âm thanh rên rỉ cầu khẩn ai đó cứu mình.

Trịnh Nghiêm hé môi cười dâm dật đi đến tháo dây trói trên miệng của nam tử ra rồi cúi người hôn nhẹ lên làn môi của Trương Hiên, cất giọng nói bình tĩnh hỏi.

"Anh là ai?"

-----------------------------

Còn Tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro